Chap 68

"Đừng tỏ vẻ dễ thương với em, em vẫn giận chị lắm đấy nhé!"

Lan Ngọc tránh đi bàn tay muốn dỗ dành mình, cô không trách chuyện nàng đi gặp mẹ, nhưng nàng đã giấu cô. Thuỳ Trang là tuýp người cao ngạo thế nào cô còn không rõ sao, những lời năm xưa mẹ cô nói chắc chắn rất khó nghe nên mới khiến nàng âm thầm bỏ đi như thế.

"Năm xưa chị cũng giấu em đi gặp mẹ như thế này đúng không? Lỡ như... hôm nay em không đến thì có phải chị cũng..."

"Suỵt..." Thuỳ Trang đè ngón tay lên môi cô, hơi đắc ý giơ tay trái lên, đung đưa trước mắt. "Có đẹp không?"

Lan Ngọc rưng rưng nắm lấy cổ tay nàng nhìn thật kĩ. Ánh chiều tà rọi lên chiếc vòng ngọc, khiến màu xanh ngọc bích trên cổ tay trắng nõn của Thuỳ Trang càng thêm huyền diệu. Lan Ngọc nhìn chằm chằm chiếc vòng, hồi lâu sau mới ngước lên nhìn Thuỳ Trang, bàn tay mân mê gò má nàng. "Đẹp, rất đẹp."

Thuỳ Trang tươi cười, lắc lắc cổ tay. "Chị thích lắm." Nhưng đúng là vật quý giá thế này Thuỳ Trang cũng không dám đeo thường xuyên, nhất định phải giữ gìn cẩn thận.

Nụ cười của nàng vô cùng rạng rỡ. Dù cho cuộc đời lên thác xuống ghềnh với bao phen chông chênh, nàng vẫn là Thuỳ Trang tuổi mười chín của thuở ban sơ gặp gỡ. Ánh mắt, nụ cười đều hệt như trước đây, tựa như mang theo tia nắng mùa xuân, rạng ngời sức sống, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

"Mẹ em nói đây là vật gia bảo chỉ truyền cho con dâu."

"Ừ."

"Vậy chị là vợ em."

Lan Ngọc cũng cười theo. "Đúng vậy, là vợ em."

Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc, đáy lòng cũng hơi ê ẩm. "Hai chúng ta thật không dễ dàng gì."

Lan Ngọc ôm nàng vào lòng, không muốn để nàng thấy đôi mắt mình dần trở nên đỏ hoe. Giọng nói không giấu nổi vẻ thâm tình nghẹn ngào. "Đúng vậy, thật không dễ dàng gì."

.

.

.

Sau bữa cơm thân mật ở nhà nội, chuyện cưới hỏi của Lan Ngọc và Thuỳ Trang bắt đầu bước vào giai đoạn đôn đáo chuẩn bị, mấy ngày tiếp theo, cả gia tộc Ninh Dương từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn.

Thuỳ Trang còn ngại họ hàng nhà cô vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét nàng, vì nàng mà xem thường cô, nhưng chỉ với một câu khẳng định của ông nội, những ánh mắt khinh thường ấy lập tức quay ngoắc 180 độ, trở nên thân thiện, hoà nhã vô cùng.

Lan Ngọc vẫn là người thừa kế Ninh Dương Group, vị thế trong gia tộc không một chút lung lay như vốn dĩ phải vậy. Hôn lễ của cô, theo lẽ đó, tất nhiên sẽ phải được tổ chức theo cách long trọng nhất. Xem ngày, đặt tiệc, làm thiệp mời, chọn quả, lên danh sách khách mời,... tất tần tật đều không đến lượt Lan Ngọc và Thuỳ Trang nhúng tay vào, mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều được ông nội và cha mẹ Lan Ngọc lo liệu chu toàn hết.

Thuỳ Trang không quá rành chuyện lễ nghi hình thức, nên cũng không muốn quản, trong lúc chuẩn bị hôn lễ vẫn thảnh thơi lên núi chơi cùng Lan Ngọc.

Nơi Lan Ngọc đưa Thuỳ Trang đến là một nông trại thuộc sở hữu của gia tộc Ninh Dương, mọi người thường đến đây nghỉ dưỡng vào những dịp lễ tết.

Đó là một tổ hợp biệt thự liền kề bằng gỗ được thiết kế theo lối kiến trúc cổ với từng dãy hành lang kéo dài, kết nối xuyên suốt với nhau. Màu nước gỗ trở nên bóng bẩy theo thời gian, óng ánh màu đỏ gạch uy nghi. Khu vườn bao bọc xung quanh xanh ngắt một màu, lẫn giữa núi non trùng điệp là cảnh sắc cây trái xum xuê, trăm hoa đua nở, còn có một hồ non bộ cực lớn với đàn cá koi lên đến hàng chục con. Trông không khác mấy với ngự hoa viên của vua chúa thời xưa.

Bởi vì đây là khu nghỉ dưỡng nên không gian rất thanh tĩnh. Thuỳ Trang và Lan Ngọc ở riêng trong một căn, phong cảnh từ phòng ngủ chính nhìn ra là khu vườn ngát xanh rất mát mắt.

Thuỳ Trang thích sự đơn giản của nơi này, mỗi ngày đều dành thời gian nằm dài trên xích đu trong vườn, vừa đọc sách vừa tắm nắng hóng gió.

Lan Ngọc hỏi nàng có thích nơi này không, nàng gối lên đùi cô cười tít mắt. "Thích lắm, hay là chúng ta cứ ở lại đây sống cuộc sống tự tại tiêu dao thế này đi."

Hai tay Lan Ngọc khoanh trước ngực, tựa đầu vào dây xích đu, buông mắt nhìn nàng đầy cưng chiều. "Ồ, ý này không tệ nha."

Thuỳ Trang thích thú nằm đung đưa, nghĩ đến những ngày tháng bình yên hạnh phúc về sau, hết thảy những thăng trầm đã qua là một ván cược đáng để nàng đánh đổi.

Thế nhưng, thời gian cứ trôi qua thong thả như vậy quả là dễ khiến người ta chủ quan. Thuỳ Trang cảm thấy, có lẽ nhịp sống trên núi quá yên bình, yên bình đến mức làm nàng quên mất vài chuyện quan trọng.

Phía sau căn biệt thự Thuỳ Trang và Lan Ngọc ở có một suối nước nóng tự nhiên, nghe nói tắm suối có tác dụng điều hoà khí huyết, chữa thông kinh lạc, Thuỳ Trang rất thích nên tối nào cũng tới đó ngâm mình thư giãn.

Hôm nay bỗng nhiên Lan Ngọc có nhã hứng ngâm mình cùng nàng, chỉ là trong lúc ngâm mình thì nảy sinh một chút tâm tư bất chính, cô dồn nàng đến bên bờ, trải dài những nụ hôn dịu dàng triền miên khiến nàng mềm nhũn cả cơ thể, hai tay luống cuống chống lên ngực cô.

Có lẽ do ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu núi khiến cảnh sắc đêm nay khó hững hờ, nên nàng bị hôn đến ý loạn tình mê. Ngón tay nóng hổi của Lan Ngọc lả lướt thăm dò ở nơi tư mật của nàng, mang theo cả nước suối, chậm rãi tiến vào bên trong.

Thuỳ Trang vặn vẹo khó chịu, hơi lui về phía sau nhưng phía sau lại là bệ đá, nàng không có đường thoát. Lan Ngọc còn đang mải mê đưa đẩy, nàng đã xấu hổ muốn chết, chống tay lên vai cô nỉ non. "Đang ở bên ngoài mà..."

Nàng vô thức nhìn quanh, nhịp tim càng đập nhanh hơn.

Lan Ngọc cười khẽ, cắn lấy môi nàng, nhấm nháp như đang thưởng thức một món ăn ngon. "Đây là chỗ của em. Suối nước nóng này là của em. Chị cũng là của em."

"Nhưng cũng là bên ngoài..." Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Mặc dù xung quanh đều có tường bao nhưng đây vẫn là bên ngoài mà!

Thuỳ Trang thẹn thùng, cố gắng đẩy Lan Ngọc ra. "Đừng mà... hmmm... chúng ta về phòng đi."

Rốt cuộc Lan Ngọc vẫn tôn trọng ý muốn của nàng, bàn tay ngừng trêu chọc nơi ướt đẫm, đôi môi vẫn dán ở môi nàng cười khẽ. "Chị mắc cỡ gì chứ?"

Thuỳ Trang trừng mắt, đá vào chân cô một cái trong nước. Lan Ngọc tránh được, nhảy lên bờ khoác áo choàng vào. Mấy giây sau, cô đã bế nàng lên theo kiểu công chúa, cũng đắp áo choàng cho nàng, chân trần gấp gáp đi về phòng.

Bế người đẹp về đến phòng liền ép tới trên giường, Thuỳ Trang còn chưa kịp kháng cự đã bị Lan Ngọc đè lên. Cô đã quá quen thuộc với thân thể nàng, dễ dàng khiến cho nàng trầm mê.

Đêm nay lại là một đêm dài. Vầng trăng tròn vành vạnh soi sáng bầu trời đêm, trong khu vườn có tiếng côn trùng rả rích, trong phòng có tiếng khóc trầm thấp, vừa như khó chịu lại vừa như vui sướng.

Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc lăn lộn đến ba giờ sáng, hôm sau nàng ngủ thẳng tới tận mười giờ mới mơ hồ tỉnh dậy.

Nàng vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lan Ngọc. Cô nằm nghiêng người, chống tay đỡ đầu, nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt cô hệt như bầu trời đêm qua, cao xa diệu vợi, khiến người khác có cảm giác khó lòng nắm bắt tâm tư.

Thuỳ Trang ngạc nhiên, hồi lâu mới hỏi. "Em sao vậy?"

Lan Ngọc vẫn không nói gì. Thuỳ Trang sờ tay lên mặt cô, cong ánh mắt thành vầng trăng khuyết.

"Em sao vậy? Sao đột nhiên bị điểm huyệt rồi?"

Lan Ngọc bất ngờ chộp lấy tay nàng, xoay cổ tay lại, để lộ ra một vết sẹo vừa mảnh vừa dài, lúc này cô mới mở miệng chất vấn.

"Đây là chị bị cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip