Hai đời làm "Hoa" - 19
Thật ra thì "cưới tay trái của chính mình" cũng không đến nỗi nào.
Bởi vì sau khi cậu "tự giải quyết nhu cầu" rồi thì dường như bước chân vào một giai đoạn "thăng hoa".
(Hay nói cách khác là giai đoạn "thánh hiền")
Khi dục vọng được thỏa mãn một cách hợp lý, tất cả những xao động cuồng loạn trong người sẽ bình tĩnh lại, cả cơ thể sẽ trở nên thánh khiết, bước vào một giai đoạn thăng hoa vậy.
Đối với Lâm Hoa vẫn luôn bị hormone nam tính làm khổ, không khác nào sự cứu rỗi tâm linh.Hóa ra làm đàn ông cũng chẳng dễ tí nào. Cậu thầm than thở.
Đời trước cậu cũng từng trải qua thời thiếu nữ, cảm nhận được sức mạnh (sức phá hoại?) của tuổi dậy thì. Nhưng so với những sóng gió kinh hoàng của đời này... tuổi dậy thì của con gái thật sự chỉ như mưa bụi nhẹ bay mà thôi. Hơn nữa hồi đó cho tới mãi về sau cô chưa từng phải "tự ngoáy mũi mình". (Bó tay má Điệp =)))
Ờm, tóm lại kiếp trước hồi còn là nữ, cậu cũng chả phải thỏ trắng ngây thơ gì cho cam... Dù sao thì làm đàn ông cũng thiệt thòi đó chứ, có mỗi khoảnh khắc run rẩy đầu óc rỗng không đó rồi là thôi, chả có gì sâu sắc cả.
Thế thì tại sao đàn ông nào cũng chìm đắm trong cái thú ấy? Quả thực cậu không nhịn được hoài nghi.
Hay là vì đám đàn ông chưa từng có kinh nghiệm làm phụ nữ nên không cách nào so sánh được? Hoặc cũng có thể là vì Lâm Hoa thật ra không có kinh nghiệm ấy ấy thật sự nên mới không thể hiểu nổi tâm lý đó?
Chắc là vế sau nhỉ. Lâm Hoa gật gù với bản thân. Nhưng cậu không muốn ép buộc bản thân làm gì mình không thích. Giải quyết được vấn đề hormone là đủ rồi.
Bởi vì dẫu gì cũng là bản thân mình trải qua nên là mức độ chịu đựng đàn ông của cậu cũng được nâng lên tí xíu.
Dù sao thì cậu đã đang và sẽ vẫn luôn học "trường nam học" và cũng dần hiểu biết phong tục tập quán triều Đại Yến này hơn. Thế nên cậu cũng vô cùng hoài nghi tính thực tế của thể loại tiểu thuyết "ngựa giống" dành cho nam giới, thật tình không hiểu đám nhân vật chính trong đó làm sao có thể vĩnh viễn đi tới đâu chạm mặt con gái ở đó như vậy.
(Tiểu thuyết "ngựa giống", như kiểu 1 nam nhiều nữ nam chính mị lực phi thường đi đến đâu cũng có thể thu nạp toàn các em não tàn đổ rạp như cánh rừng gặp lâm tặc lại còn sống hòa thuận với nhau và với nam chính, nam chính thường có sức mạnh phi thường cả trên giường lẫn xuống giường, rồi thì sẽ làm chúa tể thế giới kiểu kiểu thế)
Nói thật lòng chứ, Hồng Lâu Mộng cũng không phải quá bịa đặt, Đại Yến tạm thời có thể coi là một thế giới kiểu Hồng Lâu Mộng mà cởi mở hơn một chút xíu. Ấy thế nhưng Giả Bảo Ngọc suốt ngày ẩu tả bên vô vàn chị em trong nội trạch bấy nhiêu năm, nhưng có thể thật sự gạo nấu thành cơm cũng chỉ có mỗi một Tập Nhân mà thôi. Còn ở triều Đại Yến này các công tử thiếu niên kiếm đâu ra gạo mà nấu cơm?
Đám quý tộc tôn thất không tính, vì không nằm trong phạm vi xã giao của Lâm Hoa. Nhưng các gia tộc thế gia thư hương nghiêm khắc như nhà cậu, các công tử có giáo dục, bao giờ cũng được yêu cầu phải giữ mình trong sạch tới trước khi cưới, giả sử có mắt đi mày lại len lén sờ tay nhau cũng chỉ là với hầu gái trong nhà là cùng. Thông phòng thị thiếp thì cưới xong mới được phép thu xếp nhé, mà muốn có cũng phải được vợ cả đồng ý mới xong.
Nên là các công tử thường đều lấy vợ tầm mười sáu mười bảy tuổi, nếu mà lỡ kéo dài lâu lập gia đình muộn, thường sẽ nghĩ cách giải quyết thí dụ như tìm tiểu quan chẳng hạn, ăn bánh trả tiền xong xuôi là chấm dứt. Chứ ai lại đi tằng tịu với hầu gái đứa ở trong nhà khiến người ngoài cười chê, mà những gia đình có con gái cũng sẽ không ưng tìm con rể vô phép vô tắc như vậy.
... Thế nên bà mẹ hờ của Lâm Hoa thuộc về nhóm có đầu óc cực kỳ đặc biệt không bình thường, âu cũng là do tác phong nuôi dạy con cái của nhà họ Giản quả thực quá là lộn xộn.
Còn tiểu thư của các gia tộc khác ấy ư? Đừng hỏi ngu, trừ đám chị em nhà họ Giản thuộc dạng cực kỳ đặc biệt không bình thường ấy ra, các chị em họ con cô con cậu của Lâm Mậu cực kỳ khó gặp phải Lâm Hoa. Cùng lắm là thoáng gặp ở các loại yến tiệc này kia, loại yến tiệc mà ai cũng biết là đại hội xem mặt tập thể ấy, cái gọi là thoáng gặp nghĩa là ai nấy đứng cách xa nhau hẳn mấy trượng liếc mắt nhìn nhau một tẹo... Ta nói chứ có khi còn không nhìn rõ xem mặt mũi ai như thế nào. Có điều đã gọi là xem mặt, thì đúng là chỉ xem-mặt chứ ai mà làm gì được khác kia chứ? (1 trượng = 3,3333m)
Lại nữa, một tiểu thư thật sự tuân thủ lễ nghi có hiểu biết, cho dù xem mặt vừa ý đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ thẳng thừng tỏ bày tình cảm công khai rộng rãi nhiệt tình, hay là thể hiện ra các loại phương diện như là ngây thơ ư trong sáng ư hiền lành ư nghịch ngợm ư có cá tính ư này khác để thu hút sự chú ý như vậy đâu. Muốn được ngắm nghía các phong cách đa dạng như vậy, đi thanh lâu đưa ra yêu cầu có khi còn dễ dàng hơn.
Thế nên các loại nhân vật chính trong thể loại tiểu thuyết "ngựa giống" nọ, lần lượt thu hoạch nửa tá hầu gái, một mớ thiên kim tiểu thư, thêm một vài công chúa... Cuối cùng tên nào cũng có thể ngồi yên hưởng thụ vô vàn mỹ nhân vờn quanh mà không bị các loại phụ huynh là hoàng đế vương gia quan lớn quý nhân đánh hội đồng thành đống bèo nhèo vì dám làm nhục con gái/em gái họ, quả thực là hoàn toàn không hề logic tí nào.
Lâm Hoa thừa nhận, mấy năm nay cậu sống ở Đại Yến, trừ đám người nhà họ Giản đầu óc không bình thường kia ra, số thiên kim tiểu thư cậu gặp thật sự chưa đủ đầu ngón tay. Còn thì cái gọi là đi xem mắt rồi ngồi đối diện nhau trò chuyện, hoàn toàn không có.
Mà cậu cũng không phải trường hợp cá biệt, toàn bộ đám bạn bè sĩ tử xung quanh hầu như đều như vậy.
Thế nên đám thiếu niên đang tuổi dậy thì này, toàn bộ sinh hoạt hầu như đều loanh quanh trong trường nam học (tức thư viện) hoàn toàn không có bạn khác giới, nên là lỡ có phát triển chút xíu tình nghĩa đồng tính trong hoàn cảnh đặc biệt đó thì thật ra cũng không có gì là to tát... Đời trước khi cậu học trường nữ học cũng có dăm ba cặp "tình nhân đồng giới" kiểu kiểu đó, một dạng như kiểu "dấu ấn tuổi thanh xuân" thôi, tốt nghiệp ra trường trưởng thành đi làm xong là xong không có gì tiếp theo.
Với điều kiện tiền đề là đừng làm phiền đến cậu. Nhà bao việc, sách còn chưa đọc hết kia kìa!!!
Đáng tiếc là cái tiền đề này liên tục bị vi phạm. Thế nên cậu vẫn luôn bất đắc dĩ phải lôi quả đấm của mình ra để "giúp" đám bạn mù quáng dưới tác động hormone kia "tỉnh táo" lại.
Vốn tưởng là ngày xưa tuy giá trị vũ lực đủ cao nhưng học lực còn yếu, thực lực tổng hợp do đó chưa đủ mạnh mới khiến đám bạn học xung quanh cậu cảm thấy cậu còn yếu ớt nên mới lăng xắng bu quanh như ruồi bọ.
Giờ cậu đã thi đỗ tú tài, tuy là thứ hạng không cao nhưng rốt cuộc vẫn là tú tài chốn kinh thành, xét thực lực tổng hợp chắc hẳn phải rất mạnh rồi đúng không? Mậu ca đẹp trai ngời ngời bỏ xa cậu cũng đã lâu lắm không còn bị quấy rối kiểu này nữa.
Thế nhưng ngay ngày đầu tiên rạng rỡ vinh dự quay về học viện trong sự náo nức mừng rỡ của cả trường, cậu đã bị đời dạy cho một bài học cực kỳ "chấn động".
Người bạn cùng lớp suốt ba năm, hàng xóm với cậu suốt ba năm, bạn thân của cậu suốt ba năm: Trịnh Học nhân lúc cậu đang thay quần áo bỗng nhào tới ôm cậu từ phía sau lưng, cùng với một cục cứng ngắc chọt chọt vào mông cậu.
Lửa giận lập tức bùng lên đốt trọi lý trí Lâm Hoa. Cái gọi là thông cảm ư rộng lượng ư hoàn toàn cháy rụi thành đống tro. Một tay lập tức vung vặn trật khớp cổ tay tên đó, tay kia đỡ nhẹ và vận lực ở eo hất tên đó qua đầu giúp cho Trịnh Học được hưởng lần đầu tiên thân mật với sàn nhà. Nếu không phải tiếng gào như chọc tiết heo của Trịnh Học vang xa ba dặm khiến cho mọi người chạy tới ngăn lại, Lâm Hoa suýt nữa đã đạp gãy "công cụ gây án" của tên đó.
Sau đó cậu giữ khuôn mặt lạnh như đá, xoay lại cổ tay cho Trịnh Học rồi dứt khoát quay đầu bỏ đi, tìm tiên sinh xin đổi phòng trọ sang chỗ khác.
Còn thì toàn bộ mớ lảm nhảm bày tỏ tình cảm nặng sâu lâu ngày của Trịnh Học, cậu hoàn toàn không nghe chứ đừng nói là vào tai này ra tai khác.
Lâm Hoa cũng biết phản ứng của cậu hơi quá. Nhìn lại Hồng Lâu Mộng mà xem, Giả Bảo Ngọc với Tần Chung, rồi thì tộc học của Giả gia. So với nó học viện Khổng thị quả thực là thuần khiết trong lành hơn rất nhiều, mấy thứ tình nghĩa này rất hiếm, nếu có cũng cùng lắm là ôm nhau hôn nhẹ, rồi thì giúp nhau "giải quyết" bằng tay này kia, chứ sẽ không dùng "súng thật" mà ra trận...
Nhưng dù có vậy cậu vẫn cảm thấy mình bị làm nhục.
Đường vào tim cậu như có ngàn vạn lớp khóa kỹ. Người có thể bước vào trước nay chỉ có lão thái gia cùng hai ông anh ruột rà. Ban đầu Trịnh Học cũng có chìa khóa để mở, nhưng giờ hắn đã tự tay hủy hoại niềm tin của Lâm Hoa.
Chờ tới khi cậu hoàn toàn bình tĩnh lại (cực kỳ vất vả), suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu, càng nghĩ càng thấy lòng mình lạnh buốt.
Nghĩa là cậu hoàn toàn không có cảm giác gì với đàn ông.
Thật ra mãi tới khi thay đổi giới tính rồi cậu mới có thể gạt đi giới hạn xu hướng tình dục một phía mà có thể giữ đầu óc khách quan tỉnh táo suy nghĩ về cái gọi là xu hướng tình dục đa dạng.
Trước khi nếm mùi trăng gió, bất kỳ sự đụng chạm thể xác nào cũng có thể khơi gợi phản ứng cơ thể bản năng. Bởi vì khi đó cá nhân còn non nớt chưa có trải nghiệm, cơ thể còn rất nhạy cảm, chưa đủ lý trí, thế nên mới nói thời niên thiếu là giai đoạn dễ dàng trượt chân sa ngã.
Còn cậu trong tình huống cực kỳ bất ngờ không kịp đề phòng này, theo lý thuyết linh hồn cậu vẫn yêu người khác giới đúng không, nhưng đối với Trịnh Học mà xưa nay cậu không có ác cảm khi tiếp xúc, cậu không hề có phản ứng cơ thể bản năng nào cả, chỉ có cảm giác giận dữ, dơ bẩn tới lộn mửa.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy trào dâng một cảm giác sợ hãi và mỏi mệt.
Lâm Hoa cũng là người, cũng có nhu cầu tình cảm. Đối với nữ giới, cậu hoàn toàn bài xích cả từ cơ thể đến tâm linh. Tuy trong miệng vẫn kêu gào đời này chỉ có thể "cưới tay trái cùa mình", nhưng trên thực tế cậu không dám chắc chắn điều đó...
Nhưng giờ, nam giới.
Cậu suy nghĩ lần lượt toàn bộ nam sinh ưu tú nhất đẹp đẽ nhất của học viện một loạt, rồi nản chí phát hiện ra trong lòng mình hoàn toàn không hề dậy lên dù chỉ là một chút xíu nhỏ nhoi gọi là động lòng hay ái mộ.
Sao lại như vậy chứ?
Thế lúc cậu "tự xử", cậu tưởng tượng đến ai để tự thỏa mãn...?
Không ai cả, khi đó cậu không hề nghĩ gì cả, chỉ có ý nghĩ duy nhất là cố gắng thật nhanh dồn ép cơn bức bối khó chịu trong người này ra ngoài, chỉ hoàn toàn, đơn thuần là kích thích phản ứng của giác quan mà thôi!
Lâm Mậu nhìn Hoa ca nhi uể oải chán chường như gà mắc mưa, chỉ mặc áo lót đứng ngẩn ngơ, trong lòng y quả thực vô cùng khó chịu.
Cái thể loại phong trào tình trai nhảm nhí này quá là xấu xa! Nhìn mà xem Hoa ca nhi nhà bọn ta bị làm hại tới mức nào hả! Cho dù Hoa ca nhi ngày thường nhìn mềm mại khiến đôi khi y cũng ảo giác là có em gái... khụ khụ... nhưng đó vẫn là em trai của y! Em trai duy nhất của Lâm Mậu y!
... Với cái tỷ lệ sinh thấp một cách đáng báo động của của Lâm gia, e là đời này y sẽ không có người em trai nào khác nữa.
"Hoa ca nhi..." Ngập ngừng hồi lâu cuối cùng Lâm Mậu cũng lên tiếng.
... Cho dù bao nhiêu năm đi nữa, mỗi lần nghe thấy cái tên này, cậu vẫn không nhịn được thở dài khó chịu. Làm ơn đừng gọi tui bằng tên đồ lót nữa mà!!!
"... A huynh..." Lâm Hoa uể oải lên tiếng trả lời.
Chờ Lâm Mậu kinh ngạc nhìn lại, cậu mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì. Bao lâu nay không dùng giọng quê cũ, cậu sắp quên phương ngữ Mân Nam của mình mất rồi.
(Phương ngữ Mân Nam, Phúc Kiến cũng là phương ngữ Đài Loan nhà má Điệp)
Nước mắt cậu lập tức phun trào như suối.
"Đừng khóc, trời ơi đừng khóc, ai khóc là ăn hại nha!" Lâm Mậu cuống lên vội ôm lấy Lâm Hoa vỗ lưng dỗ dành. "Đàn ông đại trượng phu, khóc lóc làm cái gì chứ... Được rồi, không phải chỉ là bị ôm một cái thôi sao, có mất miếng thịt nào của chú đâu..." Rồi y hạ giọng thì thào. "Anh đã giúp chú cho tên đó được hưởng món nồi da xáo thịt rồi..."
Chao ôi giọng du côn chưa kìa. Lâm Hoa phì cười.
Thấy cậu cười, Lâm Mậu mới len lén thở phào. Y rót cho em trai một cốc nước rồi nghiêm túc dạy đời. "Chú đánh nó là tốt. Có mấy người xấu cứ ỷ mình lớn hơn nên rất hay mê hoặc rù quến mấy tiểu công tử còn non nớt, như vậy là không được. Ít nhất phải chờ chú đủ lớn để biết mình muốn gì thích ai đã chứ..."
Nghe một hồi Lâm Hoa cũng bừng tỉnh.
Ông anh này của cậu quả thực cực giỏi dẫn đường suy luận. Nhìn bề ngoài tưởng như anh ấy không hề phản đối đam mỹ, nhưng thật ra lại ám chỉ đam mỹ thành trò lừa gạt ác ý. Nhìn mà xem, đấy gọi là nghệ thuật ngôn ngữ đó chậc chậc. Vừa không kích thích tâm lý phản nghịch cố chấp của em trai, vừa có thể từ tốn hướng dẫn đi về chính đạo...
Nội tâm toàn mưu mô xảo quyệt nhưng cũng đầy nghệ thuật chú ý khéo léo dẫn dắt.
"Nhỡ đâu em ghét cả hai thì sao." Lâm Hoa nửa thật nửa đùa hỏi lại. "Vừa ghét con trai, vừa ghét con gái."
Lâm Mậu thầm vặn nắm đấm. Tất cả là tại mẹ ruột Lâm Hoa, tất cả là tại cái xu hướng tình trai vớ vẩn này.
"Cũng không sao." Lâm Mậu giả vờ tỉnh bơ. "Bao nhiêu danh sĩ lấy mai làm vợ coi hạc là con, cả đời ung dung nhàn nhã. Đại trượng phu sinh ra trên đời đâu phải chỉ nhằm đạt được mấy thứ tình tình ái ái vặt vãnh đó chứ. Yêu đương tình ái cũng phải tùy duyên, không có thì cũng chẳng mất gì." Rồi cũng sẽ có, yên tâm, không có thì anh cũng sẽ tạo ra duyên cho chú.
Đời đâu phải chỉ nhằm mấy thứ vặt vãnh đó.
Thế là Lâm Hoa cảm giác như một cánh cửa thế giới mới đã được mở ra, thật rộng, thật thoáng.
Cậu đã giác ngộ. Đã thật sự giác ngộ rõ ràng.
Thế là đời này cậu cực kỳ biết ơn Nhị ca, cũng từ đó trở đi hoàn toàn coi anh ấy là tri kỷ cuộc đời.
... Nhưng mà sự thật ấy là chẳng qua Nhị ca nhà cậu lại thêm một lần khéo léo cài cắm mưu mô xảo quyệt nhưng mà không thành công mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip