Chapter 17 : Thứ Tình Cảm Vô Lý
Đợi đến khi Jimin đã đặt bút kí vào đó thì anh liền trở mặt. Gương mặt cười cười nói nói lúc nãy đã biến mất chỉ còn lại 1 gương mặt không cảm xúc
Đây có được gọi là rối loạn cảm xúc hay không ?
YG : xong rồi cảm ơn nhé Park tổng
JM : này..anh đi đâu vậy ?
YG : khế ước cô cũng đã kí rồi thì tôi ở đây làm gì nữa ? Hay là...cô muốn tôi ở lại vui vẻ với cô ?
Anh nói với chất giọng trầm khàn khiêu khích 1 cách khó tả khiến Jimin tức chết mà
Cũng may mắn rằng thuốc đã hết tác dụng 1 phần rồi nên Min mới có thể cứng rắn mà đối đầu với hắn như vậy nhưng dù vậy Min cũng thấy thật nhục nhã vì đã thảm bại dưới tay hắn như vậy
YG : sao hả Park tổng ? Nếu cô cầu xin tôi có thể tôi sẽ mềm lòng mà ở lại
JM : vô sỉ ! Tôi không cần anh vốn chỉ muốn lợ dụng để tôi kí vào đó thôi
YG : thế cô nghĩ tôi còn mục đích gì khác sao ?
JM : tên khốn...
YG : à phải rồi tôi còn muốn Park tổng là người của tôi nữa ! Tôi không biết mình có yêu Park tổng hay không nhưng tôi sẽ sở hữu được cô
JM : CÚT ĐI !
Quá đáng, anh đang mỉa mai thân phận cô. Với 1 Park tổng như cô mà lại phải bị 1 tên xấu xa như anh " sở hữu " thật quá xấu hổ đi
Cô không thể kìm được cơn tức giận trước lời nói của anh tiện tay ném thẳng chiếc gối vào người anh. Anh chỉ cười khẩy 1 cái rồi vào trong vệ sinh cá nhân để cô ở lại đó với sự mất mác và nhục nhã
Anh vốn là lợi dụng cô 1 chút yêu thương cũng không có nhưng sao cô lại khóc chứ ?
Phải rồi ! Anh không chỉ không yêu thương cô mà còn cưỡng bức đến 2 lần, lợi dụng về cả địa vị và danh tiếng
Nhưng tại sao chứ ? Tại sao phải là cô ? Tại sao chỉ nhắm vào 1 mình cô mà không phải ai khác ?
Chỉ trách anh đã quá để tâm vào cô...
...
Còn bên phía này Taehyung chỉ biết sợ hãi và cầu xin anh. Bản khế ước gì chứ ? Chẳng phải kí vào đó như thể là cô đang bán thân cho anh sao ?
Nó không hề giống với bản khế ước mà Jimin đã kí ! Nó chỉ nhắm vào cô mà thôi
" người thân của bên B nếu có hành động xen vào bên B sẽ tự do để bên A giải quyết "
" bên B nếu không làm đúng như khế ước bên A có thể tự do xử lí "
" trường hợp bên A yêu cầu nhưng bên B không chấp thuận sẽ bị trừ khử "
.. .. ..
Và còn rất nhiều điều khoảng khác mỗi 1 điều khoảng chỉ làm cô thêm phần sợ hãi nó thật quá đáng với cô
TH : Jungkook..tôi..không muốn kí
JK : hửm ? Không kí ?
TH : phải ! Thật sự không muốn làm ơn thả tôi ra đi tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa
JK : Min Taehyung em ngây thơ quá rồi ! Không phải tự dưng mà anh lại bắt ép em như vậy..chỉ trách là anh đã yêu em..anh đã yêu người thân của kẻ thù
Taehyung giờ đã được nghe rõ mồn một lời anh nói. To mắt nhìn anh đây có phải là sự thật không vậy ? Anh yêu cô sao ?
Chuyện hoang đường xảy ra à...
TH : anh..yêu tôi ?
JK : phải, yêu em đến mức chỉ muốn cất em vào 1 góc làm của riêng anh, chỉ được là của mình anh ! Nhưng thật xin lỗi...
Nói đến đây anh lại ngưng nhìn thẳng vào mắt cô chiếc lưỡi khẽ liếm nhẹ vành môi tỏ rõ sự nguy hiểm
JK : anh đang muốn nhắm vào Min thị và người anh tiếp cận đầu tiên sẽ là em.
TH : tại..tại sao phải là tôi ?
JK : muốn trách thì trách anh hai em đã ra tay trước anh 1 bước ! Anh chỉ đang làm điều tương tự thôi
TH : Park Jungkook anh rốt cuộc là sao vậy ? Anh yêu tôi là thế nào hả ?
JK : phải anh rất yêu em, yêu em chết mất Min Taehyung
TH : bỏ tôi ra Park Jungkook..
JK : anh yêu em Min Taehyung
TH : aa..đừng..a..
Anh trực tiếp dè cơ thể nhỏ bé đó xuống mà hành hạ. Hôm nay anh cũng đã được " thưởng thức " con người nhỏ bé này
Anh không sợ nếu anh làm gì cô thì Jimin sẽ gặp chuyện sao ?
Nhưng bỏ đi anh làm sao cưỡng lại được người anh yêu đang ở trước mặt anh làm con tin anh có thể bỏ qua sao
JK : agrrr anh yêu anh chết mất thôi Taehyung ah~
Taehyung không còn có thể phảng kháng nữa chỉ bất lực ở dưới cơ thể anh là la hét
Thật thảm hại...
Cả cái thứ tình yêu này cũng thật vô lý
...
Jimin ngồi trong căn phòng quần áo cũng được thay tươm tất nhưng thật cô độc cô bị giam cầm ở đây. Anh đã ra ngoài rồi và giờ chỉ còn cô ở đây
Min chỉ biết rồi trong căn phòng tối tăm thời gian cũng đã trôi đi gần 1 ngày, điện thoại cũng bị anh vô hiệu hóa trong căn phòng này chỉ còn mình cô lẻ bóng
Làm sao để cứu sống Park thị và gia đình đây ?
...
NJ : sao rồi đã tìm ra Jimin hay chưa ?
HS : haizzz điện thoại con bé tôi đã gọi gần cả trăm cuộc nhưng chả thasy có động tĩnh gì ! Tôi cũng đã nhờ người đi dò tìm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy
JK : ba, bác con về rồi !
NJ : Jungkook con đi đâu từ sớm đến giờ vậy ? Chẳng phải chỉ đưa con bé Taehyung về thôi sao ? Còn Jimin nữa con có thông tin gì không ?
JK : ba à bình tĩnh đã ngồi xuống rồi mình từ từ nói
NJ : làm sao ba có thể bình tĩnh được ! Rất khó khăn mới có thể tìm lại được con bé vậy mà giờ lại xảy ra chuyện như vầy...con bé mà có mệnh hệ gì chắc ba cũng không thiết sống
HS : coi kìa anh ! Sao lại nói lời xui xẻo như vậy ? Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Jimin mà
* cốc cốc.. *
JK : để con ra mở cửa
Anh bước đến mở cửa vừa nhìn đã có chút không vui liền quay mặt vào nhà
HS : là ai vậy Jungkook !
SJ : là tôi Min Seokjin
NJ : ông đến đây làm gì ? Nhà chúng tôi không hoang nghênh ông
SJ : Namjoon ông đừng nói vậy chúng ta cũng từng là 2 nhà quen biết mà
NJ : quen biết hả ? Tôi không quen với cái nhà họ Min các người...khụ..khụ..
Ông vì lo lắng cho Jimin vừa gặp người nhà họ Min đã nổi cơn tức giận
JK : ba à bình tĩnh đi đã đừng kích động ba ngồi xuống trước
HS : thật xin lỗi ông Seokjin do anh tôi lo lắng cho Jimin quá mức nên có những lời không hay cho lắm, mời ông ngồi xuống trước rồi hẳn nói
SJ : à cảm ơn ! Nhưng mà Jimin cũng gặp chuyện sao ? Tôi cũng đến đây là vì Taehyung...
YG : ba à ba tìm ra Taehyung chưa ?
JK : * Min Yoongi.. *
The end chapter 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip