Chương 1: Ngày 30 Tháng 6 Năm 2017. Âm

Tên truyện: Hai Chín ngày Tháng Quỷ.
Tác giả: Thuỷ Tứ Tứ.

.

Mở đầu.

Trong con ngõ nhỏ, mùi máu tanh nồng đậm.

Trên con đường náo nhiệt, dòng xe cộ lướt qua triền miên.

Máu, chảy dài trên mặt đất.

Người, vô tình bước nhanh qua.

Không biết, cái gì đang xảy ra?

.

Trong bệnh viện đèn điện trắng toát truyền tiếng bước chân.

Không tiếng nói cười, chỉ có tiếng bước chân lộn xộn không có quy luật.

Nhìn lại rõ ràng là một mảng trống trải vô vàn.

Nhưng lại cảm giác thâm trầm âm u.

“Làm việc đi, đừng có ngẩn ngơ nữa”

“Không có gì đâu, kệ nó đi”

Tiếng người nói, lại vô tình bước qua.

.

Bạn có tin thế giới này có quỷ không?

Những con quỷ ở nơi góc khuất không ai chú ý mà rình rập.

Đến một ngày xác nhận được con mồi rồi, nó sẽ vồ ra.

Chỉ có đầu rơi máu chảy.

Chỉ có thịt nát xương tan.

Chảy dài, trên nền đất...

***

Bên ngoài kia là một mảng tối đen không ánh điện. Cửa sổ vi vu gió thổi, rèm bay phất phơ.

Lan Hạ bước vào phòng trên đầu còn trùm khăn, lộ ra vài sợi tóc ướt nhẹp đang tí tách chảy nước. Cô liếc nhìn cửa sổ, con mắt thờ ơ đi đến gần, cảm thụ từng luồng gió mát lồng lộng táp thẳng vào mặt, bó tóc trong khăn bị gió mạnh làm cho trượt dần khỏi khăn, lùa bay phấp phới đằng sau cô. Thoáng chốc cả căn phòng mang theo mùi hương dầu gội cô đang sử dụng.

Nghiêng tai lắng nghe thật kĩ âm thanh trong gió, dường như có người đang cười âm trầm, lại như có tiếng khóc âm u, thấp thoáng có thể nghe được tiếng hát trầm thấp, tất cả đều phảng phất như từ nơi rất xa vọng về, nhưng lại giống như kề bên tai.

Đứng một lúc chờ hong khô tóc, cô thử sờ sờ đầu thấy tóc đã khá khô, dùng máy sấy sấy nốt là xong. Chuẩn bị đóng cửa sổ thì nghe trong phòng truyền ra tiếng điện thoại của bản thân, Lan Hạ đóng cửa sổ, kéo lại rèm rồi đi về phía giường cầm điện thoại.

Đặt mông lên giường, cô bật máy, tự giác giới thiệu “Alo, tôi là Lan Hạ, xin hỏi đằng kia là...?”

Đằng bên im lặng rồi mới nói “Lan Hạ à, giảng viên chủ nhiệm của em đây, bằng tốt nghiệp đại học của em có rồi, để ở chỗ cô, ngày mai em đến lấy”

Ra là giảng viên chủ nhiệm Từ Hằng năm cuối đại học của cô, Lan Hạ gật gật đầu dù biết hành động kia là vô nghĩa nhưng quen mất rồi “A, là cô Từ chủ nhiệm, em biết rồi, cảm ơn cô, còn gì nữa không ạ?”

Cô Từ hài lòng với sinh viên ngoan ngoãn của mình, nói “Ừm, nhân đây cũng nói luôn để mai em đỡ bỡ ngỡ, xét thấy thành tích của em rất khá, nhà trường tạo điều kiện, giới thiệu em vào thực tập một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, nếu thái độ tốt thì sẽ giữ em ở lại làm luôn”

Lan Hạ vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng lấp lánh cong như lưỡi liềm “Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô”

Hiếm lắm mới có cơ hội tốt như vậy, cô không khỏi thầm cảm thán. Có khối người ra trường chưa có được việc làm, chỗ làm phải ở nhà nghỉ dài, còn cô thì gần như vừa hôm trước bước chân ra khỏi trường, hôm sau đã có nơi để thực tập, tốt hơn còn có thể ở lại làm việc luôn. Cô nghĩ lần đầu tiên mình là phần tử may mắn.

“Không vội, không cần cảm ơn” cô Từ bên kia cũng mỉm cười nhưng trong lời nói lại có tia lo lắng “Các em thực tập trước hết đều sẽ phải đi theo một pháp y học hỏi, làm bác sĩ hay y tá cũng đều như thế, trước hết vẫn cứ phải làm quen với cảnh máu me, xác chết, cô sợ...”

Nhận ra được sự lo lắng trong lời nói của cô chủ nhiệm, Lan Hạ ngắt lời trấn an “Cô, không sao, em tự biết lo, hơn nữa cô cũng nói thực tập sinh nào cũng trước hết phải làm quen với xác chết máu me cơ mà, em thấy không hề gì, người ta làm được thì em cũng vậy thôi” còn không quên bổ sung thêm “Cảm ơn cô lo lắng”

“Ừ, vậy thì cứ như vậy đi, mai em quay lại trường rồi cô dẫn em đi” Từ Hằng thấy học sinh của mình tự tin như vậy cũng thấy bớt lo phần nào mà lại thêm hãnh diện “Cô cúp máy trước”

“Vâng, cô nghỉ ngơi sớm” Lan Hạ nghịch nghịch tóc khóe miệng không giấu nổi nỗi vui sướng hả hê.

“Ừ, em cũng vậy” sau đó là một tràng dài tiếng tút tút.

Lan Hạ buông điện thoại xuống, vui sướng lăn đi lăn lại trên giường.

Ngày mai có thể được là thực tập sinh chính thức rồi! Thật hồi hộp quá, trong lòng cô cứ nao nao. Lan Hạ ôm máy điện thoại màn hình tối om cười ngẩn ngơ một mình, khỏi nói cũng biết là lòng đang nghĩ về chuyện được làm thực tập sinh cho một bệnh viện tư nhân nổi tiếng.

Lăn qua lăn lại vài vòng cuối cùng bất tri bất giác Lan Hạ đã ngủ mất từ lúc nào cũng không hay, trên môi còn lưu lại nụ cười còn trong sáng hết sức của một thiếu nữ mới lớn.

Bên ngoài một vùng trời đêm sáng choang như ban ngày ảnh hưởng đến cả rèm ngủ của phòng cô cũng phát sáng. Không lâu sau một tiếng sấm rền vang khắp trời khiến người ta giật mình thót tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip