chương 1 tôi đã bị đối xử bất công như thế nào ở trên ngoại
Vì tôi không được học giỏi như em thôi Em tôi là một người năm nào cũng được học sinh tiên tiến nhưng tôi thì không vì tôi hay viết sai lỗi chính tả mà do năm nào tôi cũng không được giấy khen và tôi cũng không ngoan như tôi ở trên nhà bà ngoại việc gì tôi cũng phải làm nhưng em tôi thì không nó chẳng phải làm gì cả bác bà tôi luôn nói thôi là con điên sao đầu mày bị nấm mà tôi cảm thấy rất buồn sau mỗi lần nghẹn những lời nói đó ai mà lại nói những lời đó cho một đứa trẻ mới có 12 tuổi chứ bác bà tôi không bao giờ đối xử với tôi tốt được như em thôi khi có em tôi ở đấy thì bác bà tôi luôn cho em tôi ăn mọi thứ nhưng khi có tôi bác và tôi thường hay giấu đồ ăn đi để không phải cho tôi tôi biết nhưng tôi không nói bác bá thường hay khoe con của bác được học sinh giỏi suốt ngày tự bác tự hào lắm có nhiều lúc tôi không học xong trước giờ ăn cơm bạc bà tôi thường hay lấy cái roi quật mạnh và tay tôi và nói đầu mày như bị nấm ý học mấy cái bài thôi mà cũng không xong hoặc nhiều lúc tôi đang làm việc này không chú ý nếu mà có mẹ tôi ở đấy thì bác bá sẽ nói dịu dàng nhưng khi không có mẹ tôi bác bà tôi nói rất to và hết ầm lên là có mỗi cái việc đấy thôi mà mày cũng làm không xong mày có chú ý làm nhanh lên không còn khi rõ ràng là tôi không lấy đồ nhà bác thì bác bán luôn đổi chỗ cho tôi và không phải đối thủ cho em tôi và những người khác mà luôn chắc chắn là tôi tôi buồn lắm một đứa trẻ thì ai mà chịu được cái cảnh bị phân biệt đối xử chứ cho dù là tôi học không giỏi nhưng cũng không phải đến mức mà đối xử một cách độc ác như vậy chứ có lần tôi lên đấy ăn cỗ có chú của tôi bằng tuổi em tôi và hai đứa em nữa nhưng mà không ai phải làm trừ tôi ra tuy rằng là bác bà thích em tôi thật nhưng mà không bằng còn bông con Ly vì chúng nó đi học múa múa rất hay còn học giỏi nên chúng nó chẳng phải làm gì lúc nào chúng nó lên thì chúng tôi luôn phải làm việc chúng nó luôn đúng còn tôi luôn sai khi tôi đập cửa để bảo mở cửa ra thì bác bán luôn chửi tôi là mày làm cái gì đấy mày phá cửa à nhưng khi nào đập bùm bùm bụp để trêu tôi thì bác bá lại không nói gì mà ngó lơ đến khi tao nói ra thì lại bảo tôi là không nhường em được à cái loại chị kiểu gì thế nó còn nhỏ nó có biết gì đâu học lớp 4 rồi mà còn nhỏ năm nay chúng nó cũng chuẩn bị lên lớp 6 còn con kia thì lên lớp 5 bà luôn nói sao sao phải mua cho nó quần áo nhưng vì mẹ tôi mua cho nó là chị của tôi nhưng chỉ là chị họ cho nên bác bá mới mua cho tôi đúng một bộ quần áo còn em tôi thì được nguyên cái quần khi tôi ngỏ ý là không thích cái áo thì bác bà nói rằng mày không thích thì thôi mang đây tao mặc không cần mày mặc tôi buồn lắm nhiều lúc còn trốn và khóc một mình mọi người cứ thật chặt bản thân mình trong tình cảnh của tôi sẽ biết cảm giác đau đớn khi nào khi bị phân biệt với sự trong khi em của mình lại được rất là nhiều người quan tâm còn tôi thì chẳng phải là yêu thương gì luôn bị bắt ba chửi mắng bạn của tôi thường hay đọc đạo lý lắm toàn nói là con bác biết chặt gà rồi đấy à thế con em biết chưa bố mẹ tôi cái gì cũng mang lên đến cả bánh sinh nhật còn không phải mua đến từng con tôm con cua lúc nhà tôi đi nghỉ mát về cũng mang lên cho nhưng mà lúc mà nhà tôi không đi mà nhà bác đi thì nhà bác chẳng mua cái gì cho nhà tôi cả cụ chẳng hỏi cho nhà tôi đi cùng còn mẹ tôi định thuê cái xe to để cho cả nhà bác đi cùng nhưng mà vì kinh tế em hay học nên không thể đi được cho nên chỉ đủ cho nhà tôi thôi nhà bác chẳng bao giờ tặng quà cho tôi khi tôi sinh nhật cả em tôi nữa đến cả một tờ 100.000đ còn chưa cho còn mẹ tôi suốt ngày cho bác 500 nghìn một triệu đồng có khi đến tận 10 triệu nhưng nhà bác chưa mua cho nhà tôi cái gì và ngày sinh nhật khi tôi sinh nhật ở trên đấy thì các anh chị toàn đi mời bạn của các anh chị đến còn tôi thì không được mời ai còn lúc tôi mời sinh nhật ở nhà thì anh chị lại nói có phải sinh nhật của mày đâu mà mày mời thì đúng không phải sinh nhật của tôi thật nhưng mà ít nhất tôi còn biết lễ nghi và lễ phép chị về quê chị toàn que là nhà chị có cô làm giám đốc nhưng đó chỉ là những lời lừa bịp nói điêu để khoe mà thôi chứ chẳng có cô nào dám làm giám đốc cả tôi nhớ có một lần đó là vào buổi sáng có chị tôi ở nhà còn anh tôi đã đi đâu mất vào buổi sáng rồi chắc là đi chơi thôi tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi vào bếp còn ba quả trứng chị tôi muốn ăn hai quả và vào nói với bác và bác nói cho chị tôi hai quả còn tôi chỉ được một quả còn lúc có con bông con Ly ở đấy thì bảo nói là phải nhường cho em chứ tại sao chị tôi lại được hai quả trong khi tôi chỉ được một quả Anh tôi là một người hiền hậu không giống như bác bá và chị và những người trong ngoại của tôi anh tôi luôn là người quan tâm tôi nhất khi anh thấy bố anh bảo như vậy anh mới ra ăn mất một quả để tránh lập tình huống khó xử trên nhà bà ngoại tôi coi tôi là thứ rác rưởi chẳng có lợi ích gì nên cũng chẳng quan tâm đến tôi chị tôi là một người hai mặt trước mặt người lớn hoặc người ngoài thì luôn tỏ ra mình là một người ngoan ngoãn hiền hậu hiền lành nhưng sau lưng thì đối xử với tôi rất tệ bạc tôi nhớ có một lần chị tôi lên nhà tôi chơi còn nói dối rất nhiều có lần mẹ tôi mua một quả dưa hấu chị tôi nói không ăn mẹ tôi đi lại lấy của em tôi mà ăn mất khi mẹ tôi lên thấy hai chị em tranh giành một miếng dưa mẹ tôi nói hãy nhường cho chị đi nhà tôi đã cho nhà chị rất nhiều thứ cái gì cũng mang lên đến cả một con tôm hùm nhà tôi có hai con nhưng vẫn cố mang lên cho chị một con mà chị không thể cho tôi nổi một cái điều hòa cũ mà cái gì cũng mang cho nhà ngoại chị ấy còn nói nhà mày nghèo như thế làm gì có tiền mua cá chỉ mà ăn thế là muốn ám chỉ nhà tôi nghèo còn nhà chị giàu lúc ấy tôi tức lắm Ngày xưa chị ý còn dấu dép tôi đi cùng bạn chị ý thì mẹ tôi nói hãy giả dép cho tôi thì chỉ không quan tâm và mẹ tôi cũng thế mẹ tôi coi chỉ là con ruột có đồ gì ngon đến cả mấy quả cóc mẹ tôi cũng mang lên hết chúng tôi còn chưa kịp ăn mà mọi người xem thế có tức không ai mà chẳng tức mà lại kẻ sĩ với cháu từng đến từng gói bánh còn giấu bánh đi để không cho cháu ăn mà toàn đến khi nào mà xác định là không có chúng tôi thì mới bỏ ra mà ăncó lần tôi mang 10.000 lên bác bá và cầm hộ bởi vì trẻ con không được cầm tiền rồi bác bà không trả lại tôi nữa mà anh chị có thể mang 100.000 đi tiêu chị chỉ hơn tôi 1 tuổi thôi mà cái lúc chị ấy học lớp 6 được đi trải nghiệm mẹ tôi khoắng khoáng cho chị ấy hỏi 100.000 và còn mua đồ cho chị ấy nữa nhưng khi tôi đi bác bả không nói gì không cho tôi một bất kỳ một đồng tiền nào cả đến cả sinh nhật của tôi còn không mua cho tôi nổi một cái bánh thì nói gì cho đến 100.000đ cho dù nhà tôi có nghèo khổ thì bác Ba cũng mặc kệ mẹ tôi mua hẳn sầu riêng lên cho nhưng lúc khi mà tôi có ở đấy đắt giá nhất quyết không cho tôi ăn bất kỳ một mối nào mà chỉ cho chị và anh ăn và bác bá ăn thôi để tôi ngồi nhìn tôi cảm thấy rất buồn mọi người nếu có ý kiến gì xin hãy gợi ý cho tôi thêm về việc này với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip