Hai đời làm "Hoa" - 22
Mỗi lần "chiến đấu" với bà mẹ hờ, đều khiến chàng mệt mỏi cả tinh thần.
Lâm Hoa về phòng nằm nhoài nghĩ ngợi rất lung. Cuối cùng chàng lấy một tờ giấy, vẽ một chữ T to chia mặt giấy làm đôi, một bên là cột "Có thể chịu đựng" một bên ghi "Không thể chịu đựng", thế rồi chàng tỉ mẩn liệt kê toàn bộ những gì về Giản thị khiến mình chịu được hay không chịu được. Xong xuôi, chàng đưa ra quyết định mình đành làm đứa con bất hiếu.
Bởi vì đạo hiếu không phải thứ mù quáng vô lý ngu xuẩn đó. Không nên trở thành cái thứ gông xiềng dệt bằng thứ gọi là tình cảm cha mẹ mà xiết chặt cuộc đời con cái.
Ít nhất, từng đó năm chàng đọc sách, không có cuốn nào bảo chàng điều đó. Còn may, chàng nghĩ, là ở triều Đại Yến này phong tục tập quán còn chưa biến thành cái thứ ngu hiếu cứng nhắc bảo thủ như thế.
Tiên sinh dạy cho chàng, rằng vì cha hiền, nên con mới hiếu. Bởi vì cha mẹ dốc lòng yêu thương chăm sóc gửi trao, nên con mới có thể dùng cả tấm lòng biết ơn chân thành báo đáp.
Giống như lão thái gia, giống như vợ chồng bác cả. Mọi người đối với chàng hiền hòa ấm áp, thế nên chàng mới báo đáp bằng lòng trân trọng kính yêu, cam nguyện dâng lên toàn bộ chữ hiếu chân thành, hơn nữa còn tự hào hãnh diện vì mình là con cháu Lâm gia. Chứ không phải là thứ "hiếu thuận" ngập tràn ai oán phẫn nộ do bị dư luận lễ giáo gông xiềng đè đầu yêu cầu ép buộc.
Không, thật ra cũng chẳng cần làm được tốt như lão thái gia và mọi người. Chỉ cần giống như công chúa Đức Quang, nhẹ nhàng xa cách nhưng vẫn lễ độ tôn trọng chiếu cố nể vì lẫn nhau, chàng hoàn toàn bằng lòng báo đáp chỉ bằng thân phận mặt mũi của Lâm tiểu công tử.
Ai muốn trách móc chàng thì cứ việc. Thẳng thắn mà nói, phận làm con không được chọn cha mẹ sinh ra mình là một nỗi bi ai lớn lao. Nhưng mà mỗi một đôi cha mẹ đều có quyền lựa chọn có con, sinh ra con và đối xử với con ruột mình ra sao kia mà.
Đó quả thực là sự bất bình đẳng cực kỳ to lớn.
Lâm Hoa thở dài hắt ra. Nỗi vướng mắc cố chấp suốt hai kiếp người của chàng cuối cùng cũng được hoàn toàn cởi bỏ. Cho dù là người con gái răng hô xấu xí kiếp trước, hay là cậu bé ốm yếu sống vật vờ vất vưởng kiếp này, mỗi một lần chàng đều luôn ôm nỗi khao khát tình thương của cha mẹ, nhưng đồng hành với nó là nỗi khổ cầu mà không nhận được. Không cách nào dứt bỏ hoàn toàn, nhưng cũng không cách nào trở nên thân cận. Hai đời, mỗi đôi cha mẹ đều treo lủng lẳng củ cà rốt mang tên "tình thương gia đình" mà đùa bỡn chàng.
Được rồi, không sao cả. Giờ thì ta đã có thể buông tay nỗi cố chấp đó, hoàn toàn không khó khăn, biết không? Chỉ cần không còn đặt tâm tư tình cảm vào đó, còn lại thì phụng dưỡng về vật chất đầy đủ là chuyện quá đơn giản.
Lâm Hoa cực kỳ vô tình vô nghĩa mà ném Giản thị ra khỏi đầu mình. Lúc nào nên tặng gì biếu gì nhân dịp gì, chàng hoàn toàn giao cho hai đứa sai vặt (kiêm thư ký) của mình xử lý, còn mình không quan tâm. Còn thì sớm chiều thưa hầu chào hỏi ư, xin lỗi đi mình bận rồi. Dù sao chàng vẫn phải đặt lão thái gia ở vị trí ưu tiên số một đúng không?
Mẹ hờ không phải thích bị ốm rồi than thở ư? Vậy mẹ cứ nằm dưỡng bệnh đi, nhi tử không dám quấy rầy.
Mẹ hờ gọi đến ư? Vậy thì nói chuyện với đứa sai vặt của mình nhé. Có cái gì làm được ngay sẽ lập tức đi làm, đảm bảo không chậm trễ. Còn nếu cần gì mà nó không làm được, vậy chờ bao giờ có rảnh rồi mình xử lý.
Vừa kéo giãn khoảng cách như vậy, Lâm Hoa trở nên thư thái hơn rất nhiều.
Lão thái gia với bác cả đều là nam giới nên cũng không quá để ý mấy chuyện trong nhà, thế nên họ cũng không phát hiện ra thái độ "bất hiếu cãi mẹ" của Lâm Hoa. Bác gái đương nhiên là phát hiện, nhưng mà Lâm đại phu nhân đâu phải mấy người đàn bà tóc dài não ngắn mà rất có chính kiến. Bà ấy không khuyên nhủ gì Lâm Hoa cả, thậm chí còn giúp đỡ Lâm Hoa che giấu này kia.
Thấy không, làm con cháu Lâm gia thật sự không tồi nha. Thế nên gặp phải đôi cha mẹ vô trách nhiệm nát bét như vậy chỉ có thể coi như là ngọc quý phải có chút tì vết. Sống cả đời ai chưa từng gặp mấy kẻ cặn bã chứ.
Do đạt được thỏa thuận ngầm với nhau như thế, Lâm Hoa cũng biết điều mà báo đáp tử tế, thay đổi thái độ làm việc bị động tiêu cực trước đây mà tiến hành cải tổ hai phần kinh doanh trong của hồi môn của bác gái, sát nhập phần cho thuê xe ngựa với lại tiêu cục bảo vệ an toàn thành một ngành vận tải phân phối hàng hóa, tiền lãi cứ gọi là bay lên vùn vụt.
Thật ra thì Lâm Hoa cũng không phải thiên tài đặc biệt gì đâu, chỉ là kiếp trước có làm công ở một cửa hàng tiện lợi vài năm nên khá là hiểu biết về các quy trình nhập hàng kho bãi chuyên chở hàng hóa. Cũng có thể Lâm tiểu công tử vốn có chỉ số thông minh rất cao sẵn rồi, khiến cho đầu óc Lâm Hoa hiện giờ cũng sáng láng hơn hẳn. Có những chỗ ngày xưa chỉ thấy một biết một, giờ lại có thể nhanh chóng suy một ra ba kiêm áp dụng thực tế, khiến cho ngành vận tải hàng hóa kết hợp kiến thức và điều kiện cổ lẫn kim cứ như vậy mà đường đường chính chính xuất hiện ở thị trường Đại Yến.
Bác gái đương nhiên cực kỳ chu đáo, tặng cho chàng một phong bao tiền hoa hồng cực dày. Thế nên giờ chàng cũng tính là có của ăn của để rất khá, lại còn có thể giúp đỡ hồng nhan tri kỷ là Tôn Lục Nương.
Với sự giúp đỡ của chàng, Tôn Lục Nương giờ hai mươi tuổi đã tự chuộc mình thành công, rồi có vốn liếng mở một quán âm nhạc mang tên "Tuyệt huyền phường". Đại loại đây có thể coi là một "quán cà phê nghe nhạc sống" phiên bản triều Đại Yến, quy tụ các nhạc sĩ nhạc công tài hoa, hoặc là nam giới hoặc là nữ giới nhưng đều là người có tuổi tác, không cung cấp dịch vụ xác thịt, không cung cấp món ăn, phong cách phục vụ cực kỳ sang trọng cao cấp... Mà đương nhiên là giá cả cũng cực kỳ cao cấp sang trọng.
Thoạt nhìn tưởng như là trò vung tiền qua cửa sổ, lỗ nặng mới đúng. Nào ngờ sau khi khai trương, toàn bộ chủ tớ lập tức chìm trong núi vàng biển bạc.
Lâm Hoa thì thản nhiên, thấy cũng thường thôi, đơn giản là đáp ứng nhu cầu thị trường cả. Ai mà biết chứ, khắp kinh thành không hề có một địa phương nào để có thể ngồi nghe nhạc thưởng thức âm nhạc một cách thuần túy, đạo lý ở đâu hả? Triều Đại Yến phát triển tới bây giờ đã sớm đạt tới đỉnh cao văn hóa tinh hoa rực rỡ, đủ màu đủ kiểu, cảm quan các thứ các thứ đều đã được nâng cao rất nhiều... Ấy vậy mà lại không có lấy một quán âm nhạc chỉ để nghe nhạc ư?
Rõ ràng theo nội dung giảng dạy, đáng ra phải đào tạo được vô vàn nhạc sư có trình độ cao chót vót có phong cách tao nhã rồi chớ?
Bảo chàng xây ra một khu nhà thi đấu hoành tráng như Nhà thi đấu Đài Bắc (biệt danh là Mini Big Egg) thì khó, chứ nếu chỉ mở một quán cà phê nhạc sống thì không thành vấn đề. Hơn nữa các nhạc sĩ nghệ sĩ ở đây trừ thiên phú ra cũng cần nhiều năm tháng vốn sống tích lũy. Điều chàng vẫn luôn cảm thấy tiếc, ấy chính là chốn câu lan thực ra đào tạo được vô vàn phụ nữ giỏi âm nhạc, nhưng chờ đến lúc kỹ thuật chơi nhạc của các nàng ấy trở nên thành thục chín muồi thì bị gạt bỏ khỏi thị trường vì tuổi lớn sắc suy không còn được phục vụ nữa... Quả là phí của trời.Người vừa có tài năng bẩm sinh, lại vừa có lòng yêu âm nhạc, cho dù là ai đi nữa thì cũng nên cho các nàng ấy một cơ hội mới.
"Tuyệt huyền" nghĩa là cắt đứt dây đàn, lấy từ tích Bá Nha đập đàn sau khi Tử Kỳ qua đời. Tri âm khó tìm, nếu tìm được, thì đâu cần phải đập đàn hay cắt đứt dây.
(Bá Nha-Tử Kỳ: đôi tri âm đàn nhạc nổi tiếng với bài Cao sơn Lưu thủy, Tử Kỳ ốm chết còn bắt người nhà chôn ở chỗ hẹn với Bá Nha. Còn sau đó Bá Nha đập vỡ đàn của mình trước mộ Tử Kỳ, bảo rằng từ rày sẽ không chơi đàn nữa vì không còn ai nghe được nỗi tri âm.)
Lâm Hoa cũng sẽ mời các văn nhân danh sĩ lên biểu diễn, thi thoảng chàng hứng chí lên cũng sẽ không ngại ngần xuất hiện mà cống hiến tài năng. Ấy thế nào mà lại khiến cho phong trào âm nhạc trở nên mạnh mẽ, mỗi lần có tin đồn Lâm Hoa sẽ biểu diễn, hôm đó sẽ cực kỳ đông người đặt chỗ, thậm chí vị trí đứng cũng có người bao thầu.
Thế là năm mười bảy tuổi, chàng chính thức trở thành một "danh sĩ" nổi tiếng. Nên là cho dù không thi đỗ cử nhân chàng cũng chắc chắn có một vị trí đáng kể trong Lâm gia.
Lão thái gia có tuổi nên ít ra ngoài chơi, nhưng tới đây nghe nhạc vài lần rồi cũng nghiện. Lâm Hoa thu xếp một phòng bao dành riêng cho ông nội tới lúc nào cũng được. Bác cả muốn mời bạn bè tới tụ họp nghe nhạc còn phải xin phép lão thái gia trước mới được sử dụng phòng đó.
Mặc dù phong trào càng lúc càng náo nhiệt, trong kinh thành cũng lần lượt khai trương mấy "quán ăn nhạc sống" tương tự, nhưng mà phong cách đặc sắc tao nhã hoàn toàn không dính đến chuyện phong nguyệt, thuần túy chỉ dùng âm nhạc để giao lưu như vậy, chỉ có duy nhất một nơi là Tuyệt Huyền phường chứ đừng nói là một trong số.
Còn thì mấy đóa hoa đào thối tha lại lục tục xuất hiện và tăng lên, giờ Lâm Hoa đã có thể bình thản đón nhận.
Cùng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, các thiếu niên khác đã có tướng mạo thoáng vẻ góc cạnh hơn, nam tính hơn, thiên về xu hướng dương cương mạnh mẽ cứng cỏi. Còn Lâm Hoa thì sao? Vẻ mặt của chàng vẫn luôn giữ đường nét mềm mại, với thể chất yếu ớt từ nhỏ, nên giờ cho dù đã điều dưỡng nhiều năm vẫn thiên hướng gày gò. Tướng mạo như thế, nói nhẹ nhàng thì là vẻ thanh tú mềm mại, còn nói móc mỉa hơn thì là khó bề phân biệt nam nữ, quá mức âm nhu.
Sau thời vỡ giọng, người khác sẽ có giọng nói khàn, trầm hơn. Còn sau thời vỡ giọng của Lâm Hoa, giọng chàng trong trẻo như tiếng đàn lanh canh, khiến tim người nghe run rẩy lỡ nhịp.
Lại thêm việc chàng rất chăm chỉ chăm sóc bản thân, nước da rất đẹp, lúc gảy đàn cảm giác như từng ngon tay như được khắc từ bạch ngọc. Lại thêm việc chàng ăn mặc chải chuốt rất thời thượng, từng chi tiết đều khiến phong thái như tiên giáng trần đầy mông lung đầy huyền bí...
... Trong khi thực ra đơn giản là chàng thích nhất là cosplay Mai tông chủ mà thôi. Tuy chàng không thích phim "Lang Gia bảng", nhưng mà lại cực kỳ cực kỳ thích Mai tông chủ nha...
Dù sao thì dẫu cho chàng không làm gì, cả đám hoa đào thối cũng bu đầy như chó. Thế thì tại sao phải làm mình xấu xí đi vì chúng nó kia chứ? Có phải phí hoài bản thân không?
Đừng nói cái khác, cosplay Mai tông chủ quả thực sung sướng vô cùng. Mà dùng vẻ mặt lạnh lẽo như núi băng nhìn đám hoa đào thối tha kiêu lao đầu vào lửa như thiêu thân rồi cháy rụi cũng thú vị lắm đó.
Bởi vì nếu như bảo dùng vẻ mặt lạnh lùng như điều hòa phát lạnh vẫn không đủ để đẩy lùi đám ruồi bọ đó, mấy năm nay công phu tập luyện duy trì môn quyền Anh với nội công của chàng đâu phải để đó cho vui. Thi thoảng giãn gân giãn cốt một chút cũng rất có lợi cho sức khỏe.
Lâm Hoa của năm mười bảy tuổi cảm thấy chao ôi mình quả là pơ phệch.
****
Bạn editor hơi quởn nên ngôn ngữ chương này cũng quởn theo thái độ bơ phệch của bạn Lâm Hoa :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip