Chap 78

Sau hôn lễ, Thuỳ Trang cứ ở miết trong nhà, có vẻ như nàng thật sự cân nhắc chuyện trở thành trạch nữ full-time. Mỗi sáng, nàng thích nhất là ngồi xích đu hóng gió trời, đón nắng ấm, hưởng thụ cảm giác ngày dài chầm chậm trôi. Lan Ngọc muốn dành nhiều thời gian cho nàng hơn nên cũng chuyển công việc về nhà làm, sớm tối kề cận, nửa bước cũng không rời.

Hôm nay cũng là một ngày bình yên như thế. Lan Ngọc đứng cách đó xa xa gọi điện thoại, Thuỳ Trang lấy đà đẩy xích đu lên cao. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, lan toả sự ấm áp đi khắp không gian, nàng thích thú đánh đu trong gió, thỉnh thoảng nhìn xem Lan Ngọc đã bàn chuyện công việc xong chưa.

Lan Ngọc nói chuyện với thư ký qua điện thoại, khoảng mười phút sau mới cúp máy, thấy Thuỳ Trang đang vui vẻ đu qua đu lại. Xem ra ngày xưa thiết kế xích đu trong sân vườn quả thật là một quyết định đúng đắn.

Mỗi lần Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang chơi xích đu liền có cảm giác thời gian quay về lúc cả hai chỉ mới mười tám mười chín tuổi, ở trong vườn nhà cô, cô cũng đẩy xích đu cho nàng và nàng cũng cười tít mắt như thế này.

Năm ấy nàng đến nhà cô tá túc chỉ vài hôm, không ai biết cô đã thầm mong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy kéo dài thêm đến nhường nào. Mãi cho đến mười lăm năm sau, điều ước đêm giao thừa ấy mới trở thành hiện thực.

Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc đi tới, liền tặng cô một nụ cười thật tươi. "Bé ơi, hay là bé mắc thêm chiếc võng ở đây đi."

"Sao chị lại muốn mắc võng?" Lan Ngọc nhìn thấy nàng cười cũng bất giác cười theo, có nàng đời bỗng vui đến lạ.

"Để vừa tắm nắng vừa ngủ ah." Chỉ cần nghĩ đến đã thấy thích rồi, nàng chỉ vào hàng cây cách đó không xa. "Bé mắc võng ở đó nha."

Làm sao Lan Ngọc có thể từ chối được đây khi nàng ôm lấy cánh tay cô mà cọ cọ dụi dụi, không khác gì mèo con làm nũng, giương đôi mắt to tròn để vòi vĩnh thứ nó thích cho bằng được.

"À đúng rồi, tối nay mấy giờ chúng ta bay?" Thuỳ Trang và Lan Ngọc chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.

"Tám giờ."

"Ừm, vậy đáp sân bay là đến giờ đi ngủ luôn."

Lan Ngọc bật cười, Thuỳ Trang đích thị là một nàng mèo lười chính hiệu. Cô giữ dây xích để dừng xích đu lại làm nàng nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cô chỉ đơn giản là bế nàng lên chứ không hề có ý định sẽ giải thích dông dài. "Đi thôi."

Thuỳ Trang phản xạ vòng hai tay ôm lấy cổ để tránh ngã xuống. "Đi đâu cơ?"

"Làm chuyện xấu."

"..."

Lan Ngọc bế Thuỳ Trang đi một mạch trở về phòng ngủ, ấy thế nhưng trên giường lúc này đang bừa bộn đủ thứ đồ đạc. Tất cả đều là của Thuỳ Trang sáng nay lấy ra nhưng chưa xếp hết vào vali.

Thuỳ Trang tiện tay ném một cái váy cho Lan Ngọc để có chỗ ngồi trên giường. "Đừng làm chuyện xấu nữa, mau phụ chị xếp đồ đi."

Lan Ngọc chụp lấy cái váy, nắm cằm Thuỳ Trang hôn lên một cái rồi mới chịu nghiêm chỉnh ngồi xếp đồ.

"Chị định mang hết chỗ này theo á?"

"Ừ, còn kem chống nắng nữa, nhưng chị không tìm thấy."

"Vậy để lát ra ngoài mua."

Đồ Thuỳ Trang muốn mang theo rất nhiều, ngoài quần áo ra, còn có đồ skincare, cả máy sấy nữa.

Bận bịu gấp gấp xếp xếp một hồi vẫn chưa xong, Lan Ngọc nhịn không được phải hỏi lại. "Bộ chị định dọn nhà theo luôn hả?"

Thuỳ Trang khẽ lườm cô một cái, không thèm đáp lại câu trêu chọc, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, đến lượt đồ nội y, nàng gấp gọn vào một chiếc túi nhỏ rồi đặt vào vali của Lan Ngọc. Vì cô mang theo rất ít đồ nên chỗ trống trong vali tất nhiên sẽ bị nàng chiếm dụng.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên hai người đi du lịch cùng nhau, nhưng so với mười lăm năm trước, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mười lăm trước, trong lòng nàng chỉ có bi thương. Lan Ngọc vui vẻ bao nhiêu thì nàng tuyệt vọng bấy nhiêu. Khi đó Lan Ngọc nói, mỗi năm sẽ dẫn nàng du lịch, dù nàng ngoài mặt thì hưởng ứng nhưng trong lòng lại lặng lẽ rơi lệ. Bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác nhức nhối vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.

Hai tháng đó ở bên nhau, nàng đếm từng ngày từng ngày một, mỗi phút qua đi đều khiến nàng thấp thỏm sợ hãi. Lúc đi du lịch chỉ cách thời điểm họ phải chính thức xa nhau vỏn vẹn bốn ngày. Bốn ngày đó dường như ngày nào nàng cũng khóc. Đi tắm khóc, đi vệ sinh khóc, lúc Lan Ngọc mua đồ cho cũng khóc, lúc nhìn bóng lưng cô, nước mắt lại càng không nén được mà rơi như mưa.

Cho đến hiện tại, nhìn Lan Ngọc ngồi bệt trên sàn xếp hành lý cho nàng, thoắt cái đã mười lăm năm trôi qua, cô vẫn là cô của ngày nào, từng khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong thanh xuân của nàng đều gắn liền với cô. Cô và nàng cách xa lâu đến vậy nhưng khi nàng quay đầu, cô vẫn luôn ở phía sau đợi nàng. Bây giờ kết hôn rồi, cả đời này sẽ không bao giờ xa cách nữa.

Thuỳ Trang chìm đắm trong dòng hoài niệm, thơ thẩn ngồi xuống bên cạnh cô, từ từ ôm lấy. Lan Ngọc ngừng việc xếp đồ lại, phải biết rằng những lúc nàng thích dính người thực sự rất hiếm hoi. "Sao vậy?"

Thuỳ Trang lắc đầu không đáp, chỉ ôm cô chặt hơn, giống như muốn đem bản thân khắc vào lòng ngực ấm áp này.

"Ngọc, thật may quá, em vẫn luôn ở đây."

Nàng không thể nào tưởng tượng nổi nếu không có cô, nếu cả cuộc đời này nàng chưa từng gặp cô, thì nàng sẽ đau khổ biết chừng nào. May mắn gặp được cô rồi, có cô ở bên cạnh, nàng mới có cơ hội được sống một cuộc đời ý nghĩa.

Lan Ngọc biết nàng đang nghĩ gì, vòng tay ôm lại nàng để trấn an. "Đừng nghĩ ngợi nhiều, em vẫn luôn ở đây mà. Trừ phi em chết, còn không sẽ đeo bám chị cả đời."

"Suỵt, đừng nói gở vậy chứ." Thuỳ Trang đè ngón tay lên môi, ngăn không cho cô nói tiếp. Thế mà ai kia rắn mắt, chỉ chờ có vậy để ngậm lấy ngón tay nàng, liếm mút trêu chọc.

"Này!"

Thuỳ Trang thẹn thùng rụt tay lại, còn Lan Ngọc thì được đà lấn tới, chỉ mấy phút sau, cả hai đều quên khuấy đi mất việc sắp xếp hành lý vẫn còn đang dở dang.

.

.

.

Lần này, Thuỳ Trang và Lan Ngọc chọn quay lại Phú Quốc để hưởng tuần trăng mật. Vẫn là khách sạn năm đó bọn họ đã tới. Mười lăm năm qua rồi nhưng trộm vía khách sạn vẫn còn hoạt động, không những vậy, cảnh quan cũng không hề thay đổi so với trước đây. Thuỳ Trang nghĩ mà cảm thán, thời gian dường như đã lãng quên nơi này.

Lan Ngọc kéo vali, nắm tay Thuỳ Trang đi tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

"Ô, chào chị Ngọc." Lễ tân nhìn thấy cô liền lễ phép chào hỏi, không chỉ mỗi lễ tân mà quản lý khách sạn cũng cúi đầu chào.

Thuỳ Trang nhận ra người quản lý ấy chính là cậu lễ tân năm xưa, sự trùng hợp này khiến nàng bất ngờ không thôi.

Quản lý khách sạn cũng nhận ra Thuỳ Trang, nét mặt anh chàng thoáng sửng sốt. "Chị là... chị tìm được chị ấy rồi ạ?"

"Ừ, tìm thấy rồi."

"Chúc mừng chị nhé!" Cậu quản lý tay bắt mặt mừng với Lan Ngọc, xúc động đến suýt rơi cả nước mắt. Sau nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thuỳ Trang, anh càng kích động hơn nữa.

Anh đã chứng kiến sự ra đi của nàng và sự cố chấp đợi chờ của cô suốt ngần ấy năm, từ lúc là một cậu nhóc mới tốt nghiệp đến làm thực tập ở khách sạn, từ lúc còn độc thân cho đến khi có bạn gái, còn cô vẫn chọn cô đơn để ôm ấp một bóng hình. Khoảng thời gian mòn mỏi ấy ngỡ đã uổng phí, nhưng cuối cùng trời xanh cũng thấu hiểu mà tác thành cho hai người về lại bên nhau.

"Wow hai người đã kết hôn luôn rồi sao? Ôi trời chị không biết đâu, năm nào chị Ngọc cũng tới đây, không ngừng tìm kiếm chị... Ah, em nói lung tung rồi, nói chung là thật lòng chúc phúc cho hai người ạ."

Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc, vẫn biểu cảm dửng dưng như cũ nên nàng không rõ là cô đang nghĩ gì. Nàng cố gắng kiềm chế cảm giác xót xa đang dâng đầy, chỉ đến khi đi vào thang máy, không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy cô.

"Cực khổ cho em rồi."

Lan Ngọc thoáng bất ngờ, bỗng dưng nhớ tới khoảng thời gian tăm tối suốt mười lăm năm qua, khẽ xoa đầu nàng. "Không sao hết, đáng giá mà."

Một câu "đáng giá" của Lan Ngọc khiến Thuỳ Trang lại muốn khóc.

"Đừng khóc chứ."

"Ừm, không khóc nữa." Nói là nói vậy, nhưng cục bông hồng hồng chôn sâu trong lòng Lan Ngọc vẫn run lên nhè nhẹ, nước mắt chắc cũng thấm ướt một mảng áo rồi.

Cả hai đến đúng căn phòng năm đó, bây giờ là mười hai giờ đêm, không gian nhuốm một màu tĩnh lặng. Lan Ngọc mở cửa, nhét thẻ phòng vào công tắc điện. Khoảnh khắc căn phòng bừng sáng, Thuỳ Trang liền ngây người, bày trí trong phòng y hệt như mười lăm năm trước, cửa sổ, giường ngủ, cả ghế sofa nữa...

Thuỳ Trang ngoái đầu nhìn Lan Ngọc. Dường như đoán được sự thắc mắc của nàng, Lan Ngọc bèn giải thích. "Không giấu gì chị, em đã mua lại khách sạn này để giữ nguyên mọi thứ như ban đầu."

Thuỳ Trang không rõ mình nên cười hay nên khóc, chấp niệm thế này cũng quá bá đạo rồi.

"Đừng ngẩn người nữa, mau tắm rửa nghỉ ngơi, sáng mai em dẫn chị đi chơi."

Thuỳ Trang gật đầu, ngồi trên sàn mở hành lý soạn đồ ngủ cho Lan Ngọc. "Em tắm trước đi."

"Cùng nhau tắm thì thế nào?" Lan Ngọc nháy mắt, biểu cảm muốn bao nhiêu hư hỏng liền có bấy nhiêu.

Thuỳ Trang khẽ lườm, ném bộ đồ ngủ thẳng vào người cô. Là ai vừa bảo sẽ nghỉ ngơi sớm cơ? "Nằm mơ, mau đi tắm đi."

Lan Ngọc vào phòng tắm, Thuỳ Trang nhìn quanh một chút rồi bước ra ban công. Gió đêm phất phơ lùa vào mặt, cảm giác mát lạnh mơn man giúp xua đi phần nào cơn mệt mỏi trong tâm trí.

Nàng ghé vào ban công nhìn xuống. Vẫn là vườn hoa hồng năm xưa, tâm tình ngày đó nàng vẫn nhớ rõ như in, tuyệt vọng, đau khổ, nhưng không thể không ra đi. Sau mười lăm năm, lần đầu tiên nàng có thể buông bỏ hết thảy những trăn trở để nhìn xem vườn hồng có bao nhiêu sắc hoa.

Lan Ngọc tắm xong thì gọi Thuỳ Trang vào, nhưng nàng chỉ vừa bước tới đã bị cô chặn lại ngay trước cửa. Chưa kịp định thần thì nàng đã bị kéo vào một chiếc hôn vội vã đầy ái muội.

"Em ở trên giường chờ Trang nhé!"

"Hừm, em đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ." Thuỳ Trang hung hăng đá vào chân cô, đẩy người sang một bên, vào phòng tắm khoá cửa lại.

Lan Ngọc bật cười khanh khách, nàng lúc nào cũng dễ trêu như vậy. Chợt cô nhìn thấy cửa sổ nơi ban công chưa được đóng kín nên bước lại, giống như nàng lúc nãy cũng trầm ngâm nhìn ngắm khu vườn thật lâu. Đây là năm thứ mười sáu cô quay lại đây, lần này là cùng với Thuỳ Trang. Càng về khuya gió trời càng lớn, Lan Ngọc đứng đó, trái tim rộn rã tưởng như muốn thoát ra ngoài. Hoà cùng làn gió có một loại cảm xúc vui sướng không thể gọi tên.

.

.

.

Thuỳ Trang tắm mất nửa tiếng, lúc đi ra, Lan Ngọc giữ đúng lời nói, đã nằm nghiêng mình ráo nước trên giường chờ nàng. Chưa đầy một giây, nàng rất tự nhiên mà vứt dép trèo lên giường, rúc vào người cô như một bé mèo con cần tìm hơi ấm.

Lan Ngọc ghì lấy nàng mà hôn, tóc, mắt, môi, hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm quyện cùng hương thơm riêng biệt của nàng khiến cô đê mê đến quên mất mọi thứ. Trong đầu chỉ sót lại cảm giác dây dưa từ đôi môi nàng, thơm tho, ấm nóng, chỉ hận không thể một ngụm nuốt vào bụng.

Tay Thuỳ Trang đặt hờ ở eo, hé môi để Lan Ngọc tự do quấn quýt môi lưỡi nàng. Lan Ngọc hôn rất giỏi, lần nào cũng có thể khiến toàn thân nàng như muốn nhũn ra. Chẳng mấy chốc, Thuỳ Trang đã mềm thành nước, cả người xụi lơ mặc cho Lan Ngọc càn quấy.

Khi phát hiện hơi thở nàng dần trở nên nặng nề, Lan Ngọc mới buông nàng ra, tựa vào trán, hơi thở của cô cũng rất dồn dập. "Mình... tới luôn nhé?"

Thuỳ Trang biết lườm cũng không có tác dụng, bèn quay mặt đi. Lan Ngọc nắm lấy cằm nàng quay lại, bắt buộc nàng phải nhìn mình.

"Nè, sao không trả lời em?"

"..."

"Em đang nhớ tới cũng tầm này năm ngoái, em ở lại đây nửa tháng." Lan Ngọc buông nàng ra, trở người nằm xuống bên cạnh. Ánh mắt cô nhìn chòng chọc vào trần nhà như muốn xuyên thủng nó để nhìn đến một miền nào đó xa xôi hơn.

"Một mình em thôi sao?"

"Ò, chỉ một mình em."

Trong lòng Thuỳ Trang lại khó chịu, đưa tay lên sờ mặt Lan Ngọc. Lan Ngọc giữ lấy tay nàng, cười nói. "Thật lòng mà nói thì lúc đó rất đau lòng, nhưng đều đã qua rồi, nên thôi em không muốn nhắc lại nữa."

Cô nhìn Thuỳ Trang, nụ cười không vương chút tạp niệm. "Không phải bây giờ chị đang nằm cạnh em sao? Vậy là đủ rồi."

Thuỳ Trang khẽ dạ một tiếng mềm xèo, nghiêng người sang tắt đèn ngủ, căn phòng trong nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng ngoài kia lờ mờ sáng. Nàng đột nhiên nhỏm người dậy, áp cô dưới thân.

Thuỳ Trang chống tay, trong màn đêm đen kịt ánh mắt nàng bỗng sáng lên như sao, bồi hồi nhìn cô thật lâu.

"Ngọc, lên giường thì phải chịu trách nhiệm..."

"..."

"Lần này chị sẽ chịu trách nhiệm."

Lan Ngọc hơi sửng sốt, mất một giây mới kịp phản ứng, nhướng mày khiêu khích nàng. "Chị sẽ không ngủ với em xong rồi quất ngựa truy phong chứ?"

Thuỳ Trang bị chọc cười thành tiếng. "Nhất định sẽ không, chạy đi đâu tìm được người đợi bàn hoàn hảo như vậy cơ chứ."

Lan Ngọc chủ động vòng tay qua vai nàng, rướn người hôn lên. Một đêm thật dài nhưng tràn ngập vui sướng. Thuỳ Trang không nhớ rõ sự tình diễn biến ra sao, chỉ nhớ nàng là người bắt đầu nhưng quyền kết thúc lại nằm trong tay cô.

Đêm nay Lan Ngọc không dịu dàng chút nào, nàng càng nức nở thì cô càng hung hăng làm tới. Đến khi nàng run rẩy trong ngực cô, trao cho cô toàn bộ linh hồn nàng thì cô mới chịu buông tha.

Nhưng nàng vẫn nhớ rõ, khi dư vị cao trào qua đi, Lan Ngọc ôm nàng trong lòng, thì thầm bên tai nàng thật khẽ như là khẩn cầu. "Trang, xin chị đừng bỏ em lại lần nữa."

Nghe thấy câu này, nước mắt nàng bất giác rơi xuống. Có lẽ gian phòng này làm cô nhớ nhiều về chuyện cũ. Có lẽ nàng đã lỡ làm tổn thương cô rất nhiều.

Thuỳ Trang đau lòng ôm chặt lấy cô. "Chị sẽ không đi đâu hết, cả đời này sẽ ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip