Chương 1
Nhà ông giầu nứt đố đổ vách. Nhà bà cũng nứt đố đổ vách nhưng là nghèo nên không có tền để sửa lại vách nhà hay thay khung cửa mới.
Ông từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn bao bọc, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên sau này được bàn giao cả nhà cửa, công ty không tránh khỏi cảnh "thằng hầu mặc áo gấm".
Ông nổi tiếng ăn chơi nhất Sài Thành, thay bồ như thay áo.
Trời đưa đẩy sao cho ông gặp được bà- cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhất khu. Từ lần đầu tiên thấy bà đứng cãi nhau với mụ hàng cá, ông biết mình không xong rồi.
Từ đó, ông ngày nào cũng lượn lờ khắp khu phố của bà, cứ thấy thằng nào lén phéng lại gần là thằng đó nhẹ là mất vài ba cái răng, còn nặng...ôi thì thôi rồi ba mẹ y cũng chẳng nhận ra. Gì chứ đụng vào gái của ông là đứt chim có ngày nhá.
Phần bà, lúc đầu bà tránh ông như tránh hủi về sau không những không ghét bộ mặt dai như đỉa kia mà hằng đêm còn quyến luyến, nhung nhớ.
Bà ưng ông mất rồi.
Rồi cũng đến, cứ nghĩ lời cầu hôn của ông phải rầm rộ, rùm beng như cái cách ông theo đuổi bà, nhưng không nó lại giản dị hết mức.
Ông hẹn bà đi ăn, cả buổi ông chẳng ăn uống gì cũng cẳng nói chi chỉ im lặng ngắm nhìn bà ăn. Xong xuôi ông đưa bà về. Rồi chuyện cứ thế mà triển, ông dịu dàng cầm chặt tay bà, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, đôi mắt đầy mong đợi. Bà chớp mắt nhìn ông rồi mỉm cười cầm chặt tay ông. Thế là họ nên duyên.
Nhưng cái duyên kia lại bị cái môn đăng hộ đối bài trừ.
Ba mẹ ông không đồng ý, bởi bà mồ côi, bà nghèo, bà không đi học.
Bà buồn, đau, nhiều lúc muốn buông nhưng những lúc đó ông lại ôm chặt thủ thỉ:
-"Thủy yên tâm, dù sống dù chết Thùy cũng chỉ có mỗi Thủy là vợ"
Thế là bà lại không nỡ buông.
Rồi ngày nọ, bà phát hiện mình mang trong người giọt máu của ông, vừa mừng vừa sợ. Ông biết lại càng thương yêu và tìm mọi cách để ba mẹ chấp thuận.
Nhưng ba mẹ ông lại quẳng vào mặt bà một cục tiền rồi yêu cầu bà phá thai. Giết con của mình, cháu của họ.
Ông điên lắm,quyết định bỏ hết tiền tài để ở bên bà. Hai người âm thầm đăng kí kết hôn rồi tự mình nuôi con, bà dù thai nghén nhưng vẫn cố may vá, kiếm chút tiền nuôi thân, nuôi con, nuôi chồng.
Ông thấy vợ khổ mà đứt từng khúc ruột. Thế là ông bắt đầu đi làm, công tử bột nhà họ Nguyễn nai lưng ra khuân vác, giữ xe thuê, lần đầu tiên trong đời ông biết kiếm được đồng tiền khó khăn như nào.
Cuộc sống cứ thế qua đi, bà mang thai đến tháng thứ tư, nhà chồng lại bắt đầu quấy phá. Cả đời bà tiếng đẹp không có giờ lại hóa thành âm. Ông giận lắm. Dần dà được một tháng ông chịu không nổi mà quyết định trốn khỏi xứ này. Thế là căn nhà lụp xụp kia được bán đi, ông bà cầm theo số tiền tích góp được, bắt chuyến xe sớm và đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết đến hai người.
Hai người đến một thị trấn nhỏ ở Ba Vì. Thuở ấy giá đất rẻ hơn bèo, ông bà dựng một ngôn nhà lụp xụp sống qua ngày.
Ngày em bé ra đời cũng là ngày lũ về.
Thế là một ngôi sao nhỏ lại nhấp nháy xuất hiện trên bầu trời ngày lũ.
Em bé ấy là Uyển Nhi. Từ ngày sinh Nhi, ba Nhi bắt đầu sự nghiệp của mình, ông làm đủ việc, xoay tiền mua sữa, mua gạo.
Việc làm ăn bắt đầu khấm khá khi ông nhận được một dự án công trình. Ông mua cho bà một gian hàng bán tạp hóa ở chợ còn mình đi làm xa.
Cuộc sống cứ thế qua đi, việc làm ăn của ông cũng ngày càng đi lên, nhà cửa được thay mới, cuộc sống cũng không còn chật vật như trước.
Lại nói về bé Uyển Nhi, cô bé ai nhìn cũng khen dễ thương cũng khen ngoan ngoãn. Em từ nhỏ đã không kén ăn, mặc dù nhà đã khấm khá nhưng cái việc đòi mẹ mua thứ này thứ kia như các cô bé khác là tuyệt nhiên không có. Sự là do em không nghiền mấy cái váy áo, búp bê kia mà từ nhỏ lại chỉ thích ăn và xem mẹ nấu ăn thôi.
Sang là cái tên em được các bà trong chợ gọi khi thấy em ngồi trên giỏ mây ra chợ cùng mẹ, và nó cũng chẳng có lí do gì hết sất, Sang chỉ là Sang thôi.
Trong xóm có rất nhiều trẻ con nhưng bằng tuổi em chỉ duy có hai bạn.
Một là bạn Nhi, nhưng mà là Yến Nhi, bạn ấy từ nhỏ dã xinh xắn, dịu dàng lại có mùi thơm thơm nên Sang rất thích chơi với bạn, bạn kia cũng rất quý em.
Bạn còn lại tên Chó, nhưng bạn Chó không phải là tên Chó, bạn có tên là Anh Tuấn nhưng Sang thích gọi là bạn Chó hơn vì dễ và vui miệng hơn. Còn xuất phát tên Chó của bạn nó có vẻ quần chúng hơn. Ngày ấy cứ có mười bé nam sinh ra thì đã có tám bé lấy "ních nêm" là Chó, hai bé còn lại có tên chimte hơn, dễ nghe hơn là Cún.
Ba bạn từ bé đã chơi với nhau, nhưng bạn Chó kia luôn ưu ái bạn Nhi hơn, là bạn Yến Nhi ấy. Bởi Yến Nhi xinh gái hơn, làm mẹ tốt hơn bạn Sang. Thế là bạn Sang bị đẩy làm con, mà làm con thì hơi bị chán, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn mẹ xào nấu và ba đi làm về. Làm con thì không được đi, chỉ được bò, có lần chơi xong đầu gối em bị trầy ứa cả máu, em không đau nhưng lại sợ nên khóc òa, bạn Nhi dỗ mãi mà miệng Sang vẫn oang oang, thế mà chỉ cần bạn Chó quát một tiếng "IM" là im bặt, nhưng hai dòng nước mắt vẫn thi nhau chảy.
Đúng lúc đó anh Đống đi qua, thấy Sang khóc là chạy vào ngay dỗ dành, hứa đưa em đi mua kem rồi còn hứa cỗng em nữa, Sang thích đến mức cười tít mắt ôm chặt cổ anh. Cả chiều hôm đó, bạn Sang vui phải biết. Anh Đống đặt Sang ngồi xuống ghế đá, còn mình ngồi xổm xuống đối diện, cầm chặt tay em:
-"Sang thương anh không"
Anh Đống lúc nào cũng mua kem và cỗng Sang làm sao mà không thương cho được, em cười tít mắt gật đầu:
-"Dạ có"
-"Thế sau này lớn anh mua trầu cau sang xin mẹ Thủy cưới Sang nha"
Cô bé tròn mắt nhìn anh Đống, lớn hơn mình có năm tuổi. Rồi cũng cười gật đầu. Anh Đống vui lắm, anh là anh thương bé Sang từ ngày mẹ dẫn anh sang thăm đẻ bé rồi cơ, anh cười tít mắt, giơ ngón út ra:
-"Sang ngoéo tay với anh đi, Sang chịu lấy anh, anh sẽ mua cho Sang kem với bim bim"
Em Sang bặm miệng rồi lại cười, giơ tay toan ngoéo tay với anh Đống thì:
-"Mày làm gì thế Sang, mẹ mày kêu mày về kìa"
-"Chó đấy à, mi về trước đi lát nữa anh đưa Sang về"
-"Dạ, nhưng mà lúc nãy em cũng gặp chị Huyền, hình như chị đi tìm anh đấy ạ"
-"À...ừm"-Anh Đống nhìn Sang ái ngại, trên đời này anh chẳng ngán ai chỉ sợ mỗi bà chị kia thôi, người gì mà vừa phàm ăn vừa phàm chửi thế không biết, đang đi hỏi vợ cũng bị triệu hồi.
-"Lúc nãy chị có vẻ giận lắm đấy anh Đống a"- Bạn Chó chớp chớp mắt ngây thơ.
-"Anh biết rồi"-Anh Đống buồn buồn nhìn Sang-"Hay em đi về với thằng Tuấn nhé"
Sang chớp chớp mắt rồi gật đầu. Nhà bạn chỉ bên kia cầu thôi, đi một mình cũng không có sao cả mà.
Dần dà một lát anh Đống cũng đi. Sang cũng đứng dậy phủi váy đi về nhà, bạn Chó chạy đến đi ngang hàng, hai bóng nhỏ hòa làm một.
-"Lúc nãy mày định hứa lấy anh Đống đấy à"
-"Hửm...ừ"
-"Còn ừ à"- Chó lấy tay véo cái má tròn tròn của Sang. Sang xoa xoa má, đôi miệng chúm chím chu chu ra, đấy cái kiểu giận của Sang là thế đấy.
-"Từ giờ đừng hứa cưới ảnh nữa nghe chưa, không thì...thì mũi mày sẽ dài ra đấy, nghe chửa"
-"Tại sao, hôm trước tớ cũng có hứa với anh Cường và anh Đại mà có gì đâu"-Sang chớp chớp mắt, tay sờ sờ mũi.
-"Móc ngoéo chưa?"- Bạn Chó trợn to mắt nhìn Sang.
-"Tớ chả nhớ cậu ạ"
-"Từ giờ đừng hứa lấy ai nữa nghe chưa"
-"Sao thế cậu?"
-"Ừm thì...thì...đây là chuyện to, chuyện của ba mẹ quyết định, mày còn nhỏ không biết được đâu, nên chuyện này cứ để tao quyết"
-"Ơ phải để ba mẹ tớ quyết chứ cậu"
-"Tao không phải bố mày à"
-"Không, bố Thùy mới là bố tớ mà cậu"
-"Thế cứ mỗi lần chơi đồ hàng mày cứ kêu tao là bố đấy thôi, nên tao cũng là bố của mày"
Chính Sang cũng thấy sai sai nhưng chỉ nghĩ vu vơ đó thôi và vẫn gật đầu, nhưng lúc sau lại bồi thêm một câu:
-"Nhưng tớ vẫn thương ba Thùy hơn... cậu ạ"
_____________
-"Sao cậu cứ quản chuyện của tớ thế, tớ muốn làm gì là việc của tớ"
-"Mày thấy ông bố nào không quản chuyện con mình chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip