Chương 4: Ngày 1 Tháng 7 Âm (Tam)
Chương 2.3: Thế Giới Này Có Quỷ.
Sau khi bệnh viện đem thi nữ trở về, hoàn thành thủ tập bắt đầu cho vào phòng khám nghiệm tử thi chờ các Pháp Y tới.
Lần này người chủ nhiệm ca phẫu thuật giải phóng toàn năng là Bạch Lộ dẫn đầu. Các tân thực tập sinh thực tập sinh đều đã sớm đông đủ có mặt. Còn có y tá và các pháp y khác đứng đợi.
Bạch Lộ rút chìa khóa xe, đóng cửa xe lại băng băng đi vào phòng khám nghiệm tử thi, bỏ mặc Lan Hạ một mình quên không quản.
Lan Hạ chỉ biết xách balo lên mà chạy theo.
Vào đến phòng khám nghiệm tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng đậm làm Lan Hạ trong bụng có cảm giác hơi trướng. Nhận lấy từ một người khác một cái khẩu trang y tế, đeo vào mới thấy đỡ hơn, cô lấy từ trong cặp ra một quyển sổ mới tinh cùng một cây bút bi, cũng đứng ở một bên như các tân thực tập sinh bắt đầu nghiêm túc ghi chép. Cả phòng im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng máy lạnh thỉnh thoảng kêu rè rè cùng những luồng gió thổi qua có chút lành lạnh rờn rợn.
Căn phòng tĩnh lặng quỷ dị. Các pháp y bắt đầu bắt tay vào công đoạn khám nghiệm tử thi, hình dáng thi thể đặc biệt ghê rợn, hơn nữa cũng là lần đầu được chứng kiến cận cảnh qua vẫn khiến người ta không khỏi thấy lành lạnh sống lưng. Mấy tân thực tập sinh nhát một chút đã bắt đầu bám víu nhau sợ hãi che mắt không dám nhìn.
Lan Hạ khẽ nuốt khan một cái, mặc dù sợ nhưng cô vẫn cố gắng đăm đăm theo dõi động tác của các pháp y.
Quá tĩnh lặng, nhiệt độ trong phòng khám nghiệm lúc nào cũng bảo trì một độ thấp nhất có thể để giảm khả năng hoại thi. Chỉ có tiếng dao kéo thanh lạnh va chạm. Các tân thực tập sinh bao gồm cả Lan Hạ đều từ các trường khác mới tới vô cùng hoang mang, nhìn các pháp y chỉ im lặng làm vừa cảm thấy bội phục lại vừa bối rối không biết phải làm sao.
Có người nói, cả phòng yên tĩnh nên nghe cực kỳ rõ “Mọi người chú ý, mỗi khi khám nghiệm tử thi, trước hết sẽ xem qua để có phán đoán sơ bộ. Ở trên người người chết có nhiều điểm đáng lưu ý...” pháp y nói tiếp “Ví dụ như ngón tay của người chết, đều thâm tím cả lại, móng tay qua kiểm tra phát hiện đó là rêu không phải bùn đất”
Có người đẩy cửa đi vào, đưa cho Bạch Lộ một tập giấy gì đó rồi đi ra. Có lẽ là bản báo cáo, Lan Hạ nghĩ vậy.
Bạch Lộ nhìn lướt qua, làm động tác chỉ điểm Lan Hạ tới xem. Cô chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì loại bỏ suy nghĩ tiêu cực và cố gắng lấy lại bình tĩnh để chân không run nhưng ngoài mặt vẫn xanh lét. Nhận lấy bản báo cáo. Cô xem qua một lượt, nói lại ý chính “Mỗi ngón tay đều có vết thâm đen, qua khám nghiệm chụp X-Quang không hề có dấu hiệu xương cốt bị vỡ hay thậm chí là sứt mẻ”
Cả phòng rì rầm to nhỏ, tỏ ra nhiều biểu cảm hết sức sợ hãi quái dị.
Pháp y khác nói “Mọi người trật tự!” sau đó chờ cho cả phòng yên lặng, pháp y kia nói “Theo logic thông thường thì khi da thịt bị bầm nát, thâm tím có thể do gãy xương, do trầy xước hoặc có thể bị phân hủy nhưng hiện tại trước hết là phía ngón tay không hề có dấu hiệu gãy xương dập nát gì qua chụp X-Quang, tiếp theo qua kiểm tra bằng mắt thuờng cũng không có điểm nào chứng tỏ thi thể có dấu hiệu bị thối rữa, ngón tay như thường trừ bị biến đổi màu.”
Ánh mắt của thực tập sinh bắt đầu hoang mang.
Lan Hạ tiếp tục lật trang khác ra xem qua, nói tiếp “Hơn nữa cũng qua kiểm tra, phát hiện dạ con của bệnh nhân bị chọc thủng nát, bao khá lớn có thể có khả năng thời điểm trước khi chết nạn nhân đang mang thai, sau khi chết bị hung thủ rạch bụng đem thai nhi ra ngoài”
Lần này trong ánh mắt các thực tập sinh cùng đồng nhất hoảng sợ.
Hành vi hung thủ ác như vậy... Tâm lý thật biến thái. Đến cả Lan Hạ cũng thầm sờ sờ cái bụng của mình.
Ọt...
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Lan Hạ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu chỉ biết đỏ mặt cúi đầu nhìn trừng trừng xuống nền nhà.
Mọi người cũng bắt đầu nhìn giờ, cũng mười một rưỡi rồi. Ai cũng thầm mong thời gian trôi qua nhanh một chút nữa.
“Có ai có ý kiến gì không?” Bạch Lộ im hơi lặng tiếng suốt từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói.
Đám thực tập sinh lắc đầu nguầy nguậy.
Các pháp y nhìn nhau.
Bạch Lộ nói thêm với họ vài phần bổ sung thêm vào bản báo cáo dặn gửi tới sở cảnh sát sau đó còn kêu người đem thi thể dời đi rồi cho mọi người giải tán sớm đi ăn.
Sau khi ra được khỏi phòng khám nghiệm mặt Lan Hạ vẫn trắng bệch như vậy. Hai tay siết chặt thành quyền im lặng theo sau Bạch Lộ tuyệt không hó hé nửa lời.
Bạch Lộ thấy kì quặc, buồn cười hỏi “Cô lại làm sao? Đói rồi có muốn ăn gì không?”
Lan Hạ khẽ liếc nhìn Bạch Lộ “Dù có đói nhìn qua cảnh đó còn có thể ngon miệng ăn sao?”
“A” Bạch Lộ phát ra tiếng nói vô nghĩa, cảm thán “Quên mất là đám thực tập sinh các cô đều rất nhát gan, ăn không vào thì cũng không có gì sai”
“Không phải nhát gan, mà là chưa quen thôi!” Lan Hạ sửa lại.
“Được! Được! Là chưa quen” Bạch Lộ không tranh cãi, nói “Hiện tại còn sớm, đi đâu đó ăn một chút đi”
“Không cần, cảm ơn” Lan Hạ nghĩ mình cùng Bạch Lộ cũng không phải dạng quen thân hơn nữa bản thân tự biết tiền không mang nhiều liền trực tiếp từ chối “Hiện tại vẫn còn sớm, tôi nghĩ mình nên trở về nhà, không phiền anh Bạch nữa”
“Được” Bạch Lộ thấu hiểu được suy nghĩ của Lan Hạ, cũng đồng ý, nghĩ một chút lại rút ra một tấm danh thiếp của mình, nói “Đây là danh thiếp của tôi, tiện có đầy đủ thông tin liên hệ, số điện thoại và email, trở về cô gửi lại qua email cho tôi mấy tấm ảnh kia. Chỗ tôi có máy ảnh, trước cô theo tôi đến lấy đem về từ sau có thể cần dùng sau đó hẵng trở về”
Nghe Bạch Lộ nói một lèo dài dằng dặc cô mới nhỏ tiếng lễ phép đáp một tiếng “Vâng” sau đó theo hắn về phòng nhận máy ảnh rồi về nhà.
Trước khi chia tay, Bạch Lộ còn ghé lại tai cô giả bộ thần bí nói thầm một câu “Tôi nói thế giới này có quỷ, cô có tin không?” rồi không kịp để cô trả lời đã đi mất.
***
Đôi lời từ phía tác giả:
A, thực ra ta rốt cái này lắm... Chỉ là nói bừa theo cảm tính thôi, mức độ hư cấu cũng không ít :v đây là một bộ truyện kinh dị :x (hình như cũng không hẳn) cho nên ma quỷ đều có.
Có hòa thượng, có mèo đen, có thần côn, hắc bạch vô thường, ngạ quỷ, diêm vương bla các loại...
Nói chung là nó vừa vô cùng hỗn tạp lại rất là hư cấu, cho nên thận trọng khi xem. Tác giả tuổi ba mươi bẻ nửa cái gì cũng ngu nên không thể xem truyện đáng giá, chẳng qua ai có chút góp ý vẫn cứ hoan nghênh :v
Được rồi, mừng mọi người ngày tết Vu Lan, lễ Cô Hồn tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip