Chap 76

Trước hôn lễ một ngày là tiệc độc thân, Lan Ngọc và Thuỳ Trang tạm tách nhau ra, ai ở nhà nấy.

Thuỳ Trang bị Băng Di kéo ra ngoài. Tiệc tùng đơn giản thôi, chị em cùng nhau đi ăn, chủ yếu là điên cuồng mua sắm sau đó.

Tiệc độc thân của Lan Ngọc càng đơn giản hơn nữa, mua mấy chai bia cùng mồi nhắm rồi rủ Duy Tường ra công viên bờ sông ngồi.

Đêm đã khuya, gió sông lồng lộng thổi, công viên khá vắng vẻ, họ chọn một chỗ ghế đá yên tĩnh ít người qua lại ngồi hóng mát.

Có chất cồn vào người, Duy Tường nói nhiều hơn bình thường. "Thật lòng mà nói nhé, em chưa bao giờ nghĩ rằng chị và chị ấy có thể quay lại với nhau. Bộ dạng ma chê quỷ hờn mấy năm trước của chị, cả đời này chắc em không quên được haha."

Lan Ngọc hớp một ngụm bia, khẽ gật đầu đồng ý. "Ừ, chị cũng không ngờ có thể đợi được ngày Trang quay về."

Đến mức, mỗi ngày trôi qua đối với cô đều như một món quà mà ông trời ban tặng, không biết sẽ được dài lâu đến bao giờ, nên hiện tại cô muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho nàng.

Duy Tường nhìn Lan Ngọc hạnh phúc của hiện tại lại nhớ tới Lan Ngọc của mấy tháng trước. Khi đó hai người vừa gặp lại nhau ở Paris, sau khi về nước, cô lập tức mua một căn biệt thự, bắt tay vào thiết kế theo sở thích của Thuỳ Trang, từ nội thất đến ngoại thất, ngay cả khu vườn cũng trồng những loài hoa Thuỳ Trang thích. Nàng thích ngồi xích đu, trong sân liền treo một cái. Nàng thích ngắm non bộ, cô liền bảo kiến trúc sư tu sửa sân sau thành sườn đồi, thảm cỏ, trong nhà lắp kính suốt từ sàn đến trần để có thể đón nắng và nhìn ra toàn bộ khu vườn.

Lúc đó Duy Tường thắc mắc Lan Ngọc làm những chuyện này có quá nôn nóng hay không, vì Thuỳ Trang... vẫn chưa đồng ý quay lại với cô mà.

Lan Ngọc đã trả lời thế này. "Gia đình Trang không thương Trang, nên Trang vẫn luôn muốn có một gia đình đúng nghĩa. Chị xây sẵn ngôi nhà này, khi Trang trở về thì có thể cho Trang một gia đình."

Vậy mà, Thuỳ Trang tàn nhẫn từ chối tâm ý của Lan Ngọc. Đêm hôm đó, Duy Tường tìm khắp nơi không thấy cô, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Anh sợ cô làm ra chuyện gì dại dột, nên tìm kiếm cả đêm không dám nghỉ ngơi, cuối cùng, tìm được cô trong chính căn biệt thự đáng lẽ ra sẽ là tổ ấm của hai người.

Căn phòng không mở đèn. Duy Tường đứng ở cửa, nhìn Lan Ngọc chìm hẳn trong bóng tối. Cô cúi thấp người, gục mặt vào lòng bàn tay, bờ vai run rẩy. Chỉ một mình cô ngồi đó, căn phòng đẹp đẽ bỗng trở nên đơn côi cùng cực, chỉ có tiếng khóc rưng rức đang cật lực dồn nén. Khoảnh khắc ấy, Duy Tường mới biết Lan Ngọc đang tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào.

Thử hỏi một người chờ một người biệt tăm biệt tích suốt mười lăm năm, sau khi tìm thấy lập tức đi mua nhà để tính chuyện trăm năm. Ấy vậy mà người ta lại nói rằng không còn yêu nữa.

Cảm giác đau đớn này, ngoài Lan Ngọc ra sẽ không ai hiểu thấu. Nhưng may mắn thay, người có lòng thì trời không phụ, rốt cuộc mọi khổ đau cũng đã qua.

Duy Tường chủ động cụng chai bia với Lan Ngọc. "Đúng là gian truân thật nhỉ? Chúc mừng chị nhé, cuối cùng cũng đợi được ngày rước người đẹp về dinh."

Lan Ngọc cười, cũng cầm chai lên, cụng với Duy Tường. "Ừ, cảm ơn em."

.

.

.

Ngày cử hành hôn lễ, trời còn chưa sáng Thuỳ Trang đã thức dậy, đánh răng rửa mặt, còn không quên đắp mặt nạ dưỡng da.

Vì bên nhà nàng không có người nên Thái Sơn lo liệu việc đón tiếp khách khứa, trong phòng chờ của cô dâu, ngoài dàn bê tráp là mấy bé nhân viên ở Ishikawa Sushi, chỉ có một mình Băng Di ở cùng nàng.

Bốn giờ rưỡi sáng, đội makeup làm tóc và đội chụp ảnh đến để chuẩn bị và ghi hình toàn bộ quá trình hôn lễ diễn ra.

Bấy giờ Thuỳ Trang đang ngồi trang điểm, còn Băng Di đi đi lại lại, tính toán với dàn bê tráp xem lát nữa sẽ lấy lì xì bên nhà Lan Ngọc thế nào.

Thuỳ Trang không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, háo hức có, hồi hộp cũng có, và chẳng hiểu vì sao, bỗng dưng rất muốn khóc.

Đến tám giờ kém, Thuỳ Trang đã trang điểm và làm tóc xong, bây giờ đi thay váy cưới.

Nàng thay xong đi ra, tất cả mọi người trong phòng đều ngây người, nhất là dàn nhân viên luôn xem nàng như thần tượng. Bà chủ của họ ngày thường vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nhưng là kiểu khí chất trưởng thành cao ngạo, khó chạm đến, còn hôm nay, một thân váy trắng bồng bềnh, dáng vẻ e thẹn như một đoá hoa chớm nở khiến ai cũng phải động lòng.

Phải biết rằng, đến phụ nữ cũng phải khen đẹp, tức là thực sự rất đẹp. Vóc dáng Thuỳ Trang thon thả cân đối, khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, càng đẹp đến chói mắt, làm cho đối phương không dám nhìn thẳng.

"Oh my god, hôm nay bé đẹp lắm bé ơi! Mười điểm không có nhưng ah!" Từ mười hai năm trước, khi Băng Di lần đầu gặp Thuỳ Trang, đã cảm thấy nàng mang dáng dấp của một mỹ nhân, dù phải dãi nắng dầm sương. Nhiều năm trôi qua, bây giờ nét đẹp của nàng càng mặn mà hơn, giống như vò rượu thượng hạng được ủ lâu năm.

"Trộm vía đi béee" Mặc vào chiếc váy cưới, ý cười trên môi Thuỳ Trang càng thêm tươi tắn, rạng rỡ.

Băng Di dặn dò nàng ở yên đây, để cô đi xuống dưới nhà dò la tình hình. Một lát sau, cô hớt hải chạy lên lầu, nói nàng đừng xuống lầu, người nhà bên Lan Ngọc sắp tới rồi.

Đội bê tráp xuống lầu trước, vừa đi vừa nhất trí cách lấy lì xì, nếu lì xì không đủ dày thì không mở cửa.

Trong căn phòng nhộn nhịp chỉ còn lại một mình nàng. Nàng ngồi trên giường, yên lặng nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời không quá gắt, gió thổi hiu hiu, khiến cho lòng người thư thả không ít.

Dưới lầu bắt đầu ồn ào náo nhiệt, tiếng cười lớn vọng lên cả trên lầu. Thuỳ Trang vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu như tua lại cuốn phim xưa về mối tình giữa hai người từ thuở đầu gặp gỡ. Phải lòng nhau lúc mười chín đôi mươi nhưng đến khi U40 mới chính thức về bên nhau, bộ phim dài tập này đã đến lúc viết nên hồi kết.

Thuỳ Trang mít ướt đã rơm rớm nước mắt, nhưng lại mạnh mẽ đưa tay gạt đi, tự nhủ với lòng hôm nay là ngày vui thì không nên khóc.

Bỗng giọng nói của Thái Sơn từ ngoài truyền vào. "Chị Ngọc, tuy đến giờ tôi vẫn không hài lòng về chị, nhưng chị tôi thích chị, chị ấy luôn nói chị là người yêu thương chị ấy nhất. Bao nhiêu năm qua chị tôi vất vả cực khổ, trước kia tôi cũng đối xử với chị ấy không tốt... Trên đời này chẳng có mấy ai khiến chị ấy an tâm nương tựa. Hôm nay chị ấy gả cho chị, chị nhớ phải đối xử với chị ấy thật tốt. Nếu không thì... hừm, chị biết rồi đấy!"

Thuỳ Trang ở bên trong chỉ nghe thấy một khoảng lặng giữa câu nói mà không hề biết ở bên ngoài Thái Sơn đã giơ nắm đấm lên để đe doạ Lan Ngọc. Sau đó nàng nghe thấy tiếng Lan Ngọc trả lời, từng chữ từng chữ rất rõ ràng, như rót vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, khiến mắt nàng càng đỏ hơn.

"Cậu yên tâm, Thuỳ Trang gả cho tôi nhất định sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào. Quan tâm chị ấy, yêu thương chị ấy, ở bên cạnh chị ấy là chuyện tôi sẽ làm cả đời."

Nước mắt Thuỳ Trang không kìm nén được rơi xuống, nàng bấu chặt lấy váy, cảm giác vừa xót xa vừa hạnh phúc đan xen.

Lan Ngọc tiến vào, không màng hình thức mà bắt mọi người chờ ngoài phòng khách, cả ông mai hay ông nội, bố mẹ cô cũng không ngoại lệ. Trong phòng Thuỳ Trang chỉ có hai người bọn họ. Nàng ngồi trên giường, thút thít lau nước mắt, Lan Ngọc thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt nàng xem xét.

"Sao vậy? Ai ghẹo chị khóc rồi?"

"Chị đâu có khóc đâu..." Thuỳ Trang vẫn cố gắng nói cứng, dù tiếng nói đã đặc sệt giọng mũi.

"Ừ thì không khóc." Nàng nói gì thì đúng là như vậy, cô sẽ chọn cách thấu hiểu chứ không vạch trần. "Vậy là do bụi bay vào mắt nhỉ?"

"Ò, đúng vậy..."

Để dỗ dành em bé mít ướt thì không gì bằng sự ngọt ngào, Lan Ngọc chồm người lên, đóng dấu Thuỳ Trang bằng một chiếc hôn thật khẽ.

"Lát nữa sang nhà em làm lễ xong, nếu thấy mệt thì chị cứ ở trong phòng nghỉ ngơi nha, buổi tối còn tổ chức tiệc ở nhà hàng. Em có nhờ dì bếp chuẩn bị sẵn mấy món chị thích rồi, chị cần gì thì cứ bảo với người làm, không cần để ý mấy cái lễ nghi rườm rà kia."

Thuỳ Trang gật đầu, vẫn là Lan Ngọc chu đáo với nàng nhất.

"Còn bây giờ thì... rước dâu thôi nào, kẻo lỡ mất giờ lành ah."

Nói rồi Lan Ngọc bế Thuỳ Trang lên xoay một vòng như công chúa, hạnh phúc nhìn nàng say đắm. Giờ đây, cô đã đường đường chính chính có một người để nâng niu và trân trọng suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip