1.0
" dấu kép mở đầu "
_Kiều An Hạ, Lục Kiều Triết_
***
tôi thích Kiều Triết 2 năm
Phải kể từ đâu nhỉ, Kiều Triết là học sinh khoá trước của mẹ tôi. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi vốn là hai con người không chạm mặt nhau, không để ý đến nhau, hay thậm chí là không có "ý định" quen biết nhau... cho tới khi mẹ nhờ Kiều Triết phụ đạo tôi môn chuyên của anh ấy 🙂
Các bạn biết mà, dù có đồng ý hay không chấp nhận, nhưng đã là mẹ nói thì bắt buộc phải học. đúng vậy, anh ấy đã đồng ý dạy kèm Tiếng Anh cho tôi.
Tôi thú nhận tôi ngại đám đông, nhất là tiếp xúc với mấy anh con trai cỡ bằng tuổi đến lớn hơn. Bon chen thêm cái biểu cảm nhăn nhó, cái nết chưa sửa từ bé hay nói thẳng ra là "khó tính, cau có" của tôi. tôi đã nhận về không ít lời phán xét chỉ vì không biết kiểm soát cảm xúc...
Cũng vì vậy mà ít người có thể ngồi nhẫn nhịn dạy tôi học được. Ấy thế mà vị huynh đài kia vẫn "em đồng ý" khi mẹ tôi kể hết ra những tật xấu lúc học của tôi.
- abc xyz, kể cả anh ấy có đồng ý thì tôi cũng ngượng chín tai vì không dám đối mặt với anh ấy mất. tôi phải làm sao, phải làm sao....???
không làm sao cả, ngày mai thật sự là anh ấy đã nghiêm túc đem giấy bút đến chỉ tôi học.
"Ôi cmn vị huynh đài nghiêm túc đấy à?" ...
[...]
Kiều Triết 1 tay tì bút xuống bàn, một tay chống cằm, cả người nghiêng về phía sau để mặt anh ấy hướng chính diện về phía tôi. chỉ chỉ trỏ trỏ vào quyển sách tiếng anh, ung dung hỏi:
"em yếu nhất phần nào trong chương trình hiện tại em đang học ở trường"
"em ... yếu phần trọng âm"
Anh lưỡng lự một hồi lâu, tay phải vừa mới gõ cách cách vào mặt bàn bây giờ đã chuyển qua trạng thái im lặng.
Ch ết rồi, không khí bây giờ ngượng ngạo quá. Làm ơn hãy nói gì đi người anh em, người đừng im lặng đến thế.... tôi đã than xong bài ca trời đất nhưng môi anh ấy vẫn chưa chịu hé ra để nói chuyện.
Trời ơi không lẽ nào ...
"Anh, anh ơi... anh cũng yếu phần này giống em ạ"
🙂
Kiều An Hạ, ai chỉ mày ăn nói như vậy hả. mày sắp toi tới nơi rồi, làm sao mà tôi lại phun ra câu nói phải đội tới cả cái xạp bán quần kế bên cũng chưa hết xấu hổ như vậy. Tôi tính là quay qua xin lỗi anh cơ, nhưng vừa mới dứt câu nói thì anh phụt cười
"Ph.. gì chứ. Bị em phát hiện mất rồi...."
[ gì vậy cha, phát hiện cái gì, từ từ bình tĩnh, em chưa chuẩn bị tinh thần ]
"Vậy.... em nói xem, em có muốn học cùng người không thể dạy em phần trọng âm- phần mà em yếu nhất không"
...
Không!
Đương nhiên là nếu đủ can đảm tôi sẽ trả lời như vậy. có quỷ mới tin là anh ta không biết tí gì về trọng âm, nhưng An Hạ lúc 12 tuổi thì vẫn còn tin người ta sái cổ =)) Sao lúc đó tôi lại tin vào câu nói của 1 thằng cha cách mình 3 tuổi một cách thần kì như vậy được.
Tôi đã nghĩ bản thân mình trưởng thành hơn với mấy đứa cùng tuổi thì sẽ không bị người khác lừa bán ra nước ngoài đâu:) nhưng cha nội này có tầm phào quá không, làm ơn hãy dạy học đi đừng có nói kh ùng nói nh ảm nữa. Hãy cứu vớt phần trọng âm của An Hạ này đi anh ơi
Anh hỏi xong tôi cũng trầm mặc, thấy tôi trầm mặc lâu quá anh cũng trầm mặc theo.
-)
Tôi nghĩ tia hi vọng đầu tiên đã bị dập tắt, nên không muốn mất thời gian nữa mà đứng dậy để vào bếp tìm mẹ. Tôi vừa đẩy ghế ra ngoài đứng dậy quay ngoắt lưng đi, anh nhẹ giọng hỏi
"em đi đâu"
"em đi tìm mẹ, nếu anh đã yếu phần mà em yếu thì làm sao em có thể giỏi được ..."
[ Gì vậy :) viết ra những lời này tôi còn thấy bản thân mình còn ngây thơ quá đi. Hãy để An Hạ năm 18 tuổi ôm An Hạ năm 12 tuổi một cái ]
Lần này anh không còn cười nhạo tôi nữa, "ehem!" - Kiều Triết ho một cái lấy may, chỉ vào ghế nhằm nói tôi ngồi xuống
"Được rồi không trêu em nữa, ngồi xuống đi. Anh sẽ dạy lại từ cơ bản đến kiến thức trọng tâm thi học kì cho em"
Nghe xong đầu mũi tôi có hơi cay cay, chắc là đang tức lắm nhưng không làm được gì.
Tôi nhẹ dạ ngồi xuống chiếc ghế đã được sắp xếp từ trước. Vì không muốn ngồi gần anh nên tôi đã đẩy hai chiếc ghế ra xa. Thế nhưng trời tính không bằng Kiều Triết tính mọi người ạ
"Ôi chao, anh có ăn thịt em đâu. Sao phải ngồi xa thế hả, chẳng lẽ em lại sợ người anh này bán em đi hay sao?"
gì vậy trời cứu tôi:)
Chưa kịp biện minh hay giải thích, Kiều Triết đã dùng tay kéo 2 cái ghế sát vào nhau
"Kéttttt" - tiếng ghế ma sát với sàn nhà làm tôi giật mình
- "Anh làm gì vậy?"
"Hửm? ngồi xa thế nghe giảng có hiểu không?"
"C-cũng không phải là không hiểu"
"Vậy thì anh bắt đầu đây, em nghe xem chỗ nào không hiểu thì phải hỏi lại liền nhé"
"Vâng"
[...]
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, "thầy giáo" sinh viên cuối cùng đã tha cho tấm thân non nớt này. Không phải là người dạy dễ hiểu, nhưng phải nói rằng anh ấy là một người tận tình. Tôi vốn ngại giao tiếp, nên nếu gặp câu khó tôi sẽ hoá đá và chỉ nhìn vào tờ đề. Anh ấy cũng hiểu chuyện lắm, biết tình thế để kéo tờ đề ra rồi giải thích câu đó tại sao phải làm như này như kia để tôi giải qua câu tiếp theo.
Có lẽ tôi đã bỏ cái khiêm phòng bị của bản thân ra vì nói chuyện với anh ấy cũng không phải là khó nói hay phải suy nghĩ nhiều. Anh ấy cũng không tạo cho tôi cảm giác khó chịu, áp bức-) có thể dối lòng một chút nhưng tôi thấy rất thoải mái khi học cùng với anh ấy. Aaa trời ơi!!!
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Em về đọc lại bài rồi anh sẽ gửi bài tập về nhà qua mẹ em sau"
Không biết do phản xạ hay do tình thế ép buộc, tôi liền nắm lấy tay áo của Kiều Triết. Ngập ngừng nói:
"A...Anh ơi, add we...wechat được không ạ?"
...
"Ừm"
[Nhanh vậy sao. Vậy là tôi đã thêm wechat vị huynh đài kia rồi à....]
Vừa tức khắc mẹ tôi ngó đầu ra, cũng thắc mắc nhưng cũng phòng bị
"kiều triết, con bé nhà cô học như thế nào? có làm khó dễ cho em không"
Kiều Triết lắc đầu, khoé miệng đã rộ lên cười nhẹ
"không đâu thưa cô, em nó tiếp thu nhanh, mỗi tội là gặp câu khó thì lại không tìm sự giúp đỡ"
mẹ tôi đặt tay kề má, nói như bắt được sóng:
"chính là vậy đấy, con bé nhà cô cái gì cũng một mình. kể cả là đi thi, cứ tự ủi ủi tự làm chứ không dám mở miệng hỏi ai."
Kiều Triết vừa nghe mẹ nói, vừa đưa mắt lướt qua bóng dáng của cô bé sắp lên 12 đang thu dọn sách vở
"Vậy sáng mai em sẽ đến dạy em ấy học tiếp. Trưa rồi, em xin phép"
Vừa thu dọn sách tôi vừa nghĩ tới cảnh Kiều Triết phải một mình đi xe từ trên Đầu Cương xuống đây để chỉ dạy tôi học.
Cuối cùng, quyết định chào anh, không kiềm được mà thêm một chữ "anh" cuối câu
"Tạm biệt ... anh ạ"
Kiểu Triết vẫy vẫy tay rồi cũng chạy xe về ngay.
Vậy là buổi học đầu tiên của tôi kết thúc như thế, nhưng nếu ngày nào cũng trôi qua như vậy thì có lẽ bây giờ tôi đã không nói lên từ "rung động" với con người cách mình 3 tuổi ấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip