Khù khoằm #8

Credit 🎥: [TikTok] @nfevthing

---

Hải Đăng say rồi.

Đất trời đảo điên khiến hắn cọc tính vô cùng, cảm thấy cái gì cũng không vừa ý, bát nháo đến mức để lộ bản tính rất gia trưởng mà ngày thường hắn cố giấu đi.

Hắn không ngại nạt cả người anh Thái Ngân, giở giọng hay dạy cu Lợn ra để nói anh lớn, đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh chàng nọ bé hơn hắn vài năm.

- Xin lỗi Doo.
- Lần sau còn như thế nữa không ?
- Mốt không dám nữa.
- Anh (Lou Hoàng) làm chứng nhá ?
- Xoá hình cho anh đi.
- Chắc chắn là không làm thế nữa nhá ? Lần sau là ... tránh người ta ra nhá ?
- Xoá đi.

Thái Ngân hèn tựa ốc rụt mài, xuống nước nguyện làm tôi tớ cho đứa em để nó xoá hình, bị nạt như phận thấp bé, khổ sở không cách nào nói ra.

Hải Đăng lườm nguýt người anh, ấn xoá tấm hình ở phần bình luận, xong xuôi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh chàng nữa.

Thái Ngân thấy hình được xoá liền vui ra mặt, giây trước còn quỳ lạy người ta, giây sau đã đến ôm nách Thượng Long hát vớ hát vẩn.

---

- Về nhé.
- Về cẩn thận.
- Doo về với ai ?
- Em đặt xe về ạ.
- Xe tới chưa ?
- Dạ .. Đây rồi.

Hải Đăng loạng choạng ngồi phịch vào xe, ấn ấn thái dương cho cơn đau đầu dịu bớt. Hắn hững hờ nhìn đèn đường trôi qua mắt, mãi đến khi xe dừng được năm phút rồi, tài xế cũng thu hết can đảm nhắc nhở, tên thanh niên mới luống cuống xuống xe, thở dài nhìn chằm chằm cánh cửa sắt ù lì.

- Alo ạ ?

Chất giọng ngái ngủ đặc sệt bên tai khiến Hải Đăng cảm thấy cơn say của hắn đã tỉnh hơn phân nửa. Hắn trầm trầm thở vào điện thoại.

- Kiều.
- Ai .. Anh Doo hả ?
- Kiều.
- D-Dạ ?
- Kiều.
- Dạ ?
- Có thể xuống mở cửa cho anh không ?

Thanh Pháp sửng sốt, vội vàng chạy xuống mở cửa cho người. Đằng sau lớp sắt nặng trịch là thân ảnh to lớn đang ửng đỏ vì cồn, khuôn mặt hắn có phần thất thần, cũng có đoạn quyến rũ, hững hờ nhìn thế giới, tựa như một bậc đế quân ban phát cái liếc mắt cho bách tính. Em khẽ rùng mình, định nói gì đó, nhưng lời còn chưa phát ra, đã nhận được sức nặng đổ ập lên người. Cổ vai nặng hẳn một cái đầu, bên eo thì đeo trì hai cánh tay săn.

Hải Đăng siết chặt người vào lòng, mệt mỏi thở dài.

- Kiều.

Giọng ồm ồm vọng từ sau gáy khiến em khẽ run, giống như nai tơ, lẩy bẩy đáp lại.

- Dạ ?
- Kiều.
- Dạ ?
- Gọi tên anh.
- Anh Doo.
- Không.
- Hải Đăng Doo.
- Không.
- H-Hải Đăng.
- Ừm. Gọi nữa.
- Hải Đăng.
- Nữa.
- Hải Đăng.
- Nữa.
- Hải Đăng.
- Nữa.
- Hải Đăng.
- Nữa.
- Hải Đăng.
- Ừm ...
- A-Anh say rồi.
- Ừm. Anh không ổn.
- Em đặt xe cho anh về ha ?
- Không.
- Vậy ..
- Sao em không mời anh ngủ lại nhà em ?
- Dạ ?
- Mời anh.

Chất giọng trầm khàn giống như thôi miên, bao nhiêu lời từ chối đều bị em nuốt ngược vào trong, lắp bắp mời hắn.

- Anh Do-
- Gọi lại.
- Anh .. Anh Hải Đăng ...
- Bỏ "anh" đi.
- H-Hải Đăng ..
- Ừ.
- Hai-Hải Đăng không ngại thì ngủ lại nhà e-
- Được.

Thanh Pháp bỗng dưng bị bế ngang lên, hắn dẫu say vẫn dễ dàng nhấc bổng người, men theo logic cuối cùng còn neo ở tâm trí mà lên tầng, đích xác mò đến phòng ngủ của em.

Cả hai đổ ập lên giường, nhưng vòng tay của hắn vẫn không rời eo em, khuôn mặt áp nặng vào cổ em hít thở, giống như người bị hen suyễn, hắn cần em để có thể duy trì sự sống.

- Kiều.
- Dạ ?
- Thích anh.
- Dạ ?
- Mau thích anh.
- Hả ? Dạ ?
- Anh thích em rồi, em là không biết thật ?
- Em kh-không có biết ..
- Vậy giờ thì biết rồi, thích lại anh đi.
- Nh-Nhưng ..
- Không cho em để ý đứa khác, thích anh thôi, chuyên tâm vào.

Thanh Pháp đỏ mặt. Sống cả hai mươi mấy năm rồi, có bao giờ được tỏ tình bá đạo thế này đâu, em không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Thình lình, hắn ngẩng dậy từ cổ người, nhìn chằm chằm mặt em.

- Mặt em dính gì sao ?
- Hôn anh.
- Na-Này .. Cái này ...

Còn chưa trả lời hắn, hắn đã đòi cưỡng hôn rồi ?

- Chậc.

Hắn bực mình, nắm cằm em kéo xuống, vươn môi áp lấy cặp mềm mềm, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo vòm họng, quấn quít không rời với đôi môi thơm hương dâu, tạo nên tiếng chụt chụt khó tả, suốt quá trình dần rút hết dưỡng khí của đối phương.

Thanh Pháp lần đầu được hôn, không biết điều tiết hơi thở, chẳng mấy chốc đã bị rút cạn khí, bất lực vỗ vai hắn cầu xin, hắn mút chán rồi mới buông em ra, tỏ vẻ mặt: Thấy chưa ? Rất tuyệt đúng không ? Anh đã bảo em rồi.

- A-Anh !!
- Làm quen dần đi, sau này sẽ không hỏi trước đâu.
- Em còn chưa trả lời anh mà ?!
- Trả lời cái gì ? Em kiểu nào cũng phải đồng ý với anh, xoắn xuýt gì nữa ?
- Nh-Nhưng .. Nhưng ...
- Ngoan, mai sẽ tạ lỗi với em. Bé ngoan, ngủ đi, anh rất mệt.
- Nhưng mà ...
- Anh yêu em.

Thanh Pháp nghe lời yêu bỗng dưng cái gì cũng không nói thông nữa, ấp úng mãi không cãi được, thẹn thùng lấy chăn đắp cho cả hai, run rẩy vươn tay ôm lại hắn, trước khi mê man còn khẽ nói gì đó.

- Còn không thèm cần cái "yêu" của anh ... Yêu anh.

18|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip