Chap 69
Thuỳ Trang nhìn thoáng qua cổ tay mình rồi lại nhìn về phía Lan Ngọc. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn nàng với vẻ đầy nghiêm trọng, như thể buộc nàng phải cho cô một lời giải thích rõ ràng.
Thuỳ Trang thấy bối rối nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi gì, xuề xòa trả lời. "À, cái này là do vô ý bị mảnh thủy tinh cứa vào."
Vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu, cười cười hỏi. "Bộ xấu lắm hả?"
Lan Ngọc vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ siết lấy cổ tay Thuỳ Trang. Nàng nghĩ cô là trẻ con hay sao?
"Trang, nói thật cho em biết đi, vô tình kiểu gì mà làm chị bị thương ở cổ tay?"
Thuỳ Trang bình tĩnh đáp lời. "Em không biết à, ngoài mở nhà hàng, chị còn làm thiết kế nội thất, thỉnh thoảng cũng phải đến tận nơi để kiểm tra, lúc đó cửa kính bỗng nhiên sụp xuống, chị theo phản xạ dùng tay đỡ nên bị cắt trúng."
Nàng thu tay lại, giấu vào trong chăn. "Thôi đừng nhìn nữa, nó xấu xí lắm." Kéo chăn lên tận cằm, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra, đôi mắt đen lúng liếng nhìn Lan Ngọc.
Lan Ngọc vẫn nhìn nàng chăm chăm như cũ, con ngươi đen nhánh thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
"Vì vậy cho nên chị mới hay đeo đồng hồ?" Lan Ngọc bỗng dưng hiểu ra lí do vì sao, lúc trước cô không nghĩ nhiều, cho đến sáng nay tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ra vết sẹo trên cổ tay nàng.
Thuỳ Trang gật đầu, chu môi giải thích. "Đúng vậy, bởi vì vết sẹo rất xấu xí, không muốn để em nhìn thấy."
Nàng thầm trách mình quá bất cẩn. Sợ bị cô phát hiện ra vết sẹo nên đi tắm đi ngủ gì cũng đều kè kè đồng hồ theo bên người. Tối qua vì tắm suối nước nóng mới tháo ra, coi như thả lòng một chút. Không ngờ Lan Ngọc cũng tới, nàng bị sự nồng nhiệt của cô cuốn đi đến quên hết mọi sự, sau đó lăn giường tiêu tốn quá nhiều sức lực mà ngủ quên mất.
"Phải không?"
"Phải mà. Chị nói dối em làm gì." Nàng dứt khoát rút tay ra khỏi chăn giơ đến trước mặt cô. "Có cô gái nào muốn vết sẹo của mình bị lộ ra ngoài đâu? Nhưng thôi, dù sao em cũng thấy rồi, về sau chị cũng chẳng cần mang đồng hồ để che giấu nữa."
Lan Ngọc híp mắt nhìn nàng, một vết sẹo nhỏ dài vắt ngang cổ tay, nhìn thế nào cũng không giống vô tình bị cứa phải.
Thuỳ Trang muốn lãng tránh đề tài này, bèn giở giọng nũng nịu. "Ngọc, chị đói quá ah~"
Lan Ngọc giật mình khỏi luồng suy nghĩ. "Chị muốn ăn gì?"
Thuỳ Trang cuộn người, giấu mặt vào lòng cô. "Mấy giờ rồi?"
"Mười rưỡi rồi."
"Vậy chúng ta chuẩn bị rồi đi ăn trưa luôn ha?"
Lan Ngọc gật đầu, nhìn cái đầu hồng dụi trong ngực mình, thần sắc còn nghiêm trọng hơn trước đó. Nhưng nét mặt Thuỳ Trang vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra bất cứ điểm bất thường nào. Hãy nói là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi đi?
Thuỳ Trang kéo chăn quấn quanh người, thò chân ra tìm dép để đi vào phòng tắm. Ngờ đâu vừa nhấc được một bước, giữa hai chân đã truyền tới một cơn đau nhức, khiến nàng run rẩy lảo đảo, đầu gối hơi khuỵu xuống, suýt chút nữa là ngã sấp ra sàn.
Lan Ngọc vội vàng vươn tay đến đỡ lấy. "Ấy, cẩn thận chứ, để em bế chị nha?"
"Không cần, hứ!" Nàng vịn tay cô ổn định một lát, sau đó hất tay cô ra đứng thẳng dậy, lầm bầm mắng một tiếng.
Đau quá!
Nàng chậm rãi bước từng bước nhỏ. Dù đã lường trước sẽ khá ê ẩm, nhưng kết quả lại là đau muốn chết, đêm qua Lan Ngọc đúng là một tên cầm thú. Nàng càng khóc lóc xin tha thì cô càng dùng sức đánh tới.
Thuỳ Trang vào phòng tắm, nhanh tay khóa cửa lại. Nàng ôm chăn đi đến bên bờ tường ngồi xuống. Biểu cảm tỉnh bơ dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngơ ngác, xuất thần nhìn vào hư không.
Chầm chậm rút tay phải từ trong chăn ra. Đèn phòng tắm rất sáng, vết sẹo trên cổ tay vì thế mà càng trở nên rõ ràng.
Dài mảnh, xấu xí.
Thuỳ Trang nhìn chằm chằm nó thật lâu. Nàng sờ tay lên, chợt thấy trái tim quặn thắt từng đợt. Chuyện đã xảy ra rồi, nàng cũng không có cách nào thay đổi được. Thở dài đứng dậy, rời ổ chăn bước vào bồn tắm.
Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Lan Ngọc ngồi trên giường, thất thần nhìn về phía cửa phòng tắm. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về vết sẹo trên cổ tay Thuỳ Trang.
Loại vết thương nào mà lại trùng hợp ngay trên cổ tay? Nơi đó là mạch máu, là vị trí người ta chọn rạch một đường để kết liễu đời mình.
Chân mày Lan Ngọc càng nhíu chặt. Trái tim như bị bóp nghẹt, tới mức không thở nổi. Cô ngậm một điếu thuốc, lục tìm bật lửa trong túi xách, lụp chụp thế nào mà đánh rơi luôn bật lửa xuống đất.
Cô khom người nhặt lên, tay càng run dữ dội hơn, chật vật mãi mới châm được lửa. Nhẹ rít một hơi thật sâu, làn khói trắng toả ra như sương mờ, khiến trước mắt cô trở nên lãng đãng nửa mơ nửa thực.
Đã lâu rồi Lan Ngọc mới cần đến thuốc lá để làm dịu đi tâm tình, cô nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, tảng đá đè nặng trong lòng vẫn không tài nào dở xuống được.
Trong lúc nàng tắm thì cô đã hút hết hai điếu. Nàng vừa bước khỏi phòng đã nghe được mùi thuốc lá nồng đậm, không khỏi nhíu mày.
"Sao mới sáng sớm mà em đã hút thuốc rồi?"
Nàng đi qua, quỳ gối bên người cô, rút điếu thuốc trong miệng ra bất mãn nói. "Em cai thuốc đi. Không tốt cho sức khỏe đâu."
Lan Ngọc nhìn nàng, nhìn mái tóc ướt sũng vừa mới gội xong, nước còn nhỏ từng giọt tí tách. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng giờ phút này đối mặt với nàng, cô lại không dám mở miệng.
Sợ rằng nếu biết nàng đã trải qua những gì, cô sẽ sụp đổ mất. Nhẹ nhàng đặt tay lên tóc nàng, tận lực khắc chế mọi cảm xúc ngược vào trong, thanh âm đã trở nên trầm khàn đến khô khốc.
"Để em sấy tóc cho chị nhé."
"Ừm."
Lan Ngọc đứng dậy đi lấy máy sấy, Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ, thấy Lan Ngọc quay lại liền cười với cô. "Nhanh lên nào, sấy xong chúng ta đi ăn cơm."
Lan Ngọc ừ một tiếng, đứng sau lưng Thuỳ Trang, bật máy sấy ở sức gió vừa phải, ôn nhu vuốt tóc nàng.
Ánh mắt cô buông thõng, không thể nào rời khỏi vết sẹo nơi cổ tay. Một vết sẹo nhỏ dài, ngay tại mạch máu, giống như cố tình dùng vật sắc nhọn cứa vào.
Cô cảm thấy trái tim như ai bị giày xéo, cảm giác đau đớn quặn thắt tâm can khiến tay cầm máy sấy cũng hơi run.
"Trang, mấy năm nay..." Từ lúc phát hiện ra vết sẹo, mỗi lúc Lan Ngọc nói chuyện đều dồn nén rất nhiều tâm tư trong giọng nói.
"Chị rất ổn, em cũng thấy đó, không phải sao?" Thuỳ Trang ngoái đầu nháy mắt với Lan Ngọc.
Lan Ngọc nhìn nàng, cũng định cười đáp lại nhưng cô cười không nổi, chỉ đành ậm ừ cho qua.
Sấy tóc xong, cả hai tới phòng ăn, tay nghề của đầu bếp ở đây không kém cạnh gì nhà hàng năm sao. Thức ăn rất vừa miệng, Thuỳ Trang bữa nào cũng ăn rất nhiều. Hôm nay cũng vậy, vì Lan Ngọc không có khẩu vị nên phần lớn các món ăn dọn lên đều chui hết vào bụng Thuỳ Trang.
Ăn trưa xong, Thuỳ Trang rủ Lan Ngọc đi dạo cho tiêu cơm. Khuôn viên nông trại rất lớn, có vườn cây, có sân golf, có lầu hóng gió, còn có thể leo núi, đạp xe.
Ánh nắng mùa xuân ấm áp dễ khiến thân thể lười biếng, Thuỳ Trang kéo cánh tay Lan Ngọc, đầu tựa lên vai cô, híp mắt nhìn bầu trời trong xanh. "Cơm no rượu say, lại còn được ngắm cảnh đẹp, thật sự là sung sướng như tiên."
"Nếu chị thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây."
Thuỳ Trang cười tủm tỉm, kiễng chân hôn lên má Lan Ngọc một cái. "Ngọc, em tốt với chị thật đấy!"
Lan Ngọc ngắm nụ cười của nàng rồi nghĩ tới vết sẹo trên cổ tay, đáy lòng chợt nóng lên như lửa đốt. Cô giúp nàng vén mấy sợi tóc mai qua sau tai, nhìn cô hỏi. "Thật không?"
Thuỳ Trang mỉm cười cười, hai tay ôm lấy gương mặt Lan Ngọc, hôn tới trên môi. "Đương nhiên rồi, trên đời này chỉ có em tốt với chị nhất."
Lan Ngọc nhìn nàng hồi lâu không đáp, tự hỏi mình có đối xử với nàng đủ tốt như nàng xứng đáng được nhận hay chưa?
"Chúng ta đi câu cá đi, hôm qua chị đã hỏi quản gia, bác ấy nói ngoài rừng trúc có một con sông, có rất nhiều cá luôn ấy."
Thuỳ Trang và Lan Ngọc đi xuyên qua rừng trúc, gió nhẹ làm sắc xanh nhạt của lá trúc rung rinh. Ra khỏi khu rừng là một bãi đất trống, trên mặt đất rụng dày lá khô, bên kia bãi đất chính là con sông mà nàng nhắc đến.
Buổi xế chiều tĩnh mịch, bên bờ sông không một bóng người. Chỉ còn tiếng lá xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng chim ríu rít gọi nhau từ trong rừng vọng ra.
Thuỳ Trang vô cùng thích thú, đối với nàng nơi này tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Bên bờ sông đã có sẵn ghế và dụng cụ câu cá để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Thuỳ Trang chạy tới, rút cần câu cắm sẵn trên đất lên. "Ngọc, em câu cá có giỏi không?"
Lan Ngọc đi qua, ngồi xuống một cái ghế. "Rất giỏi."
Thuỳ Trang quay đầu cười với cô. "Nè, em có thể khiêm tốn chút được không?"
Lan Ngọc không nhịn được cười. "Nhưng em giỏi thật mà."
Thuỳ Trang ngồi xổm trên đất mắc mồi câu, thì thầm nói. "Còn chị thì câu không giỏi lắm."
Thuỳ Trang nói nàng câu cá không giỏi lắm là đã nói giảm nói tránh rồi, thực tế thì đã một tiếng trôi qua mà nàng chẳng câu được con cá nào, thu dây mấy lần, mồi câu đã bị ăn sạch còn cá thì cứ bơi đi đâu mất.
Ngó sang thùng nước của Lan Ngọc, bên trong đã có mấy con đang bơi qua bơi lại. Thuỳ Trang ngồi thêm mười phút, vẫn không câu thêm được con nào, đâm ra thiu thiu buồn ngủ.
Nắng xuân ấm áp, gió thổi hiu hiu, quả thực khiến người ta dễ vào giấc. Nàng cắm cần câu lại trên đất rồi nhấc ghế mình gần về phía Lan Ngọc.
"Sao vậy?" Lan Ngọc đang buông cần, thấy hành động của nàng thì không khỏi thắc mắc.
Thuỳ Trang kéo tay Lan Ngọc, ngả đầu lên vai cô, ngáp ngắn ngáp dài. "Chị buồn ngủ quá, muốn ngủ một xíu."
Lan Ngọc xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói. "Vậy chị ngủ đi."
Thuỳ Trang gật gật đầu, an yên nhắm mắt lại.
Toàn bộ rừng trúc yên tĩnh không tiếng vang, trong không khí có lẫn theo vị cỏ xanh và vị nắng, gió xuân dịu dàng phe phất. Mấy sợi tóc Thuỳ Trang bị gió thổi loạn, Lan Ngọc đưa tay vuốt chúng lại. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt.
Thuỳ Trang dựa vào vai Lan Ngọc ngủ rất ngon. Lá trúc trên cao dập dờn, ánh nắng ôn hòa chiếu lên gò má, làm làn da trắng thêm phần óng ánh.
Tay trái Lan Ngọc nắm chặt lấy tay phải Thuỳ Trang, cô lại nhìn chằm chằm vào cổ tay, ngón tay khẽ miết trên vết sẹo.
"Trang, mấy năm nay chị đã trải qua những gì vậy?" Cô tự lẩm bẩm một mình, không nhận ra hai mắt đã phiếm hồng từ lúc nào, giọng nói cũng khàn đi thấy rõ.
.
.
.
Khuya hôm đó, lúc hai giờ sáng, Băng Di nhận được một cuộc điện thoại, đang mơ mơ hồ hồ nên ngắt máy ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Không đến mấy giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, Băng Di lại ngắt.
Phải đến lần thứ ba, cô mới choàng dậy, không khách khí mắng thẳng vào điện thoại. "Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt còn gọi cái quái gì?"
"..."
"Ai đó?" Ngữ khí nghe qua là cực kì khó chịu.
Đầu bên kia truyền tới một giọng trầm thấp, gần như lạc đi. "Xin lỗi vì làm phiền chị giờ này, tôi là Lan Ngọc."
Băng Di trợn tròn mắt, lập tức tỉnh ngủ.
"Tôi có chút chuyện muốn hỏi." Lan Ngọc không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.
"Hả? Bây giờ á? Em đang ở đâu?" Khuya như vậy rồi mà Lan Ngọc còn gọi cho cô, rốt cuộc là có chuyện khẩn cấp gì?
"Trước cổng nhà chị."
Băng Di vội vã mặc áo khoác đi ra, đúng là Lan Ngọc đang dựa vào xe đứng đợi.
"Em... bây giờ mới hai giờ sáng mà..."
Băng Di còn chưa dứt lời, trông thấy hai mắt Lan Ngọc đỏ hoe liền khựng lại, có gì đó không đúng lắm, cô đang khóc đó sao?
"Xin lỗi đã quấy rầy chị giờ này, nhưng tôi và Trang vừa đi núi về."
Băng Di lắc đầu, cô cảm thấy chuyện bị làm phiền lúc nửa đêm chẳng còn quan trọng nữa. "Em... không sao chứ?"
"Tôi muốn hỏi chị một chuyện liên quan đến Trang."
"Trang? Trang làm sao?"
Lan Ngọc hơi ngập ngừng. "Tôi phát hiện trên cổ tay chị ấy có một vết sẹo. Tôi muốn biết, liệu có phải... chị ấy... từng tự sát hay không?"
Câu nói sau cùng, giọng Lan Ngọc hơi run rẩy, cô hi vọng Băng Di có thể cho cô biết sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip