Chap 33
Lúc Lan Ngọc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Rèm cửa đóng kín, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng tối.
Lan Ngọc bị tia nắng kia chiếu phải, chân mày hơi nhăn lại. Còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, theo thói quen cô hơi cong người, gập cánh tay lại, muốn ôm người bên cạnh sát vào ngực mình. Nhưng cánh tay trống trải, hoàn toàn không có ai cả.
Lan Ngọc giật mình mở mắt. Đập vào mắt là màu drap giường trắng toát, từ lâu đã lạnh ngắt không còn chút hơi ấm.
Lan Ngọc dụi mắt, gọi với vào phòng tắm. "Trang ơi?"
Cửa phòng tắm đang đóng, nhưng không hề có âm thanh nào truyền ra.
"Trang ơi, chị ở trong đó à?" Lan Ngọc hỏi lại, nhưng đáp lời cô vẫn là sự im lặng như tờ.
Lan Ngọc không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vội bật dậy, vén chăn đi thẳng tới phòng tắm gõ cửa. "Trang, em vào nhá?"
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Lan Ngọc hơi nhíu mày, mới sáng ra nàng đã muốn chơi trò trốn tìm rồi? Cô vặn tay nắm cửa, định sẽ hù nàng một phen.
"Hù~"
Cửa mở ra, bên trong phòng tắm cũng trống không, không có người cô muốn tìm.
Lan Ngọc quay trở ra, tìm lại trong phòng một lượt. Gian phòng cũng không lớn lắm, chỉ là phòng khách sạn phổ thông, một phòng ngủ, một phòng tắm. Cô xác định chắc chắn nàng không có ở trong phòng.
Lan Ngọc nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng tám giờ. Còn sớm vậy Thuỳ Trang có thể đi đâu nhỉ?
Cô tìm điện thoại gọi cho Thuỳ Trang. Căn phòng buổi sớm yên tĩnh không tiếng động, đầu dây bên kia vang lên tiếng tổng đài.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Ý nghĩ đầu tiên là có lẽ Thuỳ Trang ra ngoài không mang theo điện thoại và nàng vẫn có thói quen khi đi ngủ sẽ tắt máy. Cô kiểm ra tủ đầu giường phía bên nàng, ngoại trừ một vài quyển sách cũng không có gì khác cả.
Lan Ngọc bắt đầu lo lắng, cố gắng gọi lại cho Thuỳ Trang. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài. Cô nhanh chân đi ra chỗ ghế sofa, lật tìm hết trên ghế tới bàn trà, xem liệu Thuỳ Trang có quên điện thoại ở chỗ nào không. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy gì.
Không đúng, nàng biết chắc chắn cô sẽ tìm nàng, nếu nàng ra ngoài không thể nào lại khóa máy được. Hay là nàng đã xảy ra chuyện gì không?
Trong đầu Lan Ngọc hiện lên mấy tin tức về du khách gặp tai nạn, bị bắt cóc,... đầu óc nhất thời đình trệ, theo phản xạ chạy ra ngoài tìm người.
Đợi tháng máy ì ạch chạy lên, Lan Ngọc bồn chồn trong người không chờ được liền đi cầu thang bộ. Điện thoại vẫn liên tục gọi cho Thuỳ Trang. Lúc chạy đến đại sảnh, không cẩn thận đụng phải xe chở hành lý của khách.
"Ấy ấy, quý khách không sao chứ!" Dì đang đẩy xe cũng giật mình, vội vàng nói xin lỗi.
Lan Ngọc chẳng kịp đáp lại, lao về phía quầy lễ tân. "Xin chào, xin hỏi cô có thấy bạn gái tôi không?"
Nhân viên lễ tân đứng lên, có chút hoang mang. "Bạn gái của chị? Hình như không gặp ạ."
Cả tuần nay Lan Ngọc và Thuỳ Trang ra vào khách sạn, một cặp đôi dáng dấp cao ráo, khí chất xinh đẹp, tất cả nhân viên lễ tân đều dễ dàng nhớ mặt.
"Thực sự không thấy sao? Không thấy cô ấy xuống lầu ư?"
"Tôi không..."
"Tôi có thấy." Một nhân viên đi từ ngoài vào trong quầy, nói với Lan Ngọc. "Đêm qua là ca trực của tôi. Cô ấy rời đi lúc khoảng ba giờ sáng."
"Cô nói gì? Ba giờ sáng?" Lan Ngọc sững sờ chết đứng tại chỗ.
Đối phương gật đầu xác nhận. "Lúc ấy tôi cũng cảm thấy kì lạ, còn hỏi cô ấy sao chỉ có một mình, rồi cô ấy muốn đi đâu, nhưng cô ấy không nói gì cả, chỉ im lặng kéo vali rời đi."
"Không thể nào..." Lan Ngọc lắc đầu, không thể tin vào những gì đang nghe thấy.
"Thực sự là như vậy. Tôi có thể cho cô xem camera giám sát."
Nói rồi, chuyển đoạn băng cho Lan Ngọc, ghi lại rất rõ ràng, 3h40 sáng, Thuỳ Trang kéo vali đi ra từ thang máy, trên tay còn ôm bó hoa hồng cô tặng cho nàng.
Camera ghi được nàng chần chừ dừng lại ở cửa khách sạn mấy giây rồi kéo vali đi thẳng.
Lan Ngọc chăm chú theo dõi đoạn băng ghi hình, mắt vẫn mở to như chưa dám tin đây là sự thật.
Một thân một mình nàng muốn đi đâu cơ chứ? Sao không nói với cô tiếng nào?
Lan Ngọc đi về phòng, đi thật nhanh đến trước tủ quần áo. Kéo cánh tủ ra, bên trong vốn nên có hai cái vali, bây giờ chỉ còn một.
Lan Ngọc sắp điên rồi, cầm điện thoại điên cuồng gọi tới số của Thuỳ Trang, đầu dây bên kia vẫn là giọng tổng đài đều đặn lặp lại.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Điện thoại bị ném mạnh xuống giường, sắc mặt Lan Ngọc đỏ bừng, quay người đi ra ngoài. Cô xuống lầu, gấp gáp gọi một chiếc taxi.
"Tới sân bay Phú Quốc, phiền anh đi nhanh một chút."
Lan Ngọc đi khắp sân bay và bến cảng để kiểm tra.
"Chắc chắn ạ?"
"Vâng, chắc chắn. Không có đăng ký ở đây."
Lan Ngọc quay lại thị trấn, lục tung cả thị trấn lên tìm người, những nơi hai người từng đi, từng nhà hàng, cửa tiệm, phố lớn ngõ nhỏ, đều không thể tìm được bóng dáng Thuỳ Trang. Lặn lội tìm nàng cả ngày, cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, cô trở lại khách sạn chỉ còn như cái xác không hồn.
Mở cửa phòng, căn phòng im lìm, tĩnh mịch đến mức không dám bước vào. Cô chôn chân ở cửa phòng hồi lâu mới thất tha thất thểu đi vào.
Trên drap giường còn lưu lại vết máu. Đêm qua còn rất hạnh phúc ở bên nhau, cô tặng hoa cho nàng, nhìn nàng ước nguyện trước ánh nến. Hai người ôm hôn trong căn phòng mờ tối, cô chôn mình trong thân thể nàng, cảm nhận nàng run rẩy trong ngực mình.
Lan Ngọc ngồi sụp xuống ghế ôm đầu. Cô nhớ tới đêm qua nàng đột nhiên khóc nấc lên, khóc đến không thể kìm được. Cô tưởng mình thiếu kiềm chế làm đau nàng, vội hôn nàng xoa dịu, mà nàng chỉ ôm cô lắc lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lan Ngọc đột nhiên gục mặt, bả vai bắt đầu run lên. Cô đúng là ngu ngốc, lâu như vậy mà chẳng nhận ra được gì.
Từ khi thi đại học xong, Thuỳ Trang liên tục có những biểu hiện khác thường. Nàng vốn không phải kiểu thích dính người lại cả ngày hai mươi tư tiếng chỉ muốn ở bên cô. Nàng luôn nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến mà cô không lý giải nổi. Bây giờ mới biết, thì ra đó là ánh mắt ly biệt, là từ đây về sau vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.
Lan Ngọc vò đầu bức tai, toàn bộ thế giới như sụp đổ. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chiếc bánh kem trên bàn. Cô bỗng nhớ tới trước khi đi du lịch có dẫn nàng đi gặp bạn bè mình, nhớ tới bóng dáng nàng lẻ loi ngồi một mình, không ai nói chuyện cùng.
Nàng biết những người bạn của cô đều không thích nàng, nhưng chưa từng một lần phàn nàn. Có phải hay không những lời gièm pha đó đã đẩy nàng rời xa cô?
Lan Ngọc chờ ở Phú Quốc ròng rã một tuần, mỗi ngày đều ra ngoài tìm Thuỳ Trang, sau đó về Sài Gòn đi khắp nơi hỏi thăm, rồi sợ rằng bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó lại trở ra Phú Quốc lần nữa. Cứ thế Lan Ngọc không về nhà, không liên lạc với ai, bỏ mặc tất cả mọi thứ chỉ để tìm kiếm Thuỳ Trang, tận tới khi trường học nhiều lần gọi điện tới nhắc nhở đi báo danh, cô mới thu xếp trở về.
Ngày Lan Ngọc đáp máy bay, Lan Chi, Thuỳ Anh và mấy người bạn thân thiết đều đến đón. Cả đời này Lan Chi sẽ không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Cô chưa từng thấy Lan Ngọc chật vật đến thế, giống như biến thành một người khác hoàn toàn.
Thuỳ Anh thấy Lan Ngọc chỉ có một mình, nhìn ra sau cô, vô thức hỏi. "Ủa chị Trang đâu? Không phải chị ấy đi cùng cậu sao?"
Lan Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo trừng từng người một.
Thuỳ Anh bị ánh mắt của Lan Ngọc dọa cho sợ muốn chết. "Sao... sao vậy...?"
"Tụi bây hài lòng chưa?" Lan Ngọc đột nhiên hét lên làm cả đám bạn đứng đối diện không dám lên tiếng.
Vành mắt Lan Ngọc đỏ ngầu. "Thuỳ Trang bỏ đi rồi, tụi bây vui rồi chứ?"
Cô đảo mắt nhìn một lượt, trông ai cũng bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng rõ ràng người vô tội nhất chỉ có mình Thuỳ Trang của cô.
"Thùy Trang biết tụi bây không thích chị ấy, nhưng chưa từng ở trước mặt tao nói xấu tụi bây một câu nào."
"Rốt cuộc chị ấy đã làm gì sai mà tụi bây lại chèn ép chị ấy đến thế?"
"Thuỳ Trang của tao học rất giỏi, bị người nhà hắt hủi phải ra ngoài làm việc. Người ta mới mười tám mười chín tuổi đã biết kiếm tiền nuôi gia đình, còn tụi bây thì sao? Hút thuốc, uống rượu, đánh bài, lên bar, tụi bây có tư cách gì mà coi thường người yêu tao? Tụi bây có ai so sánh được với chị ấy không?"
"Lan Ngọc..."
Thanh âm của Lan Ngọc thấp hơn, nghẹn đến mức khàn cả giọng, "Sai lầm duy nhất của Thuỳ Trang là tin tưởng tao... mà tao thì không thể bảo vệ được chị ấy..."
Lan Ngọc không biết Thuỳ Trang đi đâu, đến phòng trọ của nàng thì nàng đã trả phòng. Đến trường tìm Thái Sơn thì cậu nhóc cũng đã chuyển trường. Lặn lội về quê nàng thì cả gia đình đều đã dọn đi, hàng xóm cũng không biết là họ đi đâu. Nàng cũng không hề có bạn bè nào để hỏi thăm. Gọi điện đến công ty chuyển phát mà trước kia nàng làm việc, bọn họ nói hai tháng trước nàng đã xin nghỉ việc. Vì cô mà ngay cả công việc nuôi sống bản thân nàng cũng không cần...
Lan Ngọc đẩy vai đám bạn mình bước ra ngoài, tự mình bắt xe. Ngồi trên xe đến trường làm thủ tục nhập học, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình trông thấy một cô bé được bố chở đi bằng xe giao hàng, cô bé ngồi ngoan ngoãn ở yên sau, chăm chú đọc quyển sách nhỏ xíu.
Chợt nhớ có một lần khi Lan Ngọc đang đọc sách, Thuỳ Trang kéo tay cô hỏi. "Nghe nói đại học sẽ mở một số lớp cho tất cả mọi người tham gia, chờ em học đại học, tôi đăng kí đi học cùng em có được không?"
Nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được lại lặng lẽ tuôn rơi, vì cô nhớ rõ dáng vẻ háo hức của nàng khi ấy.
"Nhưng mà chắc chắn tôi nghe giảng sẽ không hiểu gì, đến lúc đó em dạy lại cho tôi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip