#12
Sáng sớm hôm nay Ân Lê Đình luyện công xong, lập tức trở về trong phòng nhìn Bất Hối. Tối hôm qua Bất Hối ngủ không được ngon, buổi sáng thì không dám đánh thức nàng dậy sớm. Chỉ thấy Bất Hối đã đứng dậy chải đầu rữa mặt, ngồi ở trước bàn trang điểm, tóc dài còn chưa búi tóc, những sợi tóc dài rũ xuống trước ngực, Ân Lê Đình nhìn mỉm cười. Ân lê đình bị thần thái mỹ lệ của bà xã làm cho mê hoặc, đứng ngốc nghếch nhìn chằm chằm Bất Hối cười hô hô.
Bất Hối cười nói: "Lục ca, chào buổi sáng!"
Ân Lê Đình lấy lại tinh thần, cúi người xuống hôn nhẹ vào trán Bất Hối một cái: "Nàng đã thức dậy, ta còn đang muốn nói với nàng nên ngủ thêm một lát, đêm qua nhìn thấy nàng trằn trọc ngủ không ngon."
Bất Hối cười nói: "Em bé cứ nghịch ngợm, hay đá ta."
Ân Lê Đình cười nói: "Chờ khi sinh ra, ta sẽ đánh vào cái mông của nó, như vậy sẽ không dám làm phiền nàng nữa!"
Bất Hối cười nói: "Chàng đánh được mới là lạ, chỉ sợ đến lúc đó chiều em bé đến hư lên. Kỳ thực ta ngủ không được cũng là đang suy nghĩ một việc, không phải hoàn toàn là do em bé ham chơi."
Ân Lê Đình ngạc nhiên nói: "Chuyện gì?"
Bất Hối lộ ra dáng tươi cười tinh nghịch nói rằng: "Ta là đang nghĩ, ở trên núi Võ Đang chỉ có mình ta là nữ nhân, muốn tìm một người nào đó để làm bạn."
Ân Lê Đình sửng sốt: "Ơ? Ta ở bên cạnh bồi bạn cùng nàng không được sao?"
Bất Hối nói rằng: "Đương nhiên được a, nhưng mà trừ chàng ra, cũng không có bạn bè phái nữ nào để hàn huyên tâm sự, cũng cũng không thể nào luôn kiếm Mẫn Mẫn đi ra ngoài chơi. Cho nên mới muốn nói chàng rằng là ta muốn kiếm một người..."
Ân Lê Đình chẳng biết nàng ám chỉ nói điều gì, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, thận trọng nói: "Nàng cũng không phải là muốn... muốn..."
Bất Hối thấy vẻ mặt của chàng, biết là ông xã đang hiểu lầm, mở miệng giận dữ trách mắng: "Muốn cưới vợ bé chứ gì? Nói cho chàng biết nhé, chàng chớ có hòng mà mơ tưởng, chàng là của ta, chỉ có một mình ta, ai cũng không được cướp đi!"
Ân Lê Đình như trút được gánh nặng, cười nói: "Ta ngay cả nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến, là tại nàng không nói rõ ràng, còn tưởng là nàng... Làm ta sợ giật mình." Đưa cả hai tay ra ôm lấy Bất Hối nói tiếp: "Bất Hối, nàng hiểu rõ là trong lòng ta chỉ có mình nàng, dĩ nhiên sẽ không muốn lấy thêm người khác."
Bất Hối mỉm cười nói: "Biết rồi, bất quá là ta cảnh cáo chàng trước nhé, nếu chàng dám suy nghĩ mơ tưởng đều đó, ta nhất định sẽ chém chàng thành hai khúc."
Ân Lê Đình cười: "Ta chưa từng nghĩ tới mà. Vậy nàng nói xem rốt cuộc là muốn nói chuyện gì đây?"
Bất Hối đắc ý nói: "Giúp thất đệ kiếm một bà vợ, chàng nghĩ thế nào? Mấy sư huynh của chàng thì quá già rồi, các đệ tử thì quá trẻ, lại có người xuất gia làm đạo sĩ, lớn một chút học xong thì xuống núi, nghĩ tới nghĩ lui thì thấy thất đệ là thích hợp nhất. Chàng xem đệ ấy tướng mạo vẻ mặt đường đường nghiêm trang, võ công cao cường, nhân phẩm xuất chúng, vừa lại là đệ tử danh môn chính phái, chăc chắn là không có ít cô nương thích đệ ấy. Đệ ấy cưới vợ rồi, ta cũng có bạn, nhất cử lưỡng tiện."
Ân Lê Đình có chút dở khóc dở cười: "Quan trọng trong chuyện này là duyên phận, nàng thật đúng là rãnh rỗi, suy nghĩ đến cho cả trên người thất đệ."
Bất Hối cười nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến Bối cô nương của phái Nga Mi cũng không tệ, ôn nhu hiền thục, đoan trang mỹ lệ, tuổi tác tương đương nhau, chàng cảm thấy thế nào?"
Bối Cẩm Nghi và Kỷ Hiểu Phù vốn có quan hệ thân thiết, năm đó ở Hồ Điệp Cốc là nàng ta cứu tính mệnh của hai người Dương Bất Hối và Trương Vô Kỵ, Bất Hối thầm nghĩ nàng ta luôn bị Đinh Mẫn Quân ức hiếp, Chu Chỉ Nhược thân là chưởng môn chỉ để ý tranh giành Trương Vô Kỵ với Mẫn Mẫn, nàng ta trải qua nữa đời người ở Nga Mi chẳng chút yên bình nào.
Ân Lê Đình cười nói: "Đó là do nàng nghĩ, cũng phải xem là người ta có muốn hay không. Hơn nữa cô ta đã qua tuổi ba mươi, chưa kết hôn, có lẽ là không muốn lập gia đình."
Bất Hối nói rằng: "Vậy cũng chưa chắc chắn là như vậy, làm đệ tử của bà Diệt Tuyệt biến thái kia, thì có người mình cũng không dám lên tiếng, người thích mình cũng chẳng dám bước tới cửa. Ta mặc kệ, Lục ca, chàng phải giúp ta. Ta lần đầu làm bà mai, không thể thất bại, như vậy rất là mất mặt!"
Ân Lê Đình đối với nói của bà xã lão bà cũng không phải là không muốn làm theo, huống chi Bất Hối hiện giờ đang mang bầu, cho nên trăm lần thuận theo, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Vậy được rồi, ta hỏi ý của thất đệ một chút, nàng tìm cách mời Chu cô nương hỏi một chút về Bối cô nương, nếu như cả hai bên đều đồng ý, chúng ta đây sẽ an bài sắp xếp cho họ."
Bất Hối hào hứng đứng lên: "Lục ca, ta xem chàng nàng đi giúp thất đệ mua vài bộ y phục đẹp, còn nữa nha, kêu đệ ấy đi cạo bỏ hàm râu đi, như thế sẽ nhìn trông trẻ ra một chút, chàng nghĩ xem hẹn hò ở chỗ nào? Ta đi hỏi Mẫn Mẫn xem quán cà phê nào lãng mạn nhất. Được rồi được rồi, ngoại trừ y phục, giầy cũng phải chú ý, đừng có mang giày rách đi hẹn hò. Thất đệ chưa từng hẹn hò với cô gái nào, tìm thời gian thích hợp ta sẽ chỉ dạy cho đệ ấy..."
Ân Lê Đình nghe xong thật không biết nên khóc hay cười: "Bất Hối, ngày tháng năm sinh còn chưa biết, nàng phải nghe lời của ta, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, để em bé bình an mà sinh ra, đừng lại bát nháo lên."
Bất Hối không nghe theo: "Chàng cưới vợ xong thì không quan tâm hạnh phúc của sư đệ nữa sao? Ta hỏi chàng, bộ cưới vợ không được hay sao?"
Ân Lê Đình gật đầu như đâm tỏi: "Đương nhiên được mà, ta đời này cho tới bây giờ chưa vui mừng đến như vậy nữa là."
Bất Hối nói: "Vậy chàng thân làm sư huynh, có đúng hay không cũng nên giúp thất đệ tìm hạnh phúc riêng cho đệ ấy?"
Ân Lê Đình nói rằng: "Nói quả không sai, thế nhưng..."
Bất Hối nói rằng: "Đừng nhưng nhĩ gì nữa, nghe theo lời ta. Cứ an bài cho hai người bọn họ gặp gỡ với nhau."
Ân Lê Đình do do dự dự, cuối cùng nói: "Thế nhưng... Trong sách đâu có viết tới cái đoạn này đâu..."
Bất Hối mỉm cười: " Thì tự chúng ta viết cho thay cho người ta, bộ không được sao?"
_________________
P.s/ Chẳng hiểu sao fans Trung lại thích ghép Thanh Cốc với Bối Cẩm Nghi nhỉ? Nhưng dù sao còn đỡ hơn là ghép Cẩm Nghi với Lê Đình!!!! :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip