chương 2.

*note : Fyodor - hắn, anh. Nikolai - gã, anh
CHƯƠNG 2 - THAY ĐỔI HAY KHÔNG THAY ĐỔI

Nước Nga đã diễn ra cuộc nội chiến rất lớn, hàng chục thành phố đã bị phá hủy, trong đó có Yakutsk - thành phố mà Nikolai và Fyodor sinh sống. Cô nhi bị phá hủy và vị Viện trưởng đáng kính cũng vì bảo vệ lũ trẻ mà bị đánh bom chết. Cảnh tượng diễn ra hết sức tàn khốc. Số phận của hai cậu bạn thân cũng khá khẩm hơn là mấy, Nikolai thì bị bắt đi, còn Fyodor thì biến mất không rõ tung tích. Trong khoảng thời gian bị giam nhốt bởi phản động, Nikolai đã có nhận thức mới về sự tự do...

Một lần nữa tuyết lại rơi, nhưng không ở Yakutsk mà là Nhật Bản, nơi mà Fyodr và Nikolai đang sống. Cả hai gặp nhau ba tháng trước dưới lời mời của Fyodor. Khi thấy người bạn thơ ấu của mình còn sống, Nikolai đã rất vui, trái tim gã thổn thức không ngừng. Tuy đã trùng phùng, nhưng hai cậu đã không còn là những thiếu niên ngây thơ như ngày bé nữa, chiến tranh ở Nga đã vấy bẩn linh hồn của hai người. Như hai chú hạc được gấp bằng giấy trắng, mong manh và dễ lấm lem sắc máu.

Hai người đang ngồi trong phòng thưởng thức trà cùng nhau, bàn về kế hoạch mới sẽ triển khai ở Yokohama. Nikolai tỏ ra vẻ nhàm chán khi nghe Fyodor luyên thuyên về kế hoạch mới, gã thò tay vào áo choàng của mình, lấy ra tờ giấy trăng be bé. Tay gã gấp hạc, tai vẫn nghe như không nghe từng lời của Fyodor. Hắn cau mày khó chịu

- "Anh có nghe không đó Gogol?"

- "Có mà~~ Tôi đang nghe đây Dos~"

Đúng như thế, hai cậu bé đó đã không còn gọi nhau bằng cách tên thân mật nữa rồi. Giờ đây hai cậu như hai người xa lạ, chỉ tiếp xúc vì công việc. Nikolai nhận thức được rõ vấn đề này, nhưng vẫn làm ngơ, bởi sau bao nhiêu biến cố gã đã không còn xem Fyodor như người bạn thân quan trọng nhất của mình nữa. Dẫu vậy, nhịp đập gã thi thoảng vẫn có thể vang lên liên hồi khi bắt gặp ánh mắt của Fyodor.

- "... Anh vẫn giữ thói quen gấp hạc nhỉ?" Fyodor nhìn vào con hạc gã đang gấp, tay thì hạ sấp tại liệu xuống. Dù anh đã thay đổi rất nhiều nhưng sở thích nhìn ngắm sắc mặt khi Nikolai mải mê làm gì đó vẫn chẳng có gì khác biệt so với khi xưa.

Sau khoảng thời gian dài, trình xếp giấy của Nikolai lên hẳn. Những con hạc dị tật ngày nào giờ đây lại trở nên đẹp đẽ biết bao, với đôi cánh dài và gọn gàng, thân hình nhỏ bé trắng tinh. Fyodor đắm chìm trong đôi tay bận rộn của gã, giờ hắn không còn hứng nói về "bài tập" nữa rồi.

- "Dos thì vẫn thích nhìn vào tôi nhỉ?"

Fyodor khẽ khép mi, đặt tài liệu xuống bàn, kê tay lên chống cằm nhìn Nikolai.

- "Kế hoạch để ngày mai vậy" Hắn thở dài.

... Thật hiếm khi thấy Nikolai im lặng như vậy, gã ta lúc này thường nháo nhào lên, quậy đùa với tinh thần đã thấm mệt của Fyodor kia mà. Lí do không phải là vì gã chán ghét Fyodor, ngược lại đầu óc Nikolai hiện đang quay mòng mòng. Hắn đang nhìn anh, nhìn một cách đắm đuối, ánh mắt hắn làm tim gã bồi hồi, nếu bây giờ Nikolai cất tiếng thì câu từ sẽ nhảy múa cùng với não anh mất. Không thể để Fyodor nhìn ra được dáng vẻ này của anh, nếu không hắn sẽ trêu anh đến khi nào anh không còn hố chui thì mới thôi.

Nikolai vội lấy ra vài tờ giấy nữa để gấp tiếp trong khi con hạc kia còn chưa gấp xong, nhằm hạ nhiệt cái đầu của gã. Fyodor vẫn ngồi đó nhìn gã, anh vẫn nhớ đến lời hứa năm nào của Nikolai : "Một ngày nào đó, tớ sẽ gấp đủ 1000 con hạc, đến lúc đó, tớ sẽ ước Fedya trở nên khỏe mạnh hơn để có thể chơi đùa với tớ trên đồi tuyết." Không biết anh ta còn nhớ không nhỉ, Fyodor thắc mắc. Một giây sau đó, thắc mắc của Fyodor đã được giải quyết nhanh chóng.

- "Con thứ 502..." Nikolai lẩm bẩm khi hoàn thành con hạc trên tay.

Hóa ra gã còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.

Fyodor mỉm cười nhẹ nhàng, tại sao chứ? Cậu vốn chỉ còn coi Nikolai là một công cụ hữu dụng thôi mà? Trong một khắc, hắn hoài nghi về những cảm xúc của mình, hắn đã cảm nhận được gì đó, thứ hắn đã đè nén sâu trong con tim của chính mình. Ngay khi Fyodor định thốt lên cái tên thân quen của Nikolai, sếp của hai người - Fukichi đã mở cửa đi vào, chen ngang vào không gian riêng của hai người khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

- "Fyodor, ta có vài việc cho cậu đây" Fukuchi vừa nói xong, đặt một vài tờ giấy xuống trước mắt.

Fyodor không nói gì cả, Nikolai lại càng không. Nhận ra thứ gì đó không đúng, Fukuchi bối rối, cuối cùng ngập ngừng :

- "Hình như ta lỡ phá hỏng cảm xúc của hai cậu thì phải hả..."

- "Chứ sao nữa" Nikolai nhanh nhảu đáp. Trông có vẻ ấm ức nhưng thật chất cậu đang vui thầm khi có người giải vây cho mình.

- "À thế à, hahaha xin lỗi hai cậu trai trẻ nhé" Fukuchi cười to.

- "Không sao, lần sau ông ông nhớ gõ cửa trước là được" Fyodor càu nhàu.

- "À ừ nhỉ, nãy ta quên mất, thôi tới giờ ta phải đi rồi, cậu nhớ hoàn thành công việc tôi đã giao." Chưa kịp đợi Fyodor trả lời, ông ta đã chuồn đi mất.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Nikolai không buồn gấp hạc nữa, Fyodor cũng không còn ngắm nhìn gã. Trong cái không khí ngột ngạt đó, Nikolai là người mở lời đầu tiên.

- "Nãy cậu đi nói gì với tôi thì phải?"

- "Quên nó đi."

- "Ai cha, chắc là gì đó xấu hổ lắm hửm, phải chăng Dos định tỏ tình tôi!!??" Nhân cách thường ngày của Nikolai đã về rồi.

Như mọi khi, Fyodor sẽ làm ngơ với mấy lời đùa của gã, gã cũng đã quen với điều đó, xưa giờ lúc nào cũng vậy... Nhưng lạ thay, vẻ mặt của hắn bây giờ lại ửng đỏ, không phải vẻ mặt thờ ơ như bao lần khác. Nikolai cứng người.

-"Đùa đấy, Dos" Gã nói nhằm mục đích chữa cháy kịp thời, nhưng muộn rồi.

Ban nãy, Fyodor chỉ muốn gọi tên cậu, chứ không hề có ý định tỏ tình. Dẫu là thế nhưng hắn lại đỏ mặt với câu đùa cợt của gã, thầm không thể chấp nhận sự thật này, hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng, tìm một nơi yên tĩnh hơn để tịnh tâm bỏ lại Nikolai một mình.

-"Khoan mà Dos~ Tôi chỉ đùa thôi mà ~~~"

Có vẻ như hai người đã dần thoát được mối quan hệ xa lạ, chỉ vì lợi ích đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip