Chương 3: Ngày 1 Tháng 7 Âm (Nhị)

Chương 2.2: Tới Hiện Trường Kì Quái.

Người chết là một nữ nhân tầm hai chín tuổi. Tên là Tâm Y. Chưa nhận diện được song thân hay bất cứ họ hàng thân thích nào cả.

Người chết hẳn là có điều kiện kinh tế, tai đeo khuyên tai vàng cổ đeo vòng bạc, tóc cắt ngắn đến vai, quần áo mặc khá bắt mắt, phù hợp với lứa tuổi hai chín ba mươi. Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất xuất chúng, tiếc là đã chết.

.

Lan Hạ thầm thở dài, từ lúc bước xuống xe của Bạch pháp y đều thấy nỗi sợ đau đáu trong lòng. Lẽ ra cô nên xin về nhà sớm lấy cớ để chuẩn bị bắt đầu đi thực tập vào hôm sau.

“Làm sao đấy?” Bạch Lộ bước xuống xe lười nhác ném cho cô cái khóa xe của mình, nói “Cô giữ đi, cẩn thận kẻo mất, đừng để tôi phải cuốc bộ về bệnh viện.” sau đó nhàn nhã đi trước, còn không quên giục “Đi nhanh lên kẻo lạc, ở đây đông lại không ‘sạch sẽ’”

Vừa rồi gặp Bạch Lộ trong tư thế ngồi cho nên không để ý nhiều. Hiện giờ mới thấy được vóc dáng cao lớn của hắn. Chừng hơn mét tám, dáng người cao nhưng không lêu khêu mà ngược lại vô cùng cân đối vai rộng eo thon, phù hợp vô cùng với hình tượng nam thần trong mắt mấy nữ đồng học của cô.

Lan Hạ bỏ khóa vào túi, bĩu môi nối gót Bạch Lộ vào hiện trường.

Hiện trường hiện tại vừa đông vừa ồn ào. Tiếng xe cảnh sát kêu réo ghê người, tiếng nói ồn ào của cả cảnh sát lẫn người dân xa gần hòa vào xếp một vòng đứng quanh hiện trường vụ án, còn cách một vòng tuyến phân cách làm cho cả hiện trường thêm ồn ã. Đường xá tấp nập, có người đi qua còn tò mò ngoái đầu nhìn lại, không thì là tắt máy xuống xe đích thân vào xem.

Lan Hạ lại thở dài, con người đúng là một giống sinh vật kì quái, lúc nào cũng để tò mò thoải mái lấn át, dung túng nó mà không biết như vậy sẽ là một phần tử trong số lớn của việc ảnh hưởng đến người khác.

“Này, cô lại ngẩn ngơ cái gì!” lần này không nói suông nữa, Bạch Lộ tự mình ra tay cốc một cái vào đầu cô không mạnh cũng không nhẹ “Tôi gọi cô tới đây để học hỏi làm việc, không phải là nhìn nhân sinh mà cảm thán đâu!”

Lan Hạ ôm đầu, to gan không khách khí mà trừng Bạch Lộ một cái. Mặc dù mới quen nhưng không phải vẫn là trước lạ sau quen đấy ư? Vậy thì cứ quen dần đi là vừa, trừng một cái cũng đâu mất gì. Hơn nữa hắn còn xấp xỉ tuổi cô, nhìn thế thôi chứ chắc chắn là con người vô tư lười nhác. Tuy hiện tại cô chưa thể chứng minh hay cảm nhận được hắn sẽ là kẻ vô tâm hay dạng dạng gì đó, nhưng chắc chắn là phán đoán của cô tốt không hề sai. Hơn nữa, sau này ở chung một thời gian quen thuộc hắn nhất định sẽ lòi ra cái bản tính thật sự cho mà xem!

Bạch Lộ trợn mắt uy hiếp “Trừng cái gì mà trừng, có tin ta đem móc mắt cô cho lên bàn mổ không?”

Đấy, đấy, đấy! Bộ dạng không nể nang ai, hoàn toàn không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng.

“Pháp Y Bạch Lộ...” một tiếng nói vang lên.

Bạch Lộ quay người đối diện với người vừa nói, là một cảnh sát khá trẻ.

“Có thấy gì không ...?” anh ta hỏi.

“Chưa biết” Bạch Lộ thờ ơ nói “Hiện tại đi xem xét, có gì sẽ nói lại sau” sau đó hếch Lan Hạ ý nói đi theo.

Lan Hạ cắn răng thật sự bước vào hiện trường vụ án trong vòng tuyến. Đây là lần đầu tiên, cô thấy cả người lạnh toát, sợ hãi. Ánh mắt bất giác cố lảng tránh nơi vị trí thi thể.

Lần đầu tiên cô thấy hối hận khi thi vào trường y. Tiếp theo cô lại thầm mắng. Cái quái gì mà là phần tử may mắn ra trường đã có được một công việc rồi chứ! Toàn là ảo tưởng ngu ngốc cả! Quả nhiên là ai biết trước được ngày mai.

Bạch Lộ liếc mắt nhìn Lan Hạ, thầm chẹp miệng, thấp giọng nói “Có cái thi thể cũng không dám nhìn! Gan cô có thể lớn hơn được hay không? Biết sợ sao trước còn dám vào trường y học”

Bị mắng, Lan Hạ bộ mặt ủy khuất “Ai biết! Đây dù sao cũng là lần đầu” sau đó thu hết khí lực nhìn đến cái thi thể kia.

Nhìn một cái, cô hãi hùng, mặt trắng bệch.

Nhìn hai cái, chân như nhũn ra, mặt tái xanh.

Thi nữ bên trên còn nguyên vẹn nhưng mà bên dưới... trong bụng gan ruột lòi ra, máu chảy lênh láng đã đông thành mảng, mùi tanh tưởi nồng nặc. Khuôn mặt từ đầu vốn xinh đẹp lại có biểu cảm hết sức vặn vẹo. Mắt trừng lớn nhìn về phía trước nhưng con ngươi đã đục quánh tan rã. Giống như một giây trước khi chết kia đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

Lan Hạ há hốc mồm không ngậm lại nổi, suýt thì trượt chân đứng không đứng vững, tay chân run rẩy, nhịn trong cổ họng một cỗ buồn nôn. May mà có Bạch Lộ đứng bên cạnh làm tạm chỗ bám víu.

Mà thời điểm này Bạch Lộ cũng không còn bộ dáng nhởn nhơ kia nữa, bày ra một tư thái hết sức nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, cũng mặc kệ cho Lan Hạ bám lấy mà không đẩy ra, bắt đầu nghiêm túc quan sát.

Người chết, có điểm kì quái...

Mắt trừng lớn, miệng há to giống như muốn nói gì đó, lại bị nghẹn lại ở cổ họng không nói được. Dây thanh quản cũng còn nguyên vẹn chưa bị cắt đứt. Bụng dưới lại như bị bới móc một mảng huyết nhục mơ hồ. Gan ruột dài thòng lòng vắt vẻo bên thành bụng. Ngón tay một mảng thâm tím móng tay không quá dài, đen kịt hẳn do đã cào vào đâu đó. Quanh cổ tay có vết đen xì giống như bị quấn cái dây thừng...

Mà cũng không hẳn, quấn dây thừng dù chặt cũng sẽ không chuyển màu đen, cùng lắm là màu tím thâm. Như vậy...

Hết thảy, vụ án mạng này lại mang điểm kì quái vô cùng không thể lí giải.

Cảnh sát bên kia nói với nhau “Hoàn toàn không thấy có dấu vết của hung thủ gây án cố tình lưu lại hay vô tình lưu lại”

Lan Hạ trừng mắt nhìn thi thể lần nữa, mặt xanh lét. Bạch Lộ ngồi xổm xuống xem xét, nói “Cô thấy có điểm nào kì quái không?”

“Điểm nào cũng kì quái...” khóe môi Lan Hạ run rẩy.

“Bạch pháp y” có người nói.

Bạch Lộ ngẩng đầu lên, cười chào “Thanh tra Quan”

Thanh tra Quan trong lời Bạch Lộ gọi là một người đàn ông trung niên trạc ngoại tứ tuần, mặt chữ quốc* nở nụ cười với Bạch Lộ.

(*Chữ quốc: 国)

“Này, vụ án này quá kì quái” thanh tra Quan cảm thán “Người chết tìm kiếm trong người đồ đạc giá trị vẫn còn nguyên hẳn không phải bị trộm cướp. Quần áo cũng không có dấu hiệu bị xé nát. Hơn nữa chúng tôi đã sớm cho người đi tra, đều là cái gì cũng không thấy. Người chết không gây thù chuốc oán với ai, còn nữa...”

Thấy ông ta ngập ngừng, Bạch Lộ nói “Có phải cô ta không có người yêu hoặc là người yêu đã sớm chết rồi không?”

Thanh tra Quan trong phút chốc lộ ra mạt tia kinh ngạc rồi lại tắt ngấm, im một lúc rồi khẽ gật đầu nói “Đ...đúng”

Bạch Lộ tay đeo gang tay bắt đầu khám nghiệm tử thi, miệng vẫn lạnh lùng hỏi “Cô ta là Tâm Y, không nhận diện được song thân có phải là do họ đã đi nơi khác sống hoặc không còn phải không?”

Thanh tra Quan khóe mắt giật giật “Đúng” rõ ràng là tin tức nội bộ, tại sao Bạch Lộ lại biết được, lần nào cũng vậy... Như thế cảnh sát và thám tử sẽ mất nghề mất... Trán ông đổ mồ hôi to như hạt lựu mà lòng lạnh cong nhìn Bạch Lộ với ánh mắt khâm phục.

Mặc kệ thanh tra một bên, Bạch Lộ bắt đầu nghiêm túc xem xét. Đầu tiên, hắn hơi nâng tay người chết lên. Xem
qua vết đen ở cổ tay khá đậm cùng vết thâm tím trên mỗi ngón tay. Hắn không quay đầu hỏi “Có máy ảnh không?”

Chẳng cần nói là ai cũng biết là đang nói với Lan Hạ rồi. Cô mở cặp ra xem, lại giơ ra cái điện thoại nói “Không có, nhưng lại có cái điện thoại này”

Bạch Lộ không để ý nói “Chụp lại đi”

Nghe vậy, Lan Hạ rùng mình. Chụp lại... Chụp cái thứ này lại, vào máy ảnh của cô...

Lan Hạ khẽ nuốt khan giơ máy lên chụp từng chỗ mà Bạch Lộ chỉ.

Sau đó hắn đứng dậy, quay lại nói với thanh tra Quan “Tôi sẽ gọi người tới đem thi thể đi, một lát nữa sẽ có người đến.”

Lan Hạ nhìn Bạch Lộ, thấy phía thanh tra Quan con đang cau mày, cô nhanh miệng bổ sung thêm “Hiện tại phía cảnh sát các người cứ xem xét tiếp đi. Đây không phải phòng nghiên cứu giải phẫu chính cho nên kết quả hiện chưa thể xác định chính xác là gì. Pháp y Bạch muốn đem về viện nghiên cứu lại, kết quả sẽ sớm được chuyển tới sớm”

Bạch Lộ liếc mắt nhìn cô, cúi đầu chào thanh tra rồi đi thẳng.

Cô cũng chạy theo sau Bạch Lộ, rút khóa xe ra đưa cho hắn, càu nhàu nói “Cái cách cư xử của anh thật kém” cũng không ngại mới quen hắn vài giờ.

“Cô cũng thông minh nhanh miệng lắm đấy” mặc kệ cô nói gì, hắn nhàn nhạt khen ngợi.

Lan Hạ được nghe khen thì phổng mũi sướng “Ừ, tất nhiên”

Bạch Lộ không để ý nữa mở cửa xe đi vào ghế lái. Lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho ai đó, Lan Hạ nghĩ là gọi về bệnh viện vì trước đó chính hắn đã nói sẽ gọi người tới.

Lan Hạ mở cửa sau định bước vào ngồi, lại bị Bạch Lộ phất tay đuổi ra, cô bĩu môi. Hắn cúp điện thoại nói “Tôi đâu phải tài xế của cô, cô cũng đâu phải tiểu thư công chúa gì tôi phải chịu trách nhiệm. Lên ghế phó lái ngồi, tôi không muốn làm mình giống tài xế của cô”

Lan Hạ liếc nhìn hắn khinh bỉ, mở cửa trước trèo vào. Bạch Lộ cũng chả thèm để ý, dây bảo hiểm của Lan Hạ còn chưa cài xong đã ác độc mà phóng xe vèo một cái làm cô thất kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip