Chap 25

Một ngày giữa tháng năm, đột nhiên Lan Ngọc rủ Thuỳ Trang đi du lịch mấy hôm.

Hôm đó là Chủ nhật, Lan Ngọc được một ngày nghỉ xả hơi không cần làm bài tập. Thuỳ Trang đang trong bếp làm cơm trưa cho hai người, bởi vì bữa tối cô phải về nhà.

"Đi du lịch? Nhưng chẳng phải em sắp thi đại học rồi sao?" Thuỳ Trang ngạc nhiên hỏi lại để xác nhận là mình không nghe nhầm.

Lan Ngọc đứng dựa vào bàn bếp, gật đầu. "Thì đi du lịch cho thư giãn đầu óc, tháng này em được trường cho nghỉ hai ngày."

Thuỳ Trang không hiểu tại sao rõ ràng người sắp thi đại học là Lan Ngọc mà bản thân mình còn muốn căng thẳng hơn cô.

Hẳn là nàng sợ Lan Ngọc thi không đạt như nguyện vọng mà nguyên nhân lại là do mình. Vì vậy, mỗi lần có kết quả xếp hạng hằng tháng, nàng đều canh thời gian gọi điện hỏi thăm. Bản thân Lan Ngọc cũng lười chen chúc đi xem bảng điểm, vì đằng nào cô chẳng hạng nhất, nhưng phải đi để nói cho Thuỳ Trang yên tâm.

"Đi du lịch rồi ảnh hưởng thời gian ôn tập thì sao?"

"Có sao đâu, em đã học suốt mấy năm rồi, nghỉ hai ngày thì ảnh hưởng gì đâu." Lan Ngọc nhún vai.

Thuỳ Trang nghĩ tới nghĩ lui, cũng phải, dù khối lượng kiến thức của lớp 12 rất nhiều nhưng để học có hiệu quả thì cũng cần kết hợp nghỉ ngơi thư giãn. Nàng gật đầu đáp ứng đề nghị của cô.

"Vậy để tôi xin nghỉ phép, hai ngày đúng không?

"Đúng vậy."

Hai ngày thì không thể đi quá xa được, nên họ chọn một làng du lịch cách Sài Gòn ba giờ ngồi xe.

Tháng năm cũng coi như là mùa du lịch trọng điểm. Một góc trời cháy rực màu phượng đỏ, gió đu đưa trên vòm cây, mang theo hơi nóng ẩm đặc trưng.

Vì không phải ngày cuối tuần nên làng du lịch không đến nỗi quá đông đúc.

Ngồi xe ba tiếng liền nên Thuỳ Trang hơi mệt, vừa tới đã tìm ngay một băng ghế đá ngồi xuống, còn Lan Ngọc đi mua nước suối lạnh để giải khát.

Làng du lịch này được một công ty tư nhân mua lại, xây dựng rất nhiều công trình tiện nghi, đồng thời vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Cảnh sắc có sông có núi, cây cối san sát, cầu nhỏ bắc qua khe nước, dọc theo đường đi là muôn màu muôn sắc các loài hoa, trông không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Phía trước chỗ Thuỳ Trang ngồi có một hồ sen bát ngát. Gió mơn man lướt trên mặt hồ, mang theo hương sen thổi tới, bầu không khí thoáng chốc nhàn nhạt mùi thơm rất dễ chịu.

Lan Ngọc quàng tay sau lưng ghế, tiêu sái ngả người ra phía sau, cùng Thuỳ Trang ngắm cảnh mặt hồ. "Chị thấy nơi này thế nào?"

Thuỳ Trang cười, nhéo cằm Lan Ngọc khích lệ. "Mắt nhìn không tệ."

Lan Ngọc nghiêng đầu hôn nàng, lúc rời ra, ánh mắt hai người chạm nhau, Thuỳ Trang mấp máy môi, giữ cằm Lan Ngọc kéo lại rồi chủ động nối tiếp nụ hôn.

Lan Ngọc mở to mắt, ngập trong mắt là ý cười không hề che giấu. Thuỳ Trang thấy biểu cảm ngờ nghệch của cô không khỏi buồn cười.

Nàng cưng chiều vỗ nhẹ má cô, đứng lên chắp hai tay ra sau lưng, thong thả bước đi trước. Lan Ngọc vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nàng. "Ủa chị đi đâu vậy?"

"Thì tìm khách sạn."

Lan Ngọc cười ra tiếng, nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. "Ai nói với chị là khách sạn ở hướng bên đó? Chị biết đường à?"

Thuỳ Trang ngẩn người, nhìn con đường trước mặt, rồi quay lại nhìn Lan Ngọc.

"Lại đây."

Thuỳ Trang ngoan ngoãn đi về phía cô. Lan Ngọc xách balo trên ghế lên, trêu ghẹo hỏi. "Chị biết khách sạn ở đâu không mà đi như đúng rồi vậy?"

Thuỳ Trang mờ mịt lắc đầu. "Không biết."

Lan Ngọc cười không dứt, nắm tay nàng thật chặt. "Không biết mà cầm đèn chạy trước ô tô."

Thuỳ Trang bị chọc cho xấu hổ nên rút tay lại, đấm cho Lan Ngọc một phát ngay vai. Người bị đấm không những không tức giận, mà càng cười vui vẻ hơn.

Khoác balo lên vai, Lan Ngọc một tay kéo vali của Thuỳ Trang, tay còn lại tìm đến tay nàng nắm lấy không buông, dẫn nàng đi về hướng ngược lại. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới khách sạn mà cô đã đặt trước trên mạng.

"Em từng tới đây rồi hả?" Thuỳ Trang ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc, chứ lý nào cô lại rành đường như thế.

Lan Ngọc dắt tay nàng đi vào đại sảnh. "Chưa từng."

"Cảm giác phương hướng của em tốt đến vậy cơ à?" Lại thêm một biệt tài của Lan Ngọc khiến Thuỳ Trang ngưỡng mộ.

Lan Ngọc cười, nghiêng người qua nhéo mũi nàng, nụ cười vẫn cưng chiều như trước. "Là do chị ngốc thôi."

Thuỳ Trang dựa vào quầy lễ tân, nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc cười tủm tỉm. Cô lấy ra hai thẻ căn cước đưa cho lễ tân, ngoảnh đầu lại bắt gặp Thuỳ Trang đang tủm tỉm nhìn mình, cũng không nhịn được cười theo. "Chị cười gì đó?"

"Không có gì ah."

Phòng của họ ở tầng ba. Thuỳ Trang mệt mỏi vì ngồi xe và trời nắng gắt, vừa vào phòng liền nằm dài lên giường chẳng thèm quan tâm gì nữa. Tự Lan Ngọc mở vali sắp xếp đồ đạc.

Thuỳ Trang sau khi hồi phục chút năng lượng mới ngóc dậy tìm cô. "Mình ngủ một giấc trước hay ra ngoài chơi trước?"

Ngồi xe đường xa Lan Ngọc cũng mệt, cô cất vali vào tủ quần áo bên cạnh, sau đó ngồi xuống ghế sofa. "Hút điếu thuốc trước đã."

Nói rồi cô lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra, rút một điếu. Bật lửa phát ra tiếng tách tách, cô rít sâu một hơi làm sương trắng từ từ tỏa ra.

Thuỳ Trang trèo khỏi giường, đi chân trần tiến lại gần sofa. Nàng rất tự nhiên sà xuống đùi Lan Ngọc, tay ôm vai cô để giữ thăng bằng, hé môi cắn lấy điếu thuốc từ miệng cô.

Lan Ngọc sững sờ, ánh mắt thâm trầm nhìn cô nàng nghịch ngợm trong lòng mình. Thuỳ Trang ngậm điếu thuốc hít một hơi, thấy Lan Ngọc đang lườm mình. Trong mắt tràn đầy ý cười mị hoặc, nàng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, môi dán tới bên môi Lan Ngọc, chia sẻ ngụm khói trắng mờ ảo trong miệng với cô.

Ánh mắt Lan Ngọc đã sâu càng thêm sâu, một giây sau, ngay khi Thuỳ Trang định lùi lại, ai đó đã nhanh tay hơn ghìm chặt lấy eo nàng, kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên. Thuỳ Trang chủ động hé miệng, trong nụ hôn lãng đãng mùi khói thuốc cay nồng, môi lưỡi quấn quýt không rời. Ai cũng không nỡ tách ra.

Thuỳ Trang câu lấy cổ, hơi thở dồn dập, ý thức hỗn loạn, cảm thấy Lan Ngọc định rút lui, nàng lại mặc kệ nhào lên cùng cô hôn sâu. Trong tiềm thức nàng muốn lưu lại gì đó ở cô, càng dùng sức để khắc sâu ấn ký của mình, tốt nhất là để cô cả đời cũng không quên được nàng.

Nụ hôn vẫn kéo dài cho đến khi cả hai đều không thở nổi mới buông nhau ra. Thuỳ Trang tựa trán vào trán Lan Ngọc, khẽ vuốt ve sườn mặt cô, nhìn chăm chú hồi lâu mới hỏi. "Em đói bụng chưa?"

Ngón tay Lan Ngọc mơn trớn bờ môi nàng, ánh mắt lưu luyến không rời, nhẹ giọng hỏi lại. "Chị đói hả?"

"Ò, hơi hơi."

Lan Ngọc dẫn Thuỳ Trang tới một nhà hàng địa phương nổi tiếng, gọi vài món đặc sản, hai người đều ăn hết sạch. Cơm nước xong xuôi thì trời đã tối. Cả hai tay trong tay tản bộ quanh bờ hồ, mười ngón tay vẫn đan chặt.

Gió đêm dìu dịu làm tâm trạng cảm thấy khoan khoái, Thuỳ Trang ôm cánh tay Lan Ngọc, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao. "Hơn một tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi."

Lan Ngọc ừ một tiếng, hầu như tháng nào Thuỳ Trang cũng nhắc nhở cô về kỳ thi này, nhưng ngạc nhiên là một chút cô cũng không thấy khó chịu.

Thuỳ Trang nghiêng đầu dựa lên vai cô, ánh mắt hướng về mặt hồ xa xăm. Gió đêm lướt qua làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn Lan Ngọc. "Trước khi đi tôi có lên mạng tìm hiểu rồi, cách làng du lịch này không xa có một ngôi chùa tên là Linh Ấn, rất linh thiêng, hay là ngày mai chúng ta lên chùa thắp hương lễ Phật đi."

"Đi du lịch lại muốn đi chùa, không phải là đang đi hành hương đó chứ?"

Thuỳ Trang khẽ lườm cô, chậm rãi nói. "Tôi thờ Phật, còn em thì thờ ơ. Nói với em cũng bằng thừa, em không đi thì tôi đi một mình, hứ!"

"Ơ em đã nói câu nào là không đi đâu." Lan Ngọc nhéo chóp mũi nàng. "Đi thì đi, nhưng chị muốn cầu cái gì á?"

"Đương nhiên là cầu cho em học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt rồi."

"Haha chị vẫn tin mấy cái đó à?" Lan Ngọc không theo đạo, cũng không tin vào mấy chuyện tâm linh thần bí như vậy.

"Tin theo mới linh, không tin sẽ mất linh."

Người ta nói cầu nguyện muốn linh ứng thì phải thắp hương lúc đầu ngày, ngay sau khi nghi thức công phu sáng kết thúc. Thế nên rạng sáng ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ thì Thuỳ Trang đã rời giường, cũng không quên gọi Lan Ngọc dậy theo, sau đó vào phòng tắm rửa mặt.

Ai ngờ rửa mặt xong đi ra thấy Lan Ngọc vẫn ôm gối ngáy khò khò.

"Lan Ngọc, mau dậy đi, nhanh lên nào." Thuỳ Trang lật chăn của cô lên, vỗ mông đốc thúc.

Lan Ngọc đang ngái ngủ, quờ quạng giành chăn lại, Thuỳ Trang ngồi bên mép giường, lay người cô. "Em mau dậy đi, tôi muốn là người thắp hương đầu tiên."

Đêm qua Lan Ngọc thức đến tận một giờ sáng, bây giờ thực sự mở mắt không lên. Cô chạm được người nàng, nhanh tay kéo nàng nằm xuống. Thuỳ Trang bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì đã ngã sấp lên ngực cô, định ngồi dậy lại bị Lan Ngọc ghìm lại.

"Không cần đi thắp hương giờ này được không? Em hứa với chị, dù không lên chùa cầu nguyện em cũng sẽ thi tốt. Mình ngủ thêm một lát nữa đi..." Giọng nói khàn khàn, thủ thỉ bên tai. Bàn tay cô đặt sau lưng nàng vừa nói vừa thuận thế vuốt ve.

Thuỳ Trang vẫn không từ bỏ, chống tay ngồi dậy. "Em mau dậy đi, tôi đi thay quần áo."

Nói xong lại đẩy cánh tay cô, đứng dậy lấy quần áo trong vali đi vào phòng tắm.

Lan Ngọc không chịu cũng buộc phải chịu, cuối cùng vẫn bị Thuỳ Trang dựng dậy cho bằng được. Cả hai chộn rộn một hồi vẫn lên chùa kịp cho Thuỳ Trang là người dâng hương đầu tiên trước lúc bình minh.

Kỳ thật Lan Ngọc không tin những thứ này lắm, cái cô tin là năng lực người thật việc thật. Chỉ là vẫn giữ nguyên lòng kính ngưỡng đối với nét phong tục văn hóa được truyền giữ từ bao nghìn đời nay.

Lan Ngọc đi vào Chánh điện, thắp hương, quỳ lạy ba lần rồi ra ngoài, không rút quẻ xin xăm. Cô đứng đợi Thuỳ Trang ngoài thềm, còn nàng vẫn ở bên trong, lưng thẳng tắp, cúi đầu nhắm mắt, chắp tay trước ngực vô cùng thành kính.

Lan Ngọc nhìn nàng, nghĩ đến việc nàng đang vì mình mà cầu nguyện, trong lòng ấm áp không thể tả xiết. Nhìn Thuỳ Trang thành tâm quỳ ở đó xin xăm cho mình, khóe môi lại bất giác cong lên, so với đoá cúc vàng còn rực rỡ hơn bội phần.

Thuỳ Trang thay Lan Ngọc rút một quẻ xăm. Lúc mang đi dịch quẻ, vị sư thầy râu bạc phơ thấy hai người đến liền hỏi. "Cầu nhân duyên?"

Thuỳ Trang lắc đầu, chỉ vào Lan Ngọc đứng bên cạnh. "Dạ không, là cầu công danh cho em ấy, em ấy sắp thi đại học rồi ạ."

Vị sư trầm ngâm, vuốt vuốt râu nhìn Thuỳ Trang và Lan Ngọc một hồi, gật đầu nói. "Thiên tư thông minh, tiền đồ rộng mở, mọi việc đều trong tầm tay."

Thuỳ Trang lập tức vui vẻ, nghiêng đầu cười với Lan Ngọc. "Thật thế sao ạ? Đấy, em nghe rõ chưa?"

Lan Ngọc cười cười, nắm tay Thuỳ Trang càng chặt, rồi lại nhìn sư thầy nghiêm túc hỏi. "Có thể xem thêm nhân duyên không ạ?"

Sư thầy còn chưa kịp trả lời thì Thuỳ Trang đã cắt ngang. "Ấy, không được hỏi."

Lan Ngọc sững sờ, nghiêng đầu nhìn Thuỳ Trang thắc mắc. Vẻ mặt nàng nghiêm túc vô cùng, thái độ kiên quyết nói. "Dạ tụi con không xem nhân duyên."

Lan Ngọc hoang mang khó hiểu nhìn nàng. Thuỳ Trang đứng lên, chắp tay lạy chào sư thầy rồi kéo Lan Ngọc đi ra ngoài.

Lúc cả hai xuống núi thì trời bắt đầu hửng sáng. Hai người tay trong tay, Lan Ngọc vẫn thấy kì lạ mới hỏi. "Sao chị không xem nhân duyên?"

"Không muốn xem."

Lan Ngọc dừng hẳn lại, ánh mắt thay đổi nhìn thẳng nàng, nàng nói như vậy là có ý gì?

Ánh mắt của Lan Ngọc như muốn soi xét tâm tư Thuỳ Trang, nàng cười cười, nhéo má Lan Ngọc. "Tôi nghe người ta nói thiên cơ bất khả lộ. Hôm nay đã xem được việc học hành của em thuận lợi vậy rồi thì không nên xem thêm cái khác nữa, sẽ giảm phúc đấy."

Lan Ngọc nhíu mày nghi hoặc. "Còn có chuyện này nữa à?"

"Tất nhiên rồi." Thuỳ Trang gật đầu, đi lên mấy bậc thang, đứng ra sau Lan Ngọc, hai tay vòng ra phía trước, ghé đầu vào lưng cô. "Em cõng tôi xuống đi, đi bộ nãy giờ mỏi chân quá."

Lan Ngọc cúi người cõng Thuỳ Trang lên. Hai tay Thuỳ Trang ôm lấy vai Lan Ngọc, hai chân quấn bên hông.

Lan Ngọc cầm túi xách của nàng để sau lưng làm đệm, cõng nàng đi từng bước xuống núi, nhịn không được trêu chọc. "Hồi sáng kêu chị ngủ thêm một lát thì chị không chịu, cứ nhất quyết đòi đi thắp hương đầu tiên."

"Mới cõng tôi một chút đã thấy không vừa lòng rồi à?"

"Bậy nào, em cõng chị cả đời cũng vui lòng."

Thuỳ Trang cong môi cười, dán mặt lên vai Lan Ngọc, mắt nhắm lại, cảm nhận làn gió buổi sớm thổi phất phơ, mang theo mùi sương đêm thoang thoảng.

Nàng thực sự rất buồn ngủ, vừa nhắm mắt đã mơ mơ màng màng. Lan Ngọc chậm rãi cõng nàng xuống núi. Những ngày tháng yên bình như vậy thật tốt, lãng quên tất cả mọi phiền não.

Đắm mình trong bầu không khí trong lành của núi rừng hoang sơ, hương nước hoa mùi gỗ nồng ấm trên người Lan Ngọc như bao bọc lấy Thuỳ Trang, cho nàng cảm giác an toàn mà say giấc.

Rất nhiều năm sau, mỗi khi Thuỳ Trang bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc này, Lan Ngọc cõng nàng dạo bước trong làn gió sớm dịu dàng, trước mắt là thiên nhiên núi non hùng vĩ, sau lưng là mặt trời đang từ từ nhô cao. Vòm nắng màu cam ấm rọi xuống không gian làm cho cảnh quan như bừng sáng. Đối với nàng, đó vĩnh viễn là những tháng năm tươi đẹp nhất.

Nghĩ tới Lan Ngọc, nghĩ tới ngày sau không còn là quãng thời gian cô đơn một mình vật lộn với cuộc đời nữa. Dù tương lai có ra sao, ít nhất giờ đây trong lòng nàng đã có một người để yêu thương, một người để nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip