Chap 63

Đám người Quỳnh Yên bị bảo vệ mời ra ngoài, Thuỳ Trang rốt cuộc cũng cảm thấy thanh tịnh hơn một chút. Nhân viên trong nhà hàng sợ nàng buồn nên đều vây quanh an ủi.

"Mấy đứa không thấy cô ta tức giận đến đỏ mặt à? Giờ người uất ức là cô ta, không phải chị." Thuỳ Trang không có chút gì gọi là buồn bã, tâm trạng nàng đang cực kì tốt, trong đầu bây giờ chỉ có cuộc hẹn chiều nay với Lan Ngọc, làm gì còn tâm tư để ý đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Lan Ngọc hẹn nàng bốn giờ chiều mới qua công ty, nhưng nàng ngồi trong văn phòng đến giờ trưa là đã thấy nhớ nhung rồi. Nàng và Lan Ngọc xa cách nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, thật vất vả mới có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời, thật vất vả mới có thể trở thành một gia đình, hiện tại nàng thật sự muốn thời khắc nào cũng được ở bên cô, để bù đắp cho quãng thời gian mười lăm năm bỏ phí kia.

Thuỳ Trang suy nghĩ một lát rồi gửi cho cô một tin nhắn.

<Chị đến công ty ăn trưa với em được không?>

Lúc đó Lan Ngọc đang trong phòng họp, liếc mắt thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, nhận ra là tin nhắn của Thuỳ Trang nên còn chưa bấm vào xem nội dung thì khóe môi đã lơ đãng mỉm cười.

Chỉ một nụ cười nhẹ của Lan Ngọc thiếu điều khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều lạnh toát từ đầu đến chân.

Không bình thường, quá là không bình thường! Tổng giám đốc của Ninh Dương Group nổi tiếng là ác ma hết sức nghiêm khắc trong công việc. Bình thường nhân viên gặp cô đều phải cẩn thận từng li từng tí, đến thở cũng không dám thở mạnh, không có việc thì miễn lại gần trong phạm vi mười bước chân. Bao năm nay, dù có là kết quả kinh doanh tăng trưởng hai chữ số cũng chưa từng làm cho Tổng giám đốc vui vẻ.

Thế nhưng gần đây cả công ty đều biết một điều, Tổng giám đốc của họ dường như đã thay đổi tâm tính, cô sẽ cười khi nhân viên cúi chào, sẽ đáp lại khi nhân viên hỏi thăm, nói chung phong cách làm việc vẫn khắt khe như cũ nhưng đã ít làm mặt lạnh hơn. Chính là một cuộc đại cách mạng!

Mọi người rỉ tai nhau rằng có lẽ tình yêu đã gõ cửa trái tim băng giá của Lan Ngọc. Nhưng cũng không chắc lắm vì xưa nay cô chưa từng vướng phải tin đồn tình ái nào, chưa từng gần gũi hay thân mật với bất kì ai, cả phái nam lẫn phái nữ. Người như Lan Ngọc, chưa hề dây dưa với công tử hay tiểu thư của tập đoàn danh giá nào, nếu có người yêu, ắt hẳn phải cỡ tiên nhân hạ phàm.

Đoán là đoán vậy, cùng lắm thì chỉ có thể lén lút cá cược sau lưng Lan Ngọc, nhưng toàn thể nhân viên Ninh Dương Group sẽ không thể nào biết trước được, hôm nay đúng thật có một vị tiên nữ sẽ ghé qua đây.

Thuỳ Trang đến Ninh Dương Group lúc mười hai giờ rưỡi. Ánh nắng mặt trời ban trưa chói chang như muốn thiêu đốt, khu vực xung quanh toà nhà không có chỗ đậu xe, nàng phải gọi cho Lan Ngọc nhờ cô giúp.

Lan Ngọc vừa đi vừa nghe điện thoại, đã đến cửa thang máy, chuẩn bị xuống đón Thuỳ Trang. Đầu dây bên kia mới chờ đợi chưa đầy một phút đã nửa nũng nịu, nửa phàn nàn.

"Tổng giám đốc, công ty của em to như vậy mà không có chỗ đậu xe, chị biết để xe ở đâu bây giờ?"

"Chờ em một chút nha, em xuống ngay đây." Lan Ngọc dịu giọng dỗ dành nàng, hơi mất kiên nhẫn nhìn con số hiển thị số tầng trong thang máy giảm dần.

Thuỳ Trang được dỗ ngọt thì vô cùng hài lòng. Cách đó không xa có một người mặc đồng phục đi lại gần, như thể sắp sửa lập biên bản phạt nàng vậy, vì thế nàng gấp rút thúc giục cô.

"Em nhanh lên, bằng không chút nữa bảo vệ chạy lại phạt chị, kéo xe chị đi thì bắt đền em đó."

Lan Ngọc vẫn đang trong thang máy, nghe thấy lời ăn vạ của ai đó thì không khỏi bật cười. "Chút nữa giao hết thẻ và ví cho chị, chị muốn bắt đền sao cũng được."

Thuỳ Trang bị chọc cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết rất xinh đẹp. Nàng nhìn ánh nắng đang nhảy nhót trên cửa kính, nội tâm cũng vui vẻ nhảy nhót theo, như đang chìm đắm trong mật ngọt.

Từ xa, một vóc người dong dỏng cao trong trang phục quần âu áo sơ mi, nghiêm nghị bước trên cao gót tiến về phía nàng. Thuỳ Trang ngồi ở ghế lái, ghé người qua cửa vẫy tay. "Chị ở đây."

Nhìn người yêu của nàng mà xem, đúng là chưa bao giờ làm nàng thất vọng, giữa đám đông vẫn xinh đẹp đến chói mắt, khí chất thanh thoát, vừa xuất hiện là thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Đột nhiên Thuỳ Trang có chút kiêu ngạo.

Lan Ngọc ra hiệu cho nàng mở cửa xe. "Chị ngồi sang bên kia đi."

Thuỳ Trang nghe lời, ngoan ngoãn trèo qua ghế phụ lái. Lan Ngọc khom người ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, đánh xe vào tầng hầm của công ty.

Bảo vệ nhìn thấy chiếc xe lạ, nhưng nhận ra người lái là Lan Ngọc liền cho xe vào. Đây là hầm xe dành riêng cho ban lãnh đạo nên diện tích khá rộng rãi, Lan Ngọc đỗ xe nàng ngay bên cạnh xe cô. Giữa một loạt xế hộp sang trọng màu trắng hoặc đen cơ bản, chiếc siêu xe màu hồng của nàng đã xịn xò lại càng thêm nổi bật. Cá tính ấy giống như nàng vậy, không thể lẫn lộn với bất kì ai. Cũng giống nàng và Lan Ngọc, tưởng chừng là không hợp nhưng lại hoà hợp đến vô cùng.

Thuỳ Trang cười tủm tỉm. "Có chỗ để xe riêng quả là tiện lợi."

"Sao chị đến sớm thế?"

Thuỳ Trang nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi ngược lại. "Chị đến sớm thì làm phiền em làm việc sao?"

Vừa mới nói xong Lan Ngọc đột nhiên nghiêng đầu, ngón tay nắm cằm nàng, cúi xuống hôn. "Không cần vòng vo, cứ nói thẳng là chị nhớ em đi."

Thuỳ Trang nhéo vào eo cô nhưng Lan Ngọc đã nhanh hơn một bước, giữ tay nàng lại, môi ngậm lấy môi, tiếp tục tấn công nàng bằng sự đê mê say đắm. Tầng hầm đỗ xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy mỗi âm thanh ái muội, tình tứ của hai người.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Thuỳ Trang cảm thấy như bị rút hết dưỡng khí, Lan Ngọc mới buông tha cho nàng. Bỗng...

Ọt~

"Hì hì chị đói rồi phải không?"

"Ò, chút chút." Thuỳ Trang gật đầu, đã là người yêu với nhau thì có gì đâu phải ngại. "Trưa nay chúng ta ăn gì?"

Vừa mới trải qua một màn hôn môi ướt át, đôi môi nàng so với bình thường càng mướt mát như quả nho chín mọng thấm đẫm sương sớm, thật dễ khiến người ta muốn cắn một ngụm.

"Chị muốn ăn gì?"

Thuỳ Trang suy nghĩ một chút, thật ra nàng cũng không đặc biệt thèm ăn món nào hết. Nàng tới đây là vì nhớ cô, bây giờ gặp được cô rồi nên trong lòng rất thoả mãn, mấy chuyện khác cũng không quan trọng nữa.

"Bình thường em hay ăn ở đâu?"

"Công ty có canteen."

Thế là, Thuỳ Trang lần đầu tiên đến trụ sở của Ninh Dương Group, đã được đích thân Tổng giám đốc dẫn đến ăn trưa tại canteen công ty.

"Tổng giám đốc cũng thật hào phóng, ngày đầu tiên rước vợ về dinh liền dẫn vợ đi ăn cơm tập thể." Trên đường đi, Thuỳ Trang thì thầm bên tai Lan Ngọc, véo mũi cô mắng yêu.

"Thức ăn ở canteen công ty cũng ngon lắm, chị cứ ăn thử, rồi đầu giờ chiều chị muốn ăn gì, em sẽ dẫn chị đi."

"Chị muốn ăn nhiều chỗ lắm."

"Vậy em sẽ dẫn chị đi hết, chỉ sợ chị không đủ sức ăn thôi." Lan Ngọc nắm chặt tay Thuỳ Trang, rất phấn khởi trò chuyện, con đường từ tầng hầm đến canteen cũng vì vậy mà ngắn hơn.

Đang đúng giờ nghỉ trưa nên hầu như toàn bộ nhân viên đều tụ tập ở canteen. Đột nhiên nhìn thấy Tổng giám đốc lạnh lùng như tảng băng vĩnh cửu của họ hớn hở nắm tay một cô gái, vừa đi vừa tíu tít chuyện trò, tất cả đều trợn muốn rớt cả tròng mắt.

Thuỳ Trang không ngờ canteen có nhiều người như vậy, hình như tất cả mọi người đều quay lại nhìn, bất giác nàng trở nên xấu hổ, tay chân không biết nên làm gì, ngượng ngùng nép người sát vào Lan Ngọc.

Lan Ngọc nắm tay nàng đi lấy dụng cụ ăn uống, sau đó đứng vào xếp hàng chờ lấy thức ăn. Phía trước còn một hàng dài, nhưng thấy Lan Ngọc đi đến, tất cả đều chủ động dạt sang hai bên nhường lối cho cô.

Lần đầu tiên Lan Ngọc tỏ ra thân mật với một người lạ mặt ở công ty, đúng là khiến người ta hiếu kỳ đến phát điên, toàn thể nhân viên gào lên trong thầm lặng, nhưng là người của Tổng giám đốc đó, nên bọn họ cũng không dám trắng trợn đánh giá Thuỳ Trang, mà chỉ dám lặng lẽ quan sát. Ấn tượng đầu tiên về Thuỳ Trang chính là, quả là một thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp.

Thuỳ Trang né tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người, đi theo phía sau Lan Ngọc, chú tâm vào quầy thức ăn với rất nhiều món ngon đa dạng. Công ty lớn quả nhiên có khác, đãi ngộ với nhân viên không tệ.

Lan Ngọc cầm khay, hỏi Thuỳ Trang muốn ăn gì. Nàng không khách khí bắt đầu chọn món, "Chị muốn khoai tây cuộn thịt bò, rau cải xào tỏi, đậu hũ sốt cà,..."

Mỗi món lấy một ít, đến khi chọn xong thì trên tay nàng là một khay cơm thịnh soạn. Dì bếp trực ở quầy đồ ăn là một người mập mạp phúc hậu, cười ha hả hỏi. "Lan Ngọc, cô gái xinh đẹp đây là bạn cháu hả?"

Dì bếp tốt bụng này đã thay mặt tất cả quần chúng nói lên tiếng lòng thầm kín, toàn thể nhân viên Ninh Dương Group ngồi im lặng ăn cơm nhưng đều vểnh tai lên hết cỡ để hóng hớt.

"Dạ, không phải."

"..." Ba từ được thốt ra lập tức khiến tất cả những người có mặt ở canteen bật chế độ hóng drama.

Lan Ngọc khó được ngày tâm trạng cực kì tốt như hôm nay, cô cầm khay cơm bằng một tay, tay còn lại khoác eo người bên cạnh, cười cười tuyên bố. "Đây là vợ của cháu."

AHHHHHH

Truyền thông tháng này trong nhóm kín của công ty chắc chắn thuộc về Lan Ngọc. Còn tin tức nào nóng hổi, giật gân hơn tin này cơ chứ.

Tổng giám đốc của họ công khai yêu đương với phụ nữ, đã vậy còn có vợ rồi. Chị vợ còn xinh đẹp hết phần thiên hạ, đứng cạnh Tổng giám đốc như một đôi tiên nữ, khí chất không ai sánh bằng.

Thuỳ Trang ăn cơm xong thì theo Lan Ngọc trở về văn phòng. Trên đường đi gặp rất nhiều nhân viên công ty, tất cả đều che miệng cười ẩn ý với nàng. Thuỳ Trang không đỡ nổi sự nhiệt tình thế này, vừa về đến văn phòng của Lan Ngọc liền xác định sẽ ở lì trong đây không chịu ra.

Căng da bụng, chùng da mắt, nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, lười biếng dựa vào ghế sofa trong phòng Lan Ngọc, cố gắng nhướng mắt hỏi. "Chị có thể nằm đây ngủ trưa một chút được không?"

Lan Ngọc vừa về là nhận được điện thoại, đứng bên cửa sổ chỉ đạo công việc. Nghe thấy Thuỳ Trang hỏi, cô chỉ tay sang một cánh cửa khuất bên phía phải căn phòng.

Thuỳ Trang đi theo hướng Lan Ngọc chỉ, đẩy cửa ra, hoá ra bên trong là một phòng nghỉ rất tiện nghi, giống như một căn hộ thu nhỏ.

Căn phòng được thiết kế theo hướng thông minh đa dụng, tuy diện tích nhỏ nhưng rất gọn gàng chứ không hề tù túng, có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một toilet cùng phòng tắm đứng.

Thuỳ Trang bước vào, lơ thơ trèo lên giường chui ngay vào chăn. Trong chăn vấn vương mùi hương của Lan Ngọc, nhàn nhạt mùi thuốc lá xen cùng mùi nắng mới. Nàng vùi mặt vào hít lấy hít để. Nàng có thói quen buổi trưa phải chợp mắt một chút, nên vừa đặt mình xuống, không lâu sau liền đi vào giấc ngủ.

Có lẽ bởi vì chăn gối ấm áp mang lại cảm giác như có Lan Ngọc kề bên, Thuỳ Trang ngủ một giấc rất sâu, tỉnh dậy đã là ba tiếng sau.

Vì ngủ trưa quá lâu nên đầu óc có chút choáng váng. Nàng bước xuống giường, giày cũng quên mang, mơ mơ màng màng, đầu tóc rối bời mở cửa bước ra.

Nhưng cửa vừa mở liền giật mình, Lan Ngọc đang có khách trong văn phòng. Nàng đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào nàng.

Thuỳ Trang trố mắt mất mấy giây, vô thức lui về sau, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là tìm đường chạy trốn. Lan Ngọc thấy nàng ngẩn người nên vội đứng dậy, đi về phía nàng.

Cô vịn vai nàng, giúp nàng vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, từ tốn giải thích. "Đây là nhà thiết kế em đã mời, họ đến để lấy số đo của chị."

Thuỳ Trang ngây ngốc nhìn Lan Ngọc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Lấy số đo... gì?"

"Lấy số đo để may váy cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip