Chap 58
Ông nội thấy Thuỳ Trang chần chờ thì hơi gắt gỏng, người già ấy mà, như trẻ con vậy, dễ vui dễ giận.
"Sao? Không muốn nấu?"
"Dạ không phải... nhưng bây giờ luôn ấy ạ?" Thuỳ Trang không có ý từ chối, chỉ là quá đỗi ngạc nhiên mà thôi.
"Bây giờ thì không được sao?"
"..."
Không một kịch bản nào mà Thuỳ Trang lường trước được là nàng sẽ đứng trong phòng bếp của nhà Lan Ngọc, một tay cầm chảo, một tay cầm xẻng xào, bận rộn nấu bữa tối cho ông nội của cô.
"Ta không ăn hành, cô đừng có bỏ vào." Ông nội ngồi luôn tại bàn ăn để chờ nàng nấu nướng, chợt nhớ ra là nàng không biết thói quen ăn uống của mình nên lên tiếng nhắc nhở.
"..." Động tác khuấy nồi canh của nàng dừng lại, đã bảo là thái độ này nàng thấy quen thuộc lắm, nhưng tại sao nhỉ?
"Ta cũng không ăn được rau cần, nhớ đừng bỏ vào đó." Ông nội lại tiếp tục nhắc nhở.
À rồi, nàng nhận ra rồi...
"Còn nữa, ta không..."
"Không ăn được cay, không ăn được mắm, rau chỉ thích ăn cải ngọt và xà lách, thịt thích nhất là cá, mì sợi không thích trụng quá mềm, nêm nếm phải không quá chua, không quá ngọt, có đúng là vậy không ạ?"
Thuỳ Trang ngoái đầu hỏi, khiến cả ông nội lẫn trợ lý cùng cô nấu bếp, và tất cả người làm trong nhà đều há hốc mồm kinh ngạc.
"Ờ... đúng... sao cô biết?" Thói quen ăn uống rắc rối của ông trong nhà không ai nhớ nổi, đến cô nấu bếp làm việc lâu năm cũng sơ sót đôi lần, vậy làm thế nào mà nàng có thể thuộc làu vanh vách như thế?
Thuỳ Trang chỉ lắc đầu cười cười, thì ra cái nết ăn uống khó chịu khó chiều của ai kia chính là từ gen di truyền mà ra.
Rất nhanh nàng đã nấu xong, một phần rau xào, một phần cá hấp xì dầu, một phần canh đậu hũ hải sản. Ông nội hết sức hài lòng, vui vẻ ăn đến hai bát cơm, nước canh cũng uống hết, không bỏ thừa món nào.
"Tay nghề rất khá đấy, rất lâu rồi ta không ăn ngon miệng như vậy." Ông nội dùng bữa xong liền tấm tắc khen ngon.
Thuỳ Trang cũng vui vẻ theo, nàng rất thích cảm giác món mình nấu được người khác ăn ngon miệng. "Ông thấy vừa miệng là tốt rồi ạ."
Cơm nước xong xuôi, Thuỳ Trang nán lại đánh cờ với ông đến mười giờ tối mới tạm biệt ông ra về. Trợ lý của ông tiễn nàng ra tận xe. "Cháu về nhé, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Lần sau rảnh rỗi thì lại tới."
"Dạ, chào chú ạ, cháu đi đây."
Trên đường về nhà, tâm tình Thuỳ Trang hết sức vui vẻ. Nếu hôm qua nàng còn khá hoang mang, thì hôm nay nàng đã cảm nhận rõ ràng rằng ông nội Lan Ngọc đã chấp nhận nàng rồi.
Điện thoại đột nhiên vang lên, chưa dứt một hồi chuông thì nàng đã bắt máy.
"Chị ngủ chưa?" Giọng nói trầm ấm của Lan Ngọc vang lên trong điện thoại.
"Vẫn chưa ngủ, chị đang lái xe."
Lan Ngọc vừa mới xong công việc, đang ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi, nghe vậy thì nhíu mày thắc mắc. "Ở Việt Nam đã hơn mười giờ đêm rồi, sao chị vẫn còn ở bên ngoài. Có việc gì á?"
Thuỳ Trang cong cong mắt, ngữ khí nhẹ nhàng. "Em đoán xem chị vừa từ đâu về?"
Lan Ngọc suy nghĩ một lát cũng đoán không ra.
"Chị mới từ nhà ông nội của em về."
Cô ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, nắm chặt điện thoại, giọng nói vô cùng hoảng hốt. "Chị đi gặp nội? Trời ơi, rồi nội nói gì với chị? Có làm khó dễ chị không? Em đã nói là đừng..."
"Không có, ông nội không làm khó gì chị cả." Thuỳ Trang phải dịu giọng trấn an cô, nàng biết cô đang rất lo lắng.
"Chị đừng giấu em. Có phải nội lại nói những lời rất khó nghe không? Chị tuyệt đối đừng tin những lời đó."
"Chị nói thật, ông nội đối xử với chị như con cháu trong nhà vậy. À mà đúng rồi, chừng nào em về?"
"Có lẽ là hai ngày nữa..." Nói xong, Lan Ngọc tiếp tục quay về vấn đề kia, quyết hỏi cho cặn kẽ. "Cơ mà nội đã nói gì với chị? Có phải nội bắt chị chia..."
Thuỳ Trang nghe ra sự sốt ruột trong lời nói của Lan Ngọc, vội vàng tiếp lời. "Không có, thật sự không có mà, ông nội bảo chị nấu cho ông mấy món, sau đó cùng ông đánh cờ. Chỉ có vậy thôi."
"Cái gì? Thật á?" Lan Ngọc vẫn chưa thể tin tưởng lời nói của nàng.
"Em cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng đó là sự thật, có vẻ ông cũng không ghét chị như chị vẫn tưởng."
Qua hồi lâu Thuỳ Trang không nghe tiếng Lan Ngọc trả lời nên thử gọi tên cô. "Ngọc? Em còn nghe máy không?"
"Em đây, em vẫn đang nghe."
"Vậy hai ngày nữa mấy giờ em đáp sân bay?" Gác lại chuyện kia đi, khi nào cô về nàng sẽ kể cho cô nghe chi tiết hơn. Bây giờ điều nàng quan tâm nhất chính là khi nào thì mới được gặp lại người mà nàng ngày nhớ đêm mong.
"Chắc buổi tối á."
"Cụ thể là tầm mấy giờ?"
"Sao chị hỏi kĩ vậy? Chị định đến đón em đấy à?"
"Ừ, vậy có được không?"
"Tất nhiên là được rồi, em mong còn không kịp."
"Vậy em xem lại thời gian chính xác rồi nhắn lại chị nhé."
Lan Ngọc ừ một tiếng, cô biết niềm hạnh phúc sắp được gặp lại nhau này không chỉ mình cô cảm nhận được. Không muốn quấy rầy nàng lái xe nên cô dặn dò dăm ba câu nữa, chúc nàng ngủ ngon rồi gác máy.
Điện thoại vừa ngừng kết nối, nụ cười trên mặt Lan Ngọc biến mất trong nháy mắt. Cô nhanh chóng tìm một số điện thoại quen thuộc khác trong danh bạ. Mặc dù biết ở Việt Nam giờ này đã khá muộn, cô gọi thì có thể làm phiền đối phương nghỉ ngơi nhưng cô đang rất nóng lòng, không thể chờ được đến sáng.
"Alo? Nội nghe đây, có việc gì đó?" Ông nội đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại từ đứa cháu cưng. Miệng hỏi vậy thôi chứ ông thừa biết mục đích cô gọi để làm gì. Chậc, tin tức cũng nắm nhanh quá cơ.
"Hôm nay nội đã gặp Thuỳ Trang sao ạ?"
"Thì sao? Ta không thể gặp con bé hay sao?" Ông nội hừ một tiếng, xem kìa, chưa chi đã lên giọng chất vấn cái thân già này rồi.
"Chị ấy nói với cháu là nội gọi chị ấy đến nhà dùng bữa tối, chị ấy tự tay nấu mấy món, sau đó còn đánh cờ với nội... là thật sao ạ?"
Ông nội lại hừ một tiếng, không thèm trả lời. Lan Ngọc cũng coi như quá hiểu tính khí của ông nội mình, thái độ như vậy xem ra ông đã chấp nhận cho họ ở bên nhau như lời nàng nói.
"Cám ơn nội." Giọng Lan Ngọc run run như muốn khóc. Cô thương nàng, cũng sẵn sàng bỏ mặc tất cả để đến với nàng, nhưng gia đình thì cô cũng thương không kém. Nếu phải chọn một trong hai thì dù thế nào cô cũng thấy hạnh phúc của mình không trọn vẹn.
Lâu lắm rồi ông nội mới thấy Lan Ngọc bộc lộ khía cạnh uỷ mị với mình, không khỏi cảm thán. "Hôm đó cháu quỳ ở phòng khách lâu như vậy, nếu ta phớt lờ không cho hai đứa một cơ hội, thì chẳng phải là quá nhẫn tâm với máu mủ ruột rà hay sao?"
Hôm đó Lan Ngọc nghĩ ông nội bị bệnh thật, nên mới muốn dẫn Thuỳ Trang đến thăm ông. Cô đinh ninh ông nội ở nhà một mình, thì cô sẽ chậm rãi giới thiệu nàng cho ông biết. Hơn ai hết, ông là người hiểu đạo lý, không tham phú phụ bần, lại trọng người tài, nên tám phần sẽ ưng ý Thuỳ Trang. Ông cũng thương cô nhất nhà, nên nếu cô năn nỉ thêm vài câu thì khẳng định ông sẽ xiêu lòng ngay. Ngờ đâu chuyện hôm đó lại thành ra rối rắm như vậy, phá hỏng hết kế hoạch của cô.
Thế nên qua hôm sau, cô đến tìm ông lần nữa, kể rất nhiều điều về Thuỳ Trang cho ông biết, để mong ông xoá bỏ định kiến với nàng. Nhưng mặc cho cô quỳ gối suốt mấy tiếng đồng hồ, ông cũng không chút lung lay, thậm chí còn không nhìn đến mặt cô. Vì vậy cho nên cô không nghĩ ông sẽ đổi ý nhanh như thế. Cô vốn cho rằng cả hai sẽ mất thêm một khoảng thời gian khá dài để ông chấp nhận nàng.
"Con bé rất có phẩm chất, giỏi giang lại hiền lương, tốt bụng. Chả trách cháu mê con bé như điếu đổ." Ông nội không tiếc lời khen nàng, nhưng chợt nhớ đến buổi gặp trước đó ở nhà hàng, ông chợt ngừng lại, lập tức đổi tông giọng. "Có điều tính khí nóng nảy chả kém ai."
Ông đến nhà hàng, chưa kịp nói gì đã bị nàng đánh phủ đầu, tuôn liền một tràng mà không để ông chen vào được câu nào, cuối cùng còn không gọi phục vụ lên món cho ông, làm ông chỉ uống nước lọc rồi ôm bụng đói đi về. Nghĩ lại vẫn còn tức anh ách.
Lan Ngọc nhịn cười thất bại, cô đi về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Ánh nắng phủ lên người cô, nhưng không thể ấm áp bằng ánh mắt cô mỗi khi nghĩ đến nàng.
Đừng thấy nàng quen nhẫn nhịn mà nghĩ rằng nàng dễ tính, ngược lại nàng tính lóng như kem. Lúc nào cũng càu nhàu cô để giày dép không đúng nơi, chén bát rửa không sạch, nhất là cái tật kén ăn khó bỏ. Nếu lỡ chọc giận nàng thì nàng sẽ phát cáu, sẽ trừng mắt nhìn, rồi đuổi cô về nhà. Nếu đang là ban đêm thì sẽ nhốt cô ngoài phòng khách, khoá cửa phòng ngủ lại không cho cô vào...
Thế nhưng, không ai khác ngoài nàng để tâm đến từng thói quen nhỏ của cô, người bao dung cho sự sốc nổi của cô là nàng, dịu dàng chiều chuộng cô cũng là nàng.
Thật khó để giải thích thành lời nhưng cô đã phải lòng một Thuỳ Trang như thế, yêu nàng đến mức không cách nào kiểm soát được. Hình bóng nàng đã khắc sâu vào trái tim cô, có lẽ muôn kiếp không phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip