Chap 55

Lan Ngọc đặt lịch bay buổi tối, Thuỳ Trang tưởng cô sẽ từ công ty đến thẳng sân bay, ai ngờ lúc bảy giờ tối cô tạt qua nhà nàng. Thuỳ Trang đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ không biết là Băng Di hay Thái Sơn đến tìm nàng, thì Lan Ngọc hấp tấp bước vào.

Nàng vội vàng đặt sách lên ghế, chạy đến hỏi. "Ủa sao em lại đến đây, không phải bay chuyến chín giờ sao?"

Lan Ngọc như vừa chạy marathon về nhà, hô hấp có chút đứt quãng. "Em muốn về gặp chị một lát rồi đi."

Nói rồi cô kéo nàng vào cái ôm thật chặt. Thuỳ Trang nghe xong liền cảm thấy ngọt ngào đến tận tim, ôm lấy cô. "Có kịp ra sân bay không?"

"Không sao, không kịp thì đổi chuyến."

"Vậy em đã ăn cơm chưa? Chưa ăn thì chị làm cơm chiên cho em." Nàng vừa nói vừa định đẩy cô ra để đi vào bếp.

"Không cần đâu, chút nữa em sẽ ăn trên máy bay, giờ chị ở yên cho em ôm là được rồi."

"Em không nói với chị một tiếng, chị đến công ty hoặc ra sân bay tiễn em. Chứ mất công em chạy ngược chạy xuôi thế này..."

Lan Ngọc im lặng không đáp, chỉ ôm nàng chặt hơn. Thuỳ Trang không nhìn thấy nét mặt cô lúc này, nhưng trông cô gấp gáp chạy về gặp nàng, nàng đã hiểu rõ cảm giác thiếu an toàn mình gây ra cho cô.

"Ngọc, chị không đi đâu hết. Tin tưởng chị, chị luôn ở đây chờ em về." Nàng dịu dàng xoa lưng cô trấn an.

Ba chữ "chờ em về" của Thuỳ Trang khiến trái tim Lan Ngọc đập như trống dồn. "Chị hứa thì nhớ giữ lời đó, xin đừng để em không tìm thấy chị lần nữa."

Lan Ngọc yếu đuối thừa nhận, mười lăm năm cách biệt đã khiến cô mất cảm giác an toàn. Vừa rồi vốn dự định từ công ty đến thẳng sân bay, nhưng đi được nửa đường cô lại đánh xe quành về. Cô lái xe rất nhanh, không hiểu sao sự sợ hãi cứ nhức nhối trong tim, cô sợ nàng lại nhân lúc này bỏ đi không một lời từ biệt, sợ nàng một khi bỏ đi lại đi biền biệt mười lăm năm trời, không cho cô tìm thấy.

Giờ phút này ôm chặt nàng trong vòng tay, cùng lời hứa sẽ đợi cô về của nàng, tâm trạng căng như dây đàn mới bình tĩnh trở lại.

Lan Ngọc buông nàng ra, nghiêm túc căn dặn. "Còn có một chuyện em quên nói với chị, nếu như nội em hoặc mẹ em muốn gặp chị, thì chị đừng đến gặp họ. Nếu bất kì tình huống nào xảy ra đều phải gọi cho em, điện thoại em luôn sẵn sàng kết nối 24 tiếng mỗi ngày. Chỉ cần chị gọi, dù em đang ở đâu, làm gì đều sẽ trả lời. Tuyệt đối đừng sợ quấy rầy em, nhớ chưa?"

Nói xong, Lan Ngọc nắm chặt tay Thuỳ Trang, nhìn vào mắt nàng, lặp lại lần nữa. "Chị nhớ chưa?"

Thuỳ Trang hốc mắt bỗng cay cay, gật đầu. "Chị biết rồi, nhất định chị sẽ không đi gặp họ, chị sẽ chờ em về. Em không cần lo lắng."

Lan Ngọc ôm lấy nàng lần nữa, tì cằm lên vai nàng, im lặng một lát mới thấp giọng tạm biệt. "Vậy em đi nha."

"Ừ, đi đường cẩn thận." Nàng ôm lấy gương mặt cô, ôn nhu đặt lên một chiếc hôn.

.

.

.

Thấm thoát đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Lan Ngọc đi công tác. Không có cô ở nhà, Thuỳ Trang bỗng cảm thấy trong nhà rất trống trải.

Sự thật là trong khoảng thời gian quen biết nhau, trừ bỏ giai đoạn xa cách, Lan Ngọc ở nhà Thuỳ Trang còn nhiều hơn ở nhà mình. Thuở chưa yêu nhau, cô đã thường xuyên qua đêm ở căn trọ xập xệ của nàng. Nàng có đuổi xua, càm ràm cách mấy cô cũng lì lợm tìm cớ ở lại. Nhà cao cửa rộng không thích đâu, lại thích chen chúc trong căn phòng 20m2 bé xíu, cùng nàng hì hục sơn sửa đủ thứ. Bây giờ mặc dù nàng đã sắm biệt thự, nhưng so với dinh thự nhà cô, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập thì chẳng khác gì bì phấn với vôi. Ấy thế mà có người vẫn một lòng ăn nhờ ở đậu, còn lấy đó làm thích thú.

Về phần Thuỳ Trang, mười sáu tuổi đã bắt đầu cuộc sống tự lập, mua nhà bao nhiêu năm ở một mình cũng chưa bao giờ cảm thấy căn nhà này quá rộng. Có lẽ là từ khi quen với sự hiện diện của người ta, nên hiện tại không có người ta ở bên liền cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.

Nàng tâm sự với Băng Di, vậy mà bị cô cười chọc quê. "Đây không phải là nhà quạnh quẽ mà là trái tim bé quạnh quẽ."

Thuỳ Trang lơ đãng tưới cây ngoài ban công, nghe được lời này của Băng Di, chẳng những không tức giận mà còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu đồng ý. "Ừ, bé nói đúng."

Nàng lấy điện thoại di động, để bình xịt tưới cây sang một bên, ngồi xổm nhắn tin cho Lan Ngọc. "Chị nhớ em."

Lan Ngọc đang ăn cơm cùng thư ký, nghe tiếng ting ting báo tin nhắn mới, cô vội vàng lấy ra xem, là tin nhắn của Thuỳ Trang.

Cô chăm chú nhìn tin nhắn của nàng, chỉ ba chữ ngắn gọn mà đọc tới đọc lui hơn chục lần, không ngăn được niềm hạnh phúc căng tràn lồng ngực, đang nhai cơm cũng cười ngoác miệng, nhanh chóng nhắn lại. "Em cũng nhớ chị nhiều lắm."

Thư ký ngồi đối diện không khỏi bất ngờ, làm việc cùng Lan Ngọc mấy năm nay, dường như chưa bao giờ nhìn thấy cô cười, lại còn cười vô cùng hạnh phúc thế này. Thời gian trước, mỗi ngày cô đều bán mạng làm việc, một ngày 24 tiếng thì nhốt mình ở văn phòng cũng phải 18 tiếng. Chín giờ tối có khi vẫn đang mải mê phê duyệt báo cáo, không hề biết mệt mỏi là gì. Nếu có chút ít thời gian rảnh rỗi, cô đều hút thuốc hoặc uống cà phê để ép bản thân tỉnh táo, tiếp tục làm việc.

Cường độ như vậy đúng là dọa thư ký sợ chết khiếp. Lần đó, thư ký nhìn thấy Lan Ngọc ngồi gục trên bàn làm việc hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, trong lòng bỗng nhiên loé lên dự cảm đáng sợ, rằng Lan Ngọc không thiết sống nữa.

Thư ký rối rắm không biết nên làm thế nào, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc Lan Ngọc chết dần chết mòn, cuối cùng đành chạy đi tìm Duy Tường. Anh vội vàng đến xem tình hình của Lan Ngọc, sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu như giận dữ.

Quái lạ một điều là, từ hôm ấy đến nay, Lan Ngọc bắt đầu trở lại bình thường, không còn liều mạng làm việc nữa, bắt đầu ăn ngủ đều đặn, tan làm đúng giờ. Mỗi ngày sẽ gọi vài cuộc điện thoại, tranh thủ thời gian rảnh để nhắn tin với ai đó, còn tủm tỉm cười một mình.

Trong lúc gọi điện, giọng nói rất ôn nhu, ngẫu nhiên sẽ cười phá lên, không thì gãi đầu cười ngốc nghếch, nét mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Biết rõ là không nên quan tâm đến đời tư của cấp trên, nhưng thư ký vẫn không nhịn được tò mò. "Tổng giám đốc này, thứ lỗi cho em nhiều chuyện nhưng người đó là bạn trai của chị sao?"

Lan Ngọc rất ít khi giao thiệp với người khác, có xã giao cũng là vì công việc. Chẳng mấy khi tâm tình cô tốt như vậy, lắc đầu cười nói. "Không phải."

Thư ký tưởng bản thân hiểu nhầm, rối rít xin lỗi. Ngược lại, Lan Ngọc xua tay, ý cười trong mắt càng sâu đậm. "Chị ấy tên là Thuỳ Trang, là vợ chưa cưới của tôi."

Thanh Hương nghe được câu này, giây trước là giật mình, giây sau liền cảm thấy hạnh phúc thay Lan Ngọc, sau chuỗi ngày dài sáng trưa khuya tối lẻ loi một mình, rốt cuộc cũng có người kề cận chia ngọt sẻ bùi.

"Đúng rồi, em có biết nơi nào thiết kế áo cưới và nhẫn cưới uy tín không, chị có vài ý tưởng..." Nhờ vả thư ký chuyện riêng tư thế này có chút không phù hợp, nhưng Lan Ngọc thật không biết nên hỏi ai ngoài cô. Bạn bè chẳng có mấy người, Duy Tường thì như kẻ đầu gỗ chẳng biết lãng mạn là gì, còn tự tìm hiểu trên mạng thì quá nhiều thông tin, khiến cô loạn hết cả lên.

"Có có, em sẽ gửi cho chị thông tin vài studio để chị tham khảo, xem xem chỗ nào ưng ý thì em giúp chị sắp xếp lịch hẹn cho." Cuối cùng cũng đợi được ngày vườn tâm hồn cằn cỗi của tổng giám đốc đơm hoa kết trái, thư ký vui mừng còn không kịp nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip