Bonus 1
Bonus 1
Freen chống tay lên bên tai mình nửa ngồi nửa nằm trên giường nhìn Sam đang ngồi bên cạnh đọc sách cảm thán nói: "Chị à, em vừa mới được Becky chấp nhận lời cầu hôn, có phải hay không chị nên nể tình mà cho bọn em có không gian riêng tư một chút, em nhớ chị đâu thích ngủ chung với em nữa đâu."
Sam điềm nhiên lật trang sách đọc tiếp, bàn tay phải đưa lên chỉnh lại gọng kính của mình: "Em nôn nóng cái gì, đã là của em rồi không chạy đi được đâu. Chị giúp em nhiều như vậy không phải em cũng nên làm cái gì đó cho chị hay sao?"
Freen nheo mắt nhìn lên Sam cố đoán xem người kế bên đang muốn điều gì: "Người chị tài giỏi của em mà cũng có chuyện muốn em giúp đỡ sao?"
Sam gập quyển sách lại đặt lên bàn cạnh đầu giường, con ngươi thâm thúy thoáng chút ngượng ngịu nhìn vào đôi mắt xò xét của Freen, lời nói trầm thấp lên tiếng: "Chị muốn làm điều gì đó cho Mon, từ trước đến nay chị chưa bao giờ làm cái gì cho cô ấy cả."
"Chỉ là cô gái ngốc của cô tự cảm thấy hạnh phúc với những quan tâm nhỏ nhặt của mình thôi." - Những lời này Sam không dám nói ra, cô chỉ lặng lẽ suy nghĩ, nhìn thấy đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ganh tỵ của người yêu khi trông thấy bạn thân của mình được hạnh phúc Sam cảm thấy thật xót xa.
"A... làm cái gì vậy..." - trong lúc còn đang lẩn quẩn với mớ suy nghĩ mông lung, gương mặt của Freen đã tiến sát với mình chỉ cách một khoảng nhỏ làm Sam giật mình, định đẩy cô ra nhưng đã bị bàn tay Freen ghì chặt lên bả vai, ánh mắt thích thú xoáy sâu vào đôi mắt lúng túng của cô.
"Chị muốn em giúp chị mà, em đang tìm cách đây."
"Đừng có nhìn chằm chằm vào chị như vậy." - Sam không quen cũng chẳng thích việc bị người khác nhìn mình, cái cách của Freen lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô tới nơi không bằng.
"Phải nhìn kỹ để coi chị em có ưu điểm gì khiến cho cô gái xinh đẹp như Mon chết mê chết mệt, nếu là em, em đã bỏ đi lâu rồi vì thái độ lạnh nhạt hờ hững của chị."
"Nói xong chưa?" - Sam thấp giọng, đôi mắt sắt như dao nhìn Freen nhưng dường như nó không có tác dụng, Freen tỉnh bơ cười tươi càng khiến cho cô tức hơn.
Bàn tay đặt trên vai Sam di chuyển lên tháo cặp kính cận ra, Freen gật gù nhận xét: "Tuy không đẹp lắm nhưng da trắng với ngũ quan hài hòa cũng tạm được. Nếu bỏ qua vẻ lãnh đạm thì nhìn chị rất giống thư sinh."
"..."
"Becky nói Mon là người rất thích lãng mạn, hình mẫu hoàng tử coi bộ không thích hợp với chị, lãng tử phong trần miễn cưỡng chắc cũng được." - như một chuyên gia cố vấn tình yêu, Freen đưa tay nâng cằm Sam ngắm ngía rồi đưa ra nhận xét.
"Không đợi tới em đâu, chị đã có sẵn kế hoạch rồi, chị chỉ muốn em giúp chị một việc thôi." - gạt bàn tay của Freen khỏi cằm mình rồi đẩy luôn người cô ấy sang một bên, Sam bước xuống giường đi đến chiếc tủ gỗ cạnh cửa sổ mở ra, bên trong là một chiếc hộp đựng cây đàn ghita mới tinh, Sam nhìn một lượt rồi đem đến giường đặt xuống khoảng trống cạnh Freen, lời nói ra lệnh: "Cái này em rất giỏi có phải không, trong đêm nay hãy dạy chị đàn một bài."
Freen ngơ ngác hết nhìn cây đàn rồi nhìn lại Sam, cô có phải là thánh đâu mà trong một đêm có thể dạy Sam đàn được, chưa kể trước giờ khả năng chơi nhạc cụ của chị ấy đều rất dở.
"Không còn cách nào khác sao?"
Sam lắc đầu, cô xoắn tay áo của mình lên ngồi xuống ôm cây đàn đặt vào lòng nhìn sang Freen.
"Biết rồi, em sẽ giúp chị."
.
.
.
Hai cô gái nằm bên cạnh nhau nhìn lên trần nhà, sau một hồi huyên thuyên trò chuyện cả hai bắt đầu chán và buồn ngủ, Becky có chút tò mò hỏi Mon.
"Cậu nghĩ hai người đó định bày trò gì nữa mà lại ngủ chung với nhau?"
Mon phì cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn mình, cô vui vẻ nói: "Bọn họ là chị em ngủ chung với nhau là đúng rồi, Sam nói chúng ta cũng lâu rồi chưa có ngủ chung với nhau nên muốn dành không gian cho tụi mình có thể thoải mái hơn."
Becky bĩu môi: "Cậu lúc nào cũng Sam, mặt trời nhỏ của cậu có gì đâu." - giờ tớ chỉ muốn ngủ trong vòng tay của Freen thôi - Becky thầm nghĩ.
"Khuya rồi, ngủ thôi Becky." - Mon kéo cao tấm chăn qua tới ngực cả hai nhắm mắt lại rúc đầu lên vai Becky, hai tay ôm lấy cánh tay cô ấy để tóc mai che gần hết khuôn mặt của mình.
Becky tặt lưỡi với dáng vẻ trốn tránh của Mon, cô còn lạ gì cô ấy nữa, vì chính cô gặp trường hợp tương tự cũng sẽ làm thế thôi.
"Đi ngủ."
.
.
.
Nắng bên ngoài đã dần lên cao, những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng rộng lớn, Mon đưa tay lên dụi dụi mi mắt của mình để nhìn rõ hơn, nhìn sang phần giường bên cạnh đã trống không rồi nhìn lên đồng hồ, Mon hơi ngạc nhiên khi chỉ mới 7h sáng mà bạn cô đã dậy rồi.
"Kỳ tích sao? Chắc là đang hạnh phúc với tình yêu của mình nữa rồi."
Mon vươn vai đứng dậy, đúng lúc đó điện thoại của cô reo lên, khóe môi mỏng câu lên nụ cười tươi khi biết ai là người gọi đến, cô chồm tới bắt máy.
"Chào buổi sáng, Sam."
[Chào buổi sáng, tôi không đánh thức em chứ?]
"Không đâu, em vừa mới dậy." - Mon mang dép đi vào phòng tắm.
[Ừm, tôi chờ em sau vườn nhé.]
"Vâng, hẹn gặp lại Sam." - gương mặt rạng rỡ nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt, Mon ngân nga giai điệu vu vơ khi đang cho kem đánh răng vào bàn chải, buổi sáng không tệ chút nào.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip