Bonus 2

Bonus 2

Có chút hồi hộp khi nhìn những cánh hoa hồng rải trên lối đi từ cửa phòng của mình, Mon mở to mắt bất ngờ suýt kêu lên thành tiếng, cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy đến với mình, không, ý Mon không nghĩ người như Sam sẽ làm những chuyện như vậy.

"Xem cô ấy bất ngờ chưa kìa, những thứ này có gì lớn lao đâu." - Freen thì thầm với Becky khi cả hai đang lén theo dõi nhất cử nhất động của Mon.

"Freen thì biết cái gì, không phải đều tại cục đá cứng nhắc tên Sam đó hay sao?" - Becky không vừa lòng phản biện lại.

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Mon theo hướng những cánh hoa hồng bước theo, đầu óc miên man tò mò không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, rồi bỗng nhiên dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn bởi một âm thanh trong trẻo.

Là tiếng đàn ghita.

Mon đảo mắt nhìn không gian vắng lặng trước mặt, vô thức đôi chân không tự chủ mà bị dẫn dắt theo tiếng nhạc. Cách chỗ cô đứng không xa, Mon đã nhìn thấy Sam đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ với những dây leo xanh mướt quấn hai bên, trên đùi cô ấy là một cây đàn ghi ta màu trắng, ngón tay suông dài thuần thục gãy trên dây đàn, những cung bậc ngọt ngào và nhẹ nhàng hòa theo cơn gió xuân bay vào tai người nghe thật dễ chịu.

Mon như người ngủ mê say đắm lạc vào khung cảnh lãng mạn phía trước, nếu đây là một giấc mơ thì cô bằng lòng mãi mãi không tỉnh dậy, thật sự là quá diệu kỳ.

Hài lòng với biểu hiện của người trước mặt, Sam mỉm cười ấm áp, bàn tay chỉnh lại dây đàn, đến khi đã vừa ý mới nhìn lên cô gái trước mặt lần nữa, giọng nói trầm ấm cất lên: "Đây là lần đầu tiên tôi làm những điều này, có một chút ngượng ngùng thật."

Nhìn gương mặt trắng xinh với nụ cười nhẹ kia, Mon vô thức cũng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp híp lại cong lên hình trăng khuyết, cô từng bước tiến đến gần Sam hơn.

Lại một ngạc nhiên khác khiến Mon phải sững người lại, giọng hát quá trong và đẹp, Mon không thể tin Sam có thể hát hay như vậy.

"Em sẽ lấy tôi chứ?"

"Em sẽ sống bên tôi trọn đời chứ?"

"Khi ta vẫn còn yêu nhau. Tôi muốn có một đứa trẻ giống em, một đứa nữa giống tôi."

"Và sống không buồn đau đến nghìn năm hay vạn năm."

"Thú thật với em rằng, tôi yêu em nhiều hơn em yêu tôi đấy."

"Mọi người nói thế sẽ tốt hơn trong mối quan hệ của chúng ta. Tôi yêu em nhiều hơn, luôn quan tâm đến em."

"Nếu em khóc, nếu em có những giây phút mệt mỏi, nếu em đau khổ, tôi sẽ chịu mọi nỗi đau cùng em."

"Tôi sẽ mãi yêu em, sẽ bảo vệ em suốt đời."

"Tôi chỉ muốn được yêu mình em mỗi ngày.Cảm ơn Chúa vì đã để tôi gặp được người như em."

"Em sẽ lấy tôi chứ?"

"Lấy tôi nhé, cảm giác hạnh phúc mỗi ngày. Và tôi luôn mong ngày mai sẽ được ở cạnh bên em."

"Sao tôi lại lo lắng vậy?"

"Em luôn là người tuyệt vời nhất dù tôi có nhìn em nhiều như thế nào."

"Cho đến khi mái tóc chúng ta bạc trắng. Cho dù đến cuối cuộc đời, nếu tôi để nước vào tay em, tôi sẽ không để nước mắt làm ướt mắt em."

"Em là một nửa của tôi, còn tôi là một nửa của em."

"Em sẽ lấy tôi chứ?"

Sam đặt cây đàn dựa vào chiếc xích đu bước đến đứng đối diện Mon, hàng chân mày hơi chau lại khi nhìn những giọt nước mắt đang đong đầy trong đôi mắt trong sáng, dù là những giọt nước mắt của hạnh phúc đi nữa thì cô cũng không muốn nhìn thấy chút nào.

Bàn tay đưa lên mơn trớn khuôn mặt nhạt nhòa nước, Sam mỉm cười lần nữa với Mon.

"Đối với tôi em không hề thua bất kỳ ai cho nên tôi sẽ không để cho em phải ngưỡng mộ hay ganh tỵ với ai trên cõi đời này cả, hãy trở thành người phụ nữ của tôi chứ, cô Mon?"

Những giọt nước mắt chưa khô vì câu nói nghiêm túc và chân thành này lại rơi thêm lần nữa, trái tim của cô sắp nổ tung mất rồi, có niềm hạnh phúc lớn lao nào hơn khi được chính người mình yêu thương cầu hôn. Đôi mắt nhìn xuống chiếc hộp nhỏ màu đỏ đang cầm trên tay Sam, Mon không do dự trả lời.

"Em nguyện ý."

Sam mỉm cười nắm lấy bàn tay Mon, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, khoảnh khắc này trọn đời Sam sẽ luôn ghi nhớ.

Mon đã đồng ý kết hôn cùng Sam.

Ở cách đó không xa, Freen mãi mê quay lại cảnh tượng vừa rồi, nụ cười ma mãnh khi tưởng tượng đến cảnh Sam xem lại đoạn video này, không chừng còn có thể dùng nó để uy hiếp hay thỏa thuận với chị ấy sau này.

"Sao hôm qua Freen không đàn cho em, Freen đàn cũng rất giỏi mà.?" - Becky quay sang nhìn Freen trách.

"Của em không phải Freen bỏ nhiều tâm tư hơn sao, cách đó cũ rồi, chỉ cho những người như Sam sử dụng thôi." - Freen cố lảng sang chuyện khác, bản tính ganh tỵ của phụ nữ cũng ghê thật.

"Cũ gì mà cũ, em cũng muốn được xem Freen đàn và hát cho em, em không chịu đâu."

"Rồi rồi, chị sẽ làm cho em hết, em muốn cái gì cũng được hết bé yêu của chị."

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip