Chap 3
Sáng hôm sau, Thuỳ Trang mới được thả ra. Sắc mặt nàng rất kém, khuôn mặt hốc hác vì thức trắng cả đêm.
Xoa xoa chiếc bụng đang biểu tình, bên cạnh Đồn Công an có một tiệm bánh bao, xửng hấp bốc khói nghi ngút, nàng ghé vào mua hai cái, trệu trạo cắn một miếng nhưng nhai trong miệng giống như nhai rơm, hoàn toàn không có khẩu vị.
Nàng định vứt cái bánh bao còn lại đi, bỗng nhìn thấy bên đường một ông lão ăn mày nằm co ro, thân hình gầy trơ xương. Thuỳ Trang lại gần, ngồi xổm trước mặt ông, đem cái bánh bao nóng hổi còn nguyên vẹn đưa cho ông.
"Bánh này cháu vừa mới mua, còn nóng lắm, ông ăn đi."
Hai mắt lão ăn mày sáng rực lên, trong đôi mắt già nua đục ngầu nhấp nhánh ánh lệ, hai tay ông run run tiếp nhận.
"Cám ơn... cám ơn cô." Ông lão dường như rất đói, há miệng cắn một miếng to hết nửa cái bánh.
Thuỳ Trang ngồi xổm ở đó một lúc, sau đó trở lại tiệm bánh bao, mua thêm mấy cái và một phần cháo thịt.
Nàng cẩn thận đặt xuống trước mặt, ông lão xúc động cúi đầu quỳ mọp, luôn miệng nói cảm ơn.
"Ôi xin ông đừng làm vậy ạ." Nàng lung túng đỡ lấy ông, suy nghĩ chốc lát, lấy ra hai trăm nghìn trong túi đặt vào chiếc nón lá rách bươm trên đất. "Cháu không giúp được gì nhiều, trời đang lạnh lắm, ông cầm đi mua một cái áo ấm một chút để mặc nhé!"
Thuỳ Trang tạm biệt ông lão đón xe buýt về nhà, lúc về đến nơi đã tầm chín giờ sáng.
Nhốt mình trong phòng tắm kì cọ hồi lâu, nàng ngắm bản thân mình trong gương, tóc tai rối bời, khóe miệng bị rách một đường, là dấu vết tối hôm qua bị Trình Phong đánh. Sắc mặt tái ngắt, đôi má hình như gầy gò thêm chút, nhìn qua đúng là quá mức khốn khổ.
Chiếc áo của cô gái tối qua được treo ngay ngắn trên móc. Âm thầm nhớ lại, vóc dáng cô gái ấy cao hơn nàng hẳn một cái đầu, áo khoác của cô vì thế rộng hơn đến mấy size. Thuỳ Trang miên mang nghĩ ngợi, không khỏi mỉm cười. Nàng tắm rửa mất gần một tiếng, lúc đi ra đã đổi thành bộ đồ ngủ thoải mái.
Rót một cốc nước nóng, hâm lại chút đồ ăn thừa trong tủ lạnh, cơm nước xong xuôi uống thêm thuốc giảm đau, lúc đó nàng mới có cảm giác được hồi sinh.
Nàng chui vào chăn ấm, muốn nghỉ ngơi một chút thì chuông điện thoại vang lên. Điện thoại nằm trong túi xách vứt trên bàn, Thuỳ Trang phải đành rời giường, lọ mọ đi lấy. Nhìn màn hình xem người gọi đến là ai, cái tên hiển thị quen thuộc nhưng nàng do dự mất cả phút mới ấn nghe.
"Mẹ..." Nàng mấp máy môi, nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Cô xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua mẹ gọi cô mấy cuộc đều không được. Lại đi chơi bời lều lổng ở đâu đó?!"
Mẹ nàng trước nay đều đối xử với nàng bằng thái độ lạnh nhạt như thế, nên Thuỳ Trang cũng đã quen. Nàng từ tốn hỏi thẳng vào vấn đề chính.
"Tối qua con bận chút việc, mẹ gọi con có chuyện gì không?"
"Cái gì mà có chuyện gì không? Cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với mẹ mình à? Mẹ không có chuyện gì thì không thể gọi cô à?" Ngữ khí cộc cằn cho thấy bà rất không vui.
"Mẹ muốn xin tiền đúng không? Mẹ cần bao nhiêu?" Thuỳ Trang rất mệt mỏi, muốn tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm.
Nàng không muốn dây dưa, vấn đề khiến mẹ chủ động liên lạc với nàng luôn luôn chỉ có một. Thấy nàng thẳng thắn như vậy, đầu dây bên kia sủng sốt một chút, sau đó mới thay đổi ngữ điệu, giọng nói hòa hoãn đi vài phần.
"Em trai cô cần tiền đóng học thêm và mua tài liệu, cô gửi cho nó đi. Một triệu."
"Con hiểu rồi, mẹ còn việc gì nữa không? Không còn thì con cúp máy đây."
Trong hai năm qua, mỗi lần mẹ gọi cho nàng ngoại trừ xin tiền ra thì không có gì khác, một câu hỏi thăm xem nàng sống chết ra sao cũng là một điều xa xỉ. Thuỳ Trang cúp điện thoại, ngồi thừ người trên ghế một lúc, sau đó thay đồ, mang ba lô đi ra ngoài.
Thái Sơn, em trai nhỏ hơn nàng hai tuổi, học tại một trong ba trường trung học trọng điểm của thành phố, Thuỳ Trang đón xe đến trường, khi đến nơi trường còn chưa tan học nên chưa mở cổng, đành phải đứng đợi bên ngoài.
Nàng nhìn lên cửa sổ, lớp học ấy đang trong giờ toán, trên bục giảng có thầy giáo cầm phấn giảng bài, còn có màn hình máy chiếu thật to.
Thuỳ Trang nhìn dàn học sinh chăm chú đọc sách, trong lòng rất ngưỡng mộ. Năm đó nếu không bỏ học ra đời bươn chải, nàng đã tốt nghiệp lớp 12 được một năm, năm nay có lẽ đang theo học tại một trường đại học nào đó. Đáng tiếc cuộc đời không có nếu như, ông trời đôi khi nhẫn tâm như vậy.
Thuỳ Trang đợi được chừng mười phút thì chuông tan học vang lên. Thầy giáo cố dạy thêm mấy phút, vừa có hiệu lệnh tan học, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ.
Thuỳ Trang gọi một nam sinh lại. "Xin lỗi bạn gì đó ơi, mình muốn tìm Thái Sơn lớp 11A3."
Thuỳ Trang dáng dấp vô cùng xinh đẹp, lại thêm biểu cảm khả ái, khiến nam sinh trước mặt không giấu nổi ánh mắt si mê, nhìn nàng đến ngây dại.
Nam sinh bên cạnh thúc khuỷu tay cười giễu. "Cậu ngớ người ra làm gì, người ta đến tìm Thái Sơn nha." Nói xong, cậu nhanh nhẹn hướng về phía phòng học hô to. "Thái Sơn, có người đến tìm cậu này."
Thái Sơn từ trong lớp học đi ra, vốn đang cùng bạn học nô đùa, vui vẻ khoác vai nhau chạy ra khỏi lớp, đến cửa nhìn thấy Thuỳ Trang, trong tích tắc sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Chị tới đây làm gì?"
Thái Sơn kéo Thuỳ Trang đến chiếu nghỉ của cầu thang gấp khúc, nét mặt hầm hầm. "Tôi không phải đã nói với chị rất nhiều lần rồi sao, không được đến trường tìm tôi."
"Tại sao?"
"Mất mặt." Thái Sơn không thèm che giấu sự chán ghét cùng khinh thường cùng cực trong lời nói.
Thuỳ Trang không có biểu tình gì, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt em trai mình. Một lát sau, cô bỗng cười lạnh. "Hoá ra em rất khinh thường chị sao."
Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt chán ghét càng đậm hơn, cậu trợn mắt nhìn Thuỳ Trang một cái, xoay người bỏ đi.
"Em đứng lại đó cho chị."
Thái Sơn dừng chân, xoay đầu lại gằn giọng. "Chị muốn làm gì?"
Thuỳ Trang lấy ví tiền từ trong túi xách ra, rút hai tờ năm trăm nghìn đưa cho Thái Sơn, từ tốn nói. "Học phí học thêm và tiền mua sách."
Thuỳ Trang chỉ thấy cậu cau mày, kiên quyết không nhận, nàng bèn nhét tiền vào túi áo đồng phục của cậu. "Chị không dạy được em, chị kiếm tiền nuôi em đi học."
Thanh âm của nàng như cố gắng khắc chế, giọng khẽ run, tầm mắt vẫn đặt nơi túi áo, chậm rãi nói tiếp. "Từng đồng tiền chị kiếm được đều là đổi từ mồ hôi nước mắt mà có, là sức lao động chân chính, là những đồng tiền sạch sẽ nhất. Chị nói cho em biết, chị không hề thấy mất mặt vì công việc chị đang làm."
Nàng vươn tay vuốt phẳng áo sơ mi cho Thái Sơn, xong mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào em trai, từng chữ rành mạch. "Là gia đình mình ép chị phải đi đến bước đường này."
Nàng nói xong liền xoay người đi thẳng, nhưng không ngờ tới là, trong tình huống khó xử này, nàng lại chạm mặt Lan Ngọc. Đây là lần thứ hai nàng gặp lại cô. Lan Ngọc từ phía dưới đi lên, cách nàng chỉ mấy bậc cầu thang.
Lan Ngọc đứng bất động nhìn Thuỳ Trang, vẻ mặt chăm chú như muốn tỏ tường nguyên do gì khiến cho ánh mắt trong suốt như sao trời ấy đỏ lên như muốn khóc.
Thuỳ Trang từ trước đến nay chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, nàng lập tức đưa tay dụi mắt, mím môi bước vòng qua cô, đi thẳng xuống dưới lầu.
Lan Ngọc quay đầu, dõi theo bóng lưng Thuỳ Trang cho đến khi nàng đi khuất.
"Ngọc, sao vậy?" Bạn học đi cùng đánh tiếng thắc mắc, làm gì mà trân người vậy.
"Không có gì." Lan Ngọc lắc đầu, chỉ liếc nhìn Thái Sơn đang đi ngược hướng với mình, thong thả cất bước về lớp.
.
.
.
Chín giờ rưỡi đêm, buổi học thêm cuối cùng cũng kết thúc. Lan Ngọc cùng vài người bạn rủ nhau đi ăn khuya, nhân tiện thảo luận về đề thi thử tối nay.
"Ngọc, cậu làm sao có thể giải được cái đề oái oăm này hay thế!"
Lan Ngọc đang định trả lời, bước chân đột nhiên dừng lại.
Vì Thuỳ Trang đang đứng cách cô một khoảng không xa, nàng mặc một bộ đầm trắng, khoác chiếc áo dạ thật dày màu đen, tóc buông dài, buộc hờ hững gọn gàng sau gáy, để lộ đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu. Đầu ngón tay đang kẹp một điếu thuốc hút dở, lưng dựa vào tường, mắt nhìn thấy Lan Ngọc liền sáng lên, nụ cười mang theo mấy phần tình tứ như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu.
"Em đói không? Tôi mời em ăn khuya."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip