Chap 53

Những năm gần đây ông nội vì hôn sự của Lan Ngọc mà hao tâm tổn trí, vất vả lắm mới tìm được một mối xứng lứa vừa đôi, bất kể là ngoại hình, học vấn, tính cách, gia thế, tất cả các phương diện đều khiến ông rất mực hài lòng.

Nhọc lòng sắp xếp cho cô một buổi xem mắt hôm nay, kết quả Lan Ngọc đột nhiên dẫn về một cô bạn gái, để ông vô cùng xấu hổ trước mặt cháu trai nhà người ta.

Nhất là khi biết Thuỳ Trang không học hành đến nơi đến chốn, ông càng không hiểu nổi gu của đứa cháu nhà mình. Cô không ưng Huy Bách như cái cách cô vẫn viện cớ bận rộn để từ chối hết các mối mai ông giới thiệu cũng được, ấy thế mà đâm đầu vào yêu một cô gái tầm thường như Thuỳ Trang.

Lúc dùng cơm, ông ngồi ở vị trí đầu bàn, không nhìn đến Thuỳ Trang một lần, cũng lơ luôn Lan Ngọc có ý mang món yêu thích đến cho ông. Ông chỉ trò chuyện với Huy Bách, vì mong nó không mách lẻo ông già lẩm cẩm với ông nội nó, nếu không thì thật không biết làm sao.

Họ hàng trong nhà đều quan sát sắc mặt ông nội mà cư xử, thấy ông không để ý Thuỳ Trang thì đương nhiên họ cũng coi cô như không khí. Tất cả đều vây quanh Huy Bách, coi anh như con cháu trong nhà, xem chuyện Lan Ngọc thông báo vừa rồi như tin giải trí nghe cho vui tai.

Thuỳ Trang ngồi ở cuối bàn yên lặng ăn cơm, nói không ngại ngùng là nói dối, nhưng nói khó chịu thì cũng không phải. Vì Lan Ngọc thay vì ngồi đối diện Huy Bách gần bên ông nội, thì lại lon ton bắt cái ghế ngồi cạnh nàng.

Lan Ngọc không thèm để ý đến tiếng tằng hắng của mấy người họ hàng, chỉ lo gắp thức ăn cho nàng, hỏi nàng thích ăn món gì, đã no chưa, có hợp khẩu vị không. Nói chung là chăm bẵm nàng không khác gì trẻ con, thiếu điều đút nàng ăn nữa thôi.

Thuỳ Trang tất nhiên thoải mái, vui vẻ tận hưởng cảm giác an toàn mà Lan Ngọc mang lại, tự nhủ nàng nên trân trọng sự ôn nhu này, thay vì những lời đàm tiếu ruồi muỗi bên ngoài.

Bữa cơm tối đó xem như cũng yên ổn ăn ngon. Cơm nước xong xuôi, dù Thuỳ Trang nói không sao, nhưng Lan Ngọc vẫn sợ nàng khó chịu, lập tức tạm biệt cả nhà, tìm cớ đưa nàng về sớm.

Cả nhà quây quần ở phòng khách thưởng trà, ông nội còn định vớt vát lại xem có xoay chuyển được tình hình hay không, mà nghe thấy cô nói thế thì không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn. "Cháu có vẻ lúc nào cũng bận bịu nhỉ?"

"Dạ, quả thật cháu có chút việc cần giải quyết, nội giữ gìn sức khoẻ, các cô các bác cứ ở lại chơi, lần sau cháu lại đến. Còn hôm nay cháu xin phép về trước. Chào nội, chào cả nhà ạ."

Nói xong, mặc kệ ông nội có đồng ý hay không, Lan Ngọc lập tức kéo tay Thuỳ Trang rời đi, khiến nàng vội vàng chào mọi người một lượt cho phải phép.

Ông nội nhìn Lan Ngọc bỏ đi một mạch, không thèm ngoảnh lại, liền lớn giọng mắng cho bỏ tức. "Cưng chiều nó riết nên vậy đó! Càng ngày càng không coi ai ra gì."

Huy Bách ngồi bên cạnh vội vàng rót cho ông một tách trà, giúp ông vuốt lưng. "Xin ông bớt giận, chắc Lan Ngọc thật sự có công việc đột xuất, ông đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Ông nhận lấy tách trà, lúc này mới quay sang nói với Huy Bách. "Bách à, sự việc hôm nay thật ra có chút hiểu lầm, ông không biết Lan Ngọc nó lớn lên như vậy, lại còn đã có bạn gái, khiến cháu khó xử thế này, quả sự không phải với cháu."

Huy Bách xua tay lắc đầu. "Xin ông đừng nói vậy, chuyện này không liên quan, cháu thật sự không sao."

Huy Bách thích Lan Ngọc từ khi cả hai còn học mẫu giáo, cho nên khi ông nội anh nói bên nhà Lan Ngọc có ý tác hợp cho hai đứa thì vui vẻ không thôi. Hôm nay trước khi đến đây còn cố ý chải chuốt, ăn mặc phong độ một chút để tạo ấn tượng tốt với cô.

Vậy mà thấy Lan Ngọc dẫn bạn gái đến, đáy lòng không nén được thất vọng. Nhưng về sau thấy ông nội có vẻ không chấp nhận cô bạn gái của Lan Ngọc, tâm trạng căng thẳng mới từ từ buông lỏng. Anh hoàn toàn tán thành, ngoại hình bình thường, gia thế cũng bình thường, ngay cả học hành cũng không đến nơi đến chốn, một cô gái như vậy sao có thể xứng đáng với Lan Ngọc. Hẳn chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi.

Anh cười nói. "Thời gian cũng không còn sớm, ông nghỉ sớm đi ạ, hôm khác cháu lại đến thăm ông."

Ông nội gật đầu, cũng không giữ anh lại. Sau khi Huy Bách ra về, ông cũng mệt mỏi, phất tay đi lên lầu nghỉ ngơi, nhưng trước đó thì gọi con dâu mình lên thư phòng nói chuyện.

Mẹ cô đi theo ông nội lên thư phòng ở lầu hai. Vừa vào trong, ông nội liền chất vấn. "Chuyện Lan Ngọc thích con gái, sao con không nói cho ba biết?"

"Chuyện này... con..."

"Nó còn có cả bạn gái, đâu phải con không biết chuyện ba tìm người mai mối cho nó, vậy mà con không nói trước với ba tiếng nào. Con làm mẹ như vậy đó hả?"

"Dạ chuyện này con cũng không biết, hai đứa quen nhau từ hồi cấp ba, con đã tách chúng ra, hai đứa cũng đã chia tay từ lâu nên con không rõ vì sao chúng gặp lại nhau."

Ông nội đi đến bàn đọc sách, ngồi xuống ghế, thận trọng lắng nghe rồi hỏi. "Cấp ba là lúc lớp 12 sao? Là bạn cùng lớp với Lan Ngọc?"

"Dạ không phải, con bé không đi học."

Ông nội nghe vậy, lập tức nhíu chặt chân mày. "Ngay cả cấp ba cũng không học?"

Mẹ cô gật đầu. "Dạ, đúng thế."

Ông nội càng nhíu mày chặt hơn. "Những năm gần đây Lan Ngọc không yêu đương, cũng không mở lòng với ai, là bởi vì con bé ấy?"

Mẹ cô thở dài. "Dạ, đại khái đúng là vậy."

Bà suy nghĩ một lát, lại tiếp lời. "Nhiều năm trước con có gặp con bé ấy một lần, tính tình cũng hiền lành, ăn nói lễ phép, chỉ có điều không được học hành, lại làm việc ở quán bar, bối cảnh quá phức tạp. Nên con thực sự không chấp nhận được. Lúc đó con bé đã đáp ứng sẽ chia tay Lan Ngọc, bao nhiêu năm cũng không thấy hai đứa qua lại với nhau. Con cũng không biết hai đứa nó đột ngột quay lại từ khi nào."

Ông nội ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu sau không nói thêm gì. Mẹ cô thấy thế cũng cúi đầu im lặng theo. Trong thư phòng yên tĩnh đến mức cánh hoa rơi trên bàn cũng làm cho không gian xáo động.

Qua thật lâu, ông nội đột nhiên trầm giọng hỏi. "Năm đó con dùng cách gì mà hai đứa chịu chia tay?"

"Dạ, con giấu Lan Ngọc đến gặp riêng con bé, nói vài câu... và dùng một ít tiền để thuyết phục..."

"Chuyện này ba đã hiểu rồi, con để ba suy nghĩ thật kĩ." Ông nội phất tay, không nói gì, ra hiệu cho mẹ cô rời đi.

"Vậy con xin phép, ba nghỉ ngơi sớm ạ."

Mẹ cô vừa bước tới cửa, ông nội chợt hỏi thêm một câu.

"Mấy năm qua, con thấy Lan Ngọc sống có vui vẻ không?"

Trái tim người làm mẹ như bà bỗng bị một câu hỏi đơn giản làm cho quặn thắt. "Dạ, từ ngày học đại học Lan Ngọc dọn ra ở riêng, con cũng ít gặp được con bé... nhưng tính tình con bé vốn hướng nội, chỉ là áp lực học hành, áp lực công việc đè nặng nên càng lớn con bé càng thu mình lại, không tiếp xúc hay quá thân thiết với ai."

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi."

"Dạ, con xin phép."

Cánh cửa phòng khép lại, ông vẫn ngồi ở bàn thật lâu. Nhìn tấm ảnh gia đình ông bế Lan Ngọc trên tay khi cô vừa thôi nôi, sống đến từng này tuổi, chuyện khiến ông lo lắng nhất vẫn luôn là hạnh phúc cả đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip