Chương 2: Ngày 1 Tháng 7 Âm (Nhất)
Chương 2.1: Bệnh Viện Thực Tập.
Lan Hạ 22 tuổi, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1995. Sinh viên đại học Y Bắc Kinh.
Tốt nghiệp đại học loại giỏi. Là đề cử sáng giá cho bệnh viện tư nhân Hạ Chí.
Hàng chữ xuất hiện trên trang giấy trắng tinh cùng tấm ảnh một cô gái khuôn mặt sáng như gương đang nở nụ cười tươi rói.
Bạch Lộ cầm tờ giấy lên xem, khóe môi vẽ thành đường cong như có như không.
***
“Cô Từ” Lan Hạ thở hồng hộc đứng ở cửa phòng của giảng viên chủ nhiệm Từ Hằng, nói “Xin lỗi, em đến muộn”
Là do hôm qua vì vui quá mà Lan Hạ ngủ quên, không nhớ ra thông báo với bố mẹ của mình. Sáng nay dậy sớm nói, được tin bố mẹ cô cứ tíu tít chúc mừng mặt bừng bừng vui như trẩy hội, hết lòng yêu thương mà dặn dò xa gần làm thế nào để ra dáng thực tập sinh thông minh nhanh nhẹn, làm sao để người phụ trách yêu quý tín nhiệm mất một đống thời gian. Lúc cô ra khỏi nhà bố mẹ còn luyến tiếc chưa dứt. Nhưng cô còn phải chạy nhanh đi, không thì lỡ chuyến xe bus chạy bộ như chơi cho nên vừa dứt được bố mẹ ra một cái là cắm đầu cắm cổ chạy như bay. Không thể đùa với thần thời gian được. Tuy thế nhưng hiện tại dù bắt được xe bus nhưng vẫn đến muộn vì phải chờ chuyến thứ hai.
“Đến rồi, vào đây đi” dường như không để ý Lan Hạ đến muộn, cô Từ mỉm cười vẫy tay cô lại gần “Đây là bằng tốt nghiệp của em”
Lan Hạ nhanh chóng nhận lấy.
Cô Từ nói tiếp “Vừa nãy bên trên có nói xuống với cô rồi, lần này người phụ trách của em là một người họ Bạch tên Lộ, có nghe qua người này khá tiếng tăm trong nghề”
“Vâng” Lan Hạ gật đầu lắng nghe.
Thấy biểu hiện Lan Hạ nhu thuận nghe lời, cô Từ càng thêm yêu quý, càng thêm yêu quý lại càng thêm luyến tiếc xót xa. Ai, đứa sinh viên của cô thật ngoan, vậy mà đã phải đi rồi, lớn nhanh quá.
Rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy nhỏ, cô Từ thở dài nói “Đã là định đưa em đi, nhưng mà giờ cô có việc khác phải làm, đây là địa chỉ, vẫn là phải để em tự đi, sẽ không sao chứ?”
“Không sao ạ” Lan Hạ lắc đầu “Cô còn bận, em đi trước, khi khác sẽ quay lại trường thăm các cô”
Cô Từ cười.
Lan Hạ ra khỏi phòng không quên đóng chặt cửa. Khẽ thở phào.
Một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy địa chỉ, trong lòng Lan Hạ rạo rực.
A, nghe danh đã lâu, không biết là không khí trong lúc làm việc của bệnh viện Hạ Chí ra sao nữa. Hồi hộp quá.
Lan Hạ bỏ bằng tốt nghiệp vào trong cặp, ra khỏi cổng trường bắt một chiếc taxi.
Như vậy, rời khỏi cổng trường cũ, để bước vào một cổng bệnh viện khác. Rời khỏi ghế nhà trường, chạm đến một không gian của tương lai.
Cuộc sống cô, rời khỏi màn mở đầu, chính thức bước vào chính sự.
Nhờ có bác tài taxi vẫn là thông thạo đường, thoáng chốc đã tới cổng bệnh viện. Cô còn cứ tưởng là bệnh viện tư nhân sẽ nhỏ lắm, không ngờ nó lại lớn và trang nghiêm như vậy.
Từ xa nhìn lại, bệnh viện sơn màu trắng là chủ đạo, cây cối hai bên, người qua lại cũng khá nhiều, khung cảnh một phần sinh khí hài hòa đẹp mắt.
Lan Hạ hít sâu một hơi rồi bước vào cổng bệnh viện. Đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào đây, vì trước kia điều kiện kinh tế gia đình không tốt lắm, cho nên hiện giờ được đường đường chính chính bước vào bệnh viện, không phải dưới tư cách là một bệnh nhân, mà là một thực tập sinh, còn có thể tương lai sẽ là một bác sĩ. Lan Hạ thầm nghĩ vậy.
Ngày hôm nay thời tiết ấm áp, có lẽ là do tiết trời đã chuyển thu cho nên không khí bớt đi được một phần nào gay gắt.
Lan Hạ men theo được đi được chỉ dẫn trong bản đồ của bệnh viện, tìm được một cửa phòng ghi bốn chữ ngay ngắn chỉnh tề “Pháp Y Bạch Lộ”.
Trong lòng cô liên tục mường tưởng tượng nếu Bạch Lộ là một nữ bác sĩ thì sẽ là một mỹ nhân trẻ đẹp mái tóc màu hạt dẻ, cong dài đến thắt lưng với bộ đồ blu trắng của bác sĩ thơm mùi sà phòng, hay là một bà cô già đến độ tuổi tiền mãn kinh lúc nào cau có gay gắt với tân thực tập sinh.
Còn chưa kịp để bộ não thỏa sức lan tỏa trí tưởng tượng, Lan Hạ đứng trước cửa pháp y kia có vẻ đã gây chú ý, một thanh âm nam tính vang lên “Chào em, có chuyện gì sao?”
Lan Hạ ngẩng đầu, là một người cũng mặc áo blu trắng của bác sĩ, nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều của anh ta rất tỏa nắng, cô vô thức theo phản xạ tự nhiên lùi lại một bước, rồi mới nói “Chào, tôi là tân thực tập sinh, Lan Hạ. Hôm nay đến để nhận người phụ trách thực tập, pháp y Bạch Lộ ạ. Phiền anh xem giúp tôi cô ấy có ở trong phòng hay không.”
Trước màn giới thiệu trôi chảy của Lan Hạ, vị bác sĩ trẻ tuổi kia vừa buồn cười vừa hết sức ngạc nhiên “Tôi là Triệu Văn, bác sĩ” sau đó bổ sung thêm “Không ai nói với em Bạch Lộ là nam sao?”
Lan Hạ kì quái nhìn Triệu Văn “Không có, chủ nhiệm không nhắc đến”
“Được rồi, vậy tôi đi xem giúp em cậu ấy có ở trong không” nói rồi Triệu Văn mở cửa bước vào. Một lúc sau bước ra nói “Cậu ấy ở trong phòng, em vào đi”
Nghe vậy, cô gật đầu cảm ơn rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Căn phòng này cũng trùng màu sơn với bệnh viện màu trắng toát, nhưng lại tỏa ra cảm giác khác biệt, khác biệt thế nào thì hiện tại Lan Hạ chưa thể xác định được.
“Chào anh Bạch, tôi là tân thực tập sinh do nhà trường giới thiệu tới đây để thực tập. Nhận biết người phụ trách là anh Bạch nên tôi tới để ra mắt, mong được chiếu cố” Lan Hạ tỏ bộ dáng học sinh ngoan mà cúi đầu hết sức nghiêm túc, tự mình giới thiệu.
Đối phương hẳn là Bạch Lộ, khoảng tầm hai tư hai lăm tuổi, ngũ quan anh tuấn ôn hòa. Người này có đôi mắt đen rất đẹp, nhìn tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, vô cùng hút hồn. Hai hàng lông mày rậm nhưng không dày, rất thanh tú mà hơi nhếch lên. Chiếc mũi không thấp thẳng tắp, khuôn miệng mỏng mà đỏ hồng, làn da trắng vừa phải không tì vết. Tuy không phải vẻ đẹp quá xuất chúng nhưng cũng được xếp vào hàng soái ca.
Bạch Lộ nói “Như cô đã biết, tôi là Bạch Lộ, pháp y. Hiện tại phụ trách việc thực tập của cô. Nếu nhận thấy biểu hiện của cô tốt, có thể hết tháng tôi sẽ xin cho cô ở lại bệnh viện làm việc chính thức”
“Cảm ơn” ngoài mặt lãnh đạm nhưng trong lòng Lan Hạ lại vô cùng sung sướng, hỏi “Vậy công việc của tôi hiện tại là gì?”
“Trước cô ngồi đi” dứt lời, một tràng chuông điện thoại vang lên. Bạch Lộ trông thì như vậy, nhưng lại thực sự lười nhác, biểu hiện chính là cả điện thoại cũng lười tiếp. Mãi hồi chuông thứ ba vang lên, Bạch Lộ mới bắt đầu cau mày chẹp miệng chê phiền, lần vị trí điện thoại bàn mà nhấc máy “Alo, tôi là Pháp Y Bạch Lộ, có chuyện gì sao?”
Nghe đối phương bên kia nói gì đó, chân mày Bạch Lộ hơi nhíu lại “Được, tôi hiểu rồi, một lát nữa sẽ tới... Được, tôi cúp máy trước” sau đó chân mày lại giãn ra, quay về phía Lan Hạ cười. Trong lòng cô bất giác có gì đó hơi rùng mình ngoài ý muốn.
“Có... Có chuyện gì sao...? Nhìn tôi như vậy...” rõ ràng là không có ý tốt, cái nhìn đầy thâm ý làm lòng Lan Hạ rối loạn.
“Đừng lo lắng” Bạch Lộ trấn an “Không phải cô là tân thực tập sinh sao? Có muốn trải nghiệm sớm một chút không?”
“Đi... Đâu?” đối với vẻ mặt tươi cười giả tạo của Bạch Lộ mà nói, không hiểu sao Lan Hạ lại cảnh giác cao độ.
“Cũng không phải việc gì lớn” đôi con ngươi của Bạch Lộ khẽ đảo nhìn Lan Hạ toát ra ý cười phải mà như không phải “Tới hiện trường vụ án giết người” lời nói ra nhẹ như gió. Giống như đang chứng minh đúng câu ‘Không phải việc lớn’ của Bạch Lộ nói ra.
Hết thảy, giống như là một con kiến không bảo vệ được mạng sống của mình bị người ra giết hại.
Lan Hạ ngẩn người, lòng lạnh run.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip