Hai đời làm "Hoa" - 21

Tiễn Lâm Mậu xong, đầu xuân năm sau lại tiễn Lâm Anh.

Xong rồi Lâm Hoa thấy mình rầu rĩ mất mấy ngày, thật sự cảm nhận được nỗi cô đơn.

"Nỗi sầu biệt ly" không phải chỉ tồn tại trong tình yêu. Nỗi nhớ nhung khi xa cách người thân cũng là một nỗi đau khó chịu nổi.

Nhưng mà chẳng mấy chốc cậu lại tỉnh táo trở lại.

Một mặt cậu phải cắm đầu ôn thi, mặt khác cậu bắt đầu giúp bác gái lo liệu mấy chuyện linh tinh trong nhà. Ừ, kiểu kiểu như Giả Liễn trong Hồng Lâu Mộng vậy.

Nhân phẩm làm người của Giả Liễn thế nào tạm thời không nói tới. Nhưng trên thực tế gia tộc nào cũng đều cần có một người đứng ra quản lý trông nom các loại việc linh tinh như thế... Nếu để cho đám người hầu lo liệu hoàn toàn mà không hỏi han gì đến không trông nom gì cả như Vinh quốc phủ trong Hồng Lâu Mộng, hậu quả của Vinh quốc phủ ra sao ai cũng biết rồi.

Trước kia là chú Ba giúp bác Cả lo liệu mấy việc này. Nhưng phủ công chúa cũng cả một núi việc cần xử lý, bản thân chú Ba cũng đang làm quan to, không thể giúp hết được, nên bác Cả vẫn luôn oằn vai gánh vác đầy vất vả, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Trên lý thuyết, đúng ra người có vai trò hỗ trợ bác cả phải là người xếp thứ hai trong nhà, ông cha Cổ Long của cậu. Thế nhưng đến sinh hoạt cá nhân tình cảm lộn xộn của bản thân ông ta còn không thu xếp được thì làm sao dám hi vọng xa vời ông ta làm cái gì cho gia tộc.

Tương lai khi Lâm Mậu trở thành gia chủ, đương nhiên là Lâm Hoa sẽ làm cánh tay phải đắc lực cho anh ấy. Nên giờ bắt đầu làm thì coi như là đi thực tập trước cho quen tay mà thôi.

Bác Cả cũng không khuyên cậu cái gì, cơ mà thẳng tay giao việc sai bảo liên tục giúp cậu rèn luyện quen tay. Thế nên ngày nào Lâm Hoa cũng quay cuồng như con quay. Rồi thì ngoài các môn học bình thường, cuối cùng Hình phu tử cũng đã khôi phục lại bộ quyền Phân cân thác cốt thủ, đồng thời còn bắt đầu dạy cho cậu tâm pháp nội công.

... Không ngờ là thật sự có cái gọi là nội công. Cơ mà cậu đã mười sáu tuổi rồi học nội công liệu có muộn quá không?

"Nếu trò muốn làm cao thủ võ lâm thì đúng là quá muộn rồi." Hình phu tử bĩu môi. "Nhưng mà để nâng cao sức khỏe, cơ thể rắn chắc thì bắt đầu học lúc nào cũng không phải là muộn."

Thế nên cậu còn phải nhín thời gian để luyện tập nội công tâm pháp, rồi thêm thời gian tập đánh bao cát hàng ngày cũng không được quên.

Bác gái nhà cậu cực kỳ khôn khéo, quản lý sổ sách tiền nong của mớ cửa hàng lẫn nông trang trong nhà rất tốt, nhưng mà vẫn cần có người chạy chân để đến tận nơi tuần tra giám sát, mà phải là đàn ông... Thế là việc này lại đến tay cậu. Bác cả ở Đại Lý tự đôi khi cũng cần có người giúp đỡ, thí dụ mấy màn ăn uống xã giao không quá quan trọng nhưng vẫn phải cử người tham gia, thế là cũng lại đến tay cậu.

Bận rộn tới phát điên lên được, bên người luôn kè kè hai đứa sai vặt đều biết chữ biết tính toán... Thật sự cậu không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến mấy trò phong hoa tuyết nguyệt, mỗi ngày khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu chính là nằm lên giường chạm đầu vào gối ngủ không biết trời trăng gì luôn.

Chưa đến nửa năm sau, khoảng cách giữa chàng và đám bạn cùng trường ngày xưa càng ngày càng lớn, thậm chí có vài người trở nên hoàn toàn xa lạ.

Lâm Hoa bừng hiểu ra, chắc hắn đây là kiểu chênh lệch giữa việc "bắt đầu vào thực tập trong công ty gia đình" với "vẫn cắm đầu học lý thuyết ở đại học".

Vẫn là gương mặt lạnh lẽo như núi băng, vẫn không thích cười. Nhưng khi nhìn đám bạn đồng lứa vẫn còn đang giương vây ra điều ta đây cool ngầu kiêu ngạo tự cho mình giỏi giang lắm, Lâm Hoa sẽ đôi khi thản nhiên nghĩ thầm. "Ta không thèm chấp bọn dở ông dở thằng!"

Giờ thì chàng đã có thể thoải mái nhận lời mời tụ tập ở chốn câu lan, có cô nương ngả người dựa vào lòng chàng cũng có thể bình tĩnh đối đáp.

Thậm chí, hoa khôi của Lưu Tiên lâu là Tôn Lục Nương còn trở thành hồng nhan tri kỷ của chàng. Mỗi tháng sẽ luôn có một vài ngày chàng tới đó nghe Tôn Lục Nương chơi đàn giải sầu.

Tất nhiên không ai tin, mọi người đều dùng giọng mập mờ trêu ghẹo, nhưng Lâm Hoa chẳng quan tâm, chỉ cười không giải thích.

Giải thích mà làm gì kia chứ? Cứ để người ngoài tin rằng chàng cũng biết mùi quyến luyến đàn bà thì càng tốt chứ sao, ít nhất đám đào hoa thối tha kia cũng chạy mất quá nửa. Hơn nữa thật sự Tôn Lục Nương chơi đàn rất tuyệt, lối nói chuyện dí dỏm thú vị, nên giữa sinh hoạt bận rộn tối mặt, thi thoảng chàng cũng cần phải cho phép mình nghỉ ngơi thư giãn đôi chút.

Chàng chưa từng kỳ thị những người làm nghề bán thân. Tất nhiên không phải vì chàng muốn làm trò tuyên dương mọi người bình đẳng ở triều Đại Yến.

Có lẽ đấy cũng là một phần trong chàng vẫn không phù hợp bất kỳ thời đại nào. Ngày xưa khi còn là nữ giới, chàng vẫn luôn cảm thấy những cô gái làm nghề kỹ nữ ấy cũng có sao đâu, có cầu thì ắt có cung thôi. Khi đó chàng thật sự cảm thấy, đàn ông độc thân tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý kiểu ăn bánh trả tiền, ít ra còn tốt hơn rất nhiều đám lừa gạt cảm tình của con gái, dùng cái vỏ ngoài là người yêu để che đậy cái sự thật tởm lợm là muốn chịch thoải mái miễn phí.

Chỉ cần làm đủ các công đoạn phòng ngừa chu đáo, còn thì quan hệ mua bán đó cũng chẳng sao.

Xuyên đến triều Đại Yến này xong, suy nghĩ của chàng cũng không thay đổi là mấy. Mỗi lần nghe ai đó mỉa mai "gái đĩ vô tình", chàng chỉ thấy buồn cười. Ăn bánh trả tiền quan hệ mua bán mà lại nâng cao quan điểm lên hẳn tình yêu này kia... Ha hả. Mặt ngoài thì tâng bốc khen ngợi mấy vị đầu bài hoa khôi, sau lưng lại khinh bỉ người ta mà chửi tiện nhân, chàng cũng chỉ thấy buồn cười.

Thế kẻ bỏ tiền ra để ngủ với tiện nhân thì gọi là gì?

Rốt cuộc Lâm Hoa vẫn còn thiếu một chút xíu mới tính là đàn ông chân chính, có lẽ vì thế nên chàng không hiểu nổi.

Thật ra mối quan hệ giao lưu giữa chàng và Tôn Lục Nương cũng rất thoải mái. Quanh mình toàn đàn ông cũng là một việc không mấy dễ dàng, thi thoảng chàng cũng muốn có một người bạn để trò chuyện linh tinh mà? Tiếc thay thân phận của chàng không thể quen biết giao lưu với mấy vị thiên kim tiểu thư, nên thôi thì đành trả tiền mà đi nghe nhạc vậy.

Mặc dù thật ra thì bản thân chàng chơi đàn hay hơn Tôn Lục Nương nhiều, nhưng mà thôi, không nên xét nét quá.

Nhưng điều khiến Lâm Hoa biết ơn nhất chính là sự bao dung vô hạn của gia đình đối với mình.Người nhà đều biết chàng có một vị hồng nhan tri kỷ ở Lưu Tiên lâu, nhưng chỉ có mỗi bác cả gọi chàng ra nói chuyện một lần, nhẹ nhàng bảo việc gì làm quá lên đều sẽ thành sa đà lún sâu, thiếu niên còn trẻ phải biết thận trọng. Chàng khiêm tốn nhận lời khuyên đó, rồi thì sau này bác ấy cũng chẳng bảo gì thêm.

Thật ra thì giai đoạn đầu bận rộn quay như chong chóng đã qua, giờ mọi việc đã vào guồng suôn sẻ. Việc duy nhất khiến chàng bực bội, vẫn chỉ có bà mẹ hờ của mình mà thôi.

Ông cha Cổ Long nhà chàng cuối cùng cũng gây họa lớn. Ông ta cả đời kiếm tìm chân ái, tìm thế nào mà bập vào vị hôn thê của một vị quận vương.

Thật tình nên biết ơn mưa móc hoàng đế, toàn bộ sự việc đều được giấu giếm gắt gao, chỉ biếm chức cha Cổ Long nhà chàng đi Lĩnh Nam ăn vải, thẳng tay chia tách đôi tình nhân chân ái này.

Nếu không, sẽ có hẳn ba gia tộc gia đình tan nát: phủ quận vương, gia đình vị hôn thê của quận vương, cùng với Lâm gia bị che giấu không hay biết gì.

Tới lúc đó Lâm gia sẽ bị tổn thất nặng nề, thanh danh ba đời nhà họ Lâm sẽ hoàn toàn thành rác rưởi, con đường làm quan cũng chấm dứt. Còn may Hoàng thượng vẫn tính là vừa lòng với Lâm gia biết điều làm việc cho mình, tôn trọng tài năng của cấp dưới, nên mới kịp thời ra tay ngăn cản đôi uyên ương lỗ mãng kia.

Thế nên mới nói, trốn nhà theo gái/trai cũng cần phải cẩn thận chứ.

Còn may người của Lâm gia còn tinh thần vững vàng chắc chắn. Lão thái gia cũng chỉ cần nuốt một viên Cứu tâm đan là chịu được cơn sốc. Chỉ có mỗi Lâm Hoa là mất một thời gian không dám nhìn mặt ai.

Cơ mà bà mẹ hờ của chàng hầu như phá nát Trăn viên, nhảy hồ treo cổ thuốc độc thử hết một vòng.

Đến khi Lâm Hoa hết nhịn nổi chạy đến hỏi rốt cuộc bà ta muốn thế nào, mẹ hờ của chàng bảo chỉ cần cha Cổ Long được về kinh thành, bà ta sẽ ngừng làm loạn.

"Việc đó là không thể." Lâm Hoa cương quyết từ chối. "Con không phải thượng đế, à, Hoàng đế. Hay là như vầy, ở Lĩnh Nam cha cũng cần có người chăm sóc nâng áo sửa khăn."

Mau mau đi thôi, tới đó không những có thể làm Huyện lệnh phu nhân, hơn nữa lại nhằm lúc cha Cổ Long không có chân ái, mình sẽ là người duy nhất. Hơn nữa ở Lĩnh Nam vải ngon lắm tha hồ mà ăn.

Bà mẹ hờ lăn ra ngất xỉu. Sau đó không bao giờ nhắc đến cha Cổ Long nữa. Cơ mà luôn miệng gào thét chửi mắng Lâm Hoa là đồ bất hiếu không nghe lời.

Hóa ra chân ái cũng chỉ đến cỡ đó mà thôi, giờ thì ta đã hiểu.

***

Chúc mừng Lâm Hoa đạt được thành tựu Hồng nhan tri kỷ x 1 !

Chúc mừng Lâm Hoa đạt được thành tựu "không chấp bọn dở ông dở thằng", vinh dự từ cậu thăng cấp thành chàng rùi nhóa! Người ta giờ là làm công ăn lương rùi nhóa, dù chỉ là vào công ty gia đình thực tập chạy chân!!!

=)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip