Bonus 6
Bonus 6
Chủ tịch Hisoka vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn Freen đang đứng trước mặt mình, rõ ràng bà đã nhìn thấy cô vào đây từ sớm mà đến giờ mới chịu sang gặp bà.
"Ngồi xuống đi!"
Freen chỉ đợi có nhiêu đó, cô nhanh nhẩu bước đến ngồi đối diện chủ tịch Hisoka, mỉm cười tự nhiên nói: "Chủ tịch sợ tôi sẽ nói sự thật với Becky sao?"
Đôi mắt khẽ nheo lại rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt, chủ tịch Hisoka nhẹ giọng trách: "Để xem cô có thời gian để nói hay không. Cô cài nhầm cút áo rồi kìa."
Freen khẽ cười nhưng không hề nhìn xuống áo mình, rõ ràng trước khi đến gặp bà cô đã đứng trước gương chăm chút lại ngoại hình rồi, chủ tịch Hisoka muốn chơi trò đánh tâm lý với Freen sao?
"Tôi sẽ đi thẳng vấn đề với chủ tịch luôn, sự việc xảy ra ban nãy chủ tịch cũng đã tận mắt chứng kiến, so với tôi chủ tịch cũng nào yên tâm được khi để bọn họ như vậy. Hơn nữa Sam là người rất nhạy bén, sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ biết được thôi." - Freen dừng lại một lúc quan sát thái độ của bà, nhìn gương mặt thâm trầm đang suy nghĩ về lời nói của mình, Freen tiếp tục: "Sam cũng đã từng nói với tôi, thứ tự khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau."
"..."
"Quyền quyết định tôi vẫn sẽ để cho chủ tịch." - Freen đứng dậy chào chủ tịch Hisoka bước khỏi phòng, để lại một mình bà ở đó vẫn còn miên man với dòng suy nghĩ chưa có đáp án.
.
.
.
"Trông cậu tròn ra sau chuyến đi công tác này đấy." - Mon cười đến tít mắt khi gặp lại Freen, không biết tình cờ hay cố ý mà lại gặp được Freen trên đường đến cuộc hẹn với Sam.
Hôm nay Sam có cuộc họp gấp nên không thể đón cô, Mon cũng vui vẻ tự đón xe đến trước, nào ngờ gặp được Freen và cả hai đang ngồi trong xe của cô ấy.
"Thời gian đầu tớ không ăn được gì cả nhưng không hiểu sao khi sắp về nước lại có cảm giác thèm ăn." - Freen cũng vui vẻ pha trò, nhìn cô bạn ngây thơ như vậy Freen vừa mừng lại vừa lo.
"Dạo gần đây cậu và Sam vẫn gặp nhau thường xuyên phải không?"
"Gần đây Sam đang tập trung vào một dự án lớn nên chúng tớ chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại là chủ yếu, hôm nay là lần đầu coi như hẹn hò sau khi cậu đi Paris." - Mon thành thật trả lời câu hỏi của Freen, cô đơn giản nghĩ rằng Freen quan tâm cho mình thôi.
Freen nghe xong cơ mặt chợt đông cứng lại mấy giây, nụ cười trên môi cũng kém tươi đi vài phần, trong đầu Freen bây giờ chỉ nghĩ được những cảnh tượng không tốt lành gì khi Sam và Becky ở bên nhau.
"Cậu sao vậy Freen?" - Mon lo lắng khi thấy sắc mặt bạn mình kém tươi tỉnh hẳn.
"Mon này, tớ không biết có nên nói chuyện này cho cậu biết hay không?"
"Chúng ta cũng được coi là bạn bè thân thiết rồi, có chuyện gì cậu cứ nói ra đi!" - sự mập mờ của Freen càng làm Mon thêm hoang mang.
"Thật ra thì... hai hôm trước tớ đã về đây, vì muốn tạo bất ngờ cho Becky nên tớ không thông báo trước, không ngờ nhìn thấy cảnh Sam cười đùa rất vui vẻ với Becky. Cậu biết rồi đó, Becky đâu có ưa gì Sam, sao tự nhiên dạo này bọn họ thân thiết vậy?" - Freen căng thẳng kể lại mọi chuyện, đương nhiên là cố tình cắt bớt những đoạn cô tự cho là không cần thiết.
Mon không tin lắm những lời vừa nghe được, nhưng Freen cũng đâu có lý do gì nói xấu Sam, từ đó làm cho cô cũng sinh ra sự nghi ngờ vô hình.
"Chắc bọn họ không có gì đâu."
"Dù là thế nào đi nữa cũng chỉ là sự đa cảm của tớ, nhưng cậu có muốn biết đáp án hay không?"
"Cậu có cách gì sao?" - đôi mắt to tròn nhìn Freen chờ đợi.
"Cách thì có nhưng cậu có dám làm hay không?" - Freen nhướng mày thách thức.
.
.
.
Sam đưa mắt nhìn xuống đồng hồ mình lần thứ n sau gần một giờ đồng hồ ngồi đợi Mon trong quán cà phê lần đầu tiên cả hai gặp nhau, điện thoại của Mon lại không liên lạc được càng làm cho Sam thêm sốt ruột nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, nét mặt vô cảm chỉ thoáng đăm chiêu tìm cách liên lạc được với Mon.
Đã gần hai giờ trôi qua, Sam dần mất kiên nhẫn đứng dậy, ngồi đây mãi không phải là cách hay, tuy công việc của cô không cho phép Sam được thong thả nhiều nhưng nỗi lo lắng người yêu có thể sẽ xảy ra chuyện khiến cô muốn tìm cho ra Mon bằng được mới thôi.
"Sam à!" - khi Sam dợm quay người rời khỏi thì từ xa tiếng gọi quen thuộc vang lên, ngay sau đó Mon đã đứng trước mặt mình cùng - với - Freen.
Vẻ mặt chưa kịp nhẹ nhõm đã kịp đanh lại khi nhìn thấy em mình, tại sao Freen lại đi cùng với Mon, còn chuyện Mon đến trễ chẳng lẽ có liên quan đến Freen hay sao?
"Mon, có chuyện gì sao em lại đến trễ thế, tôi gọi điện mãi cũng không được."
Mon mỉm cười e ngại nhìn lướt sang Freen nói: "Em đang đến gặp Sam thì tình cờ nhìn thấy Freen, cô ấy định đưa em đến đây không ngờ trên đường đi lại xảy ra một số chuyện. Còn điện thoại... có lẽ đã hết pin rồi."
Sam không phải không tin Mon nhưng đối với Freen cô có chút cảnh giác nên đã gặn hỏi lại: "Em biết tôi đang chờ em ở đây, ít ra em cũng phải mượn điện thoại của Freen nói cho tôi biết em đang làm gì và ở đâu."
"Em... xin lỗi." - Mon ấp úng khẽ nói, cô nghĩ rằng Sam đang bắt đầu tức giận, nhưng khi chạm vào đôi mắt người ngồi cạnh mình, Mon biết mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Freen không hài lòng cách cư xử của Sam, liền phản bác: "Chị có biết chúng em đã gặp chuyện gì hay không mà lại nói Mon như thế?"
"Có chuyện gì sao?" - lúc này Sam mới dịu giọng lại, ánh mắt hiện lên tia lo lắng nhìn người đối diện bao quát một lượt, thoạt nhìn có vẻ cô ấy chẳng có bị thương gì cả nên Sam cũng an tâm hơn phần nào.
"Chỉ là xe của bọn em suýt đâm vào một cụ bà đi trên đường, cũng may là bà ấy không sao nhưng vì chắc chắn nên Freen và em đã đưa bà đến bệnh viện kiểm tra lại. Sự việc đột ngột quá làm em quên mất cuộc hẹn với Sam, em xin lỗi."
Hàng chân mày lúc này mới có thể giãn ra, Sam trầm giọng nói với Mon khi bọn họ ngồi lại bàn: "Không sao là tốt rồi, sau này có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho tôi một tiếng, tôi chỉ muốn chắc rằng em không xảy ra chuyện gì."
Lời nói của Sam khiến cho Mon cảm thấy ấm áp vô cùng, gương mặt ngượng ngùng cúi xuống giấu đi nụ cười nhưng nhanh chóng bị cái đá chân của Freen nhắc nhở làm cho cô không kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc được lâu.
"Vâng. Lần này cũng nhờ có Freen, một mình em chắc không thể xoay trở tốt được đâu." - kèm theo lời khen, Mon khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ mà Freen biết chắc rằng ai đó đang rất khó chịu.
"Hì, chuyện nên làm mà, với lại người xinh đẹp như Mon ai lại nỡ lòng từ chối. Phải rồi, lúc nãy nhìn nét mặt hốt hoảng của cậu nhìn dễ thương lắm, nếu không phải trong hoàn cảnh đó tớ đã bật cười thành tiếng rồi."
"Vậy sao? Mất mặt quá đi!" - Mon đưa hai tay lên che má mình lại ngượng ngùng, cả hai nhanh chóng cuốn vào câu chuyện của bọn họ mà quên mất sự tồn tại của một người.
Sam có cảm giác như mình là không khí ở đây, sức chịu đựng của cô dần bị phá vỡ bởi sự tự nhiên quá mức cần thiết của Freen và Mon.
"Xin lỗi, nhưng hôm nay là cuộc hẹn hò của chúng ta. Freen, hình như em cũng nên về rồi." - Sam gằn giọng nhắc khéo Freen.
"Em sao? Hôm nay em rảnh lắm, Becky cũng đang đi làm rồi nên em không có việc gì làm đâu, lâu ngày gặp lại mọi người, em muốn trò chuyện một chút, cậu sẽ không đuổi tớ đi chứ Mon?" - Freen trưng đôi mắt cún con ra với Mon và ngay tức thì nhận được sự mủi lòng từ cô.
"Sam à, thật ra có Freen ở đây cũng rất vui mà, lâu rồi chúng ta mới ngồi lại với nhau như thế này đó." - Mon nắm lấy bàn tay Sam đang đặt trên bàn năn nỉ, tuy có chút không vui nhưng cô ấy vẫn im lặng không nói gì nữa, để cô tiếp tục cùng Freen vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Freen đắc ý được nước lấn tới, cô bắt đầu nói năng không kiêng cữ: "Phải rồi Mon, hôm trước nghe Becky nói cậu đi về quê chơi phải không? Sao không rủ cả Becky cùng đi, để em ấy ở nhà một mình rồi..."
"E hèm!" - Sam hắng giọng nhắc nhở, đáy mắt không vui tinh ý liếc xéo người đối diện mình, cô còn không nhìn ra đứa em của cô đang muốn khai hỏa hay sao?
"Tớ cũng có đề nghị nhưng mà cậu ấy lười, lại sợ đen da nên ở nhà rồi. Bộ trong lúc tớ đi ở đây có xảy ra chuyện gì sao?" - Mon ngây ngô hỏi.
Bên dưới chân bàn, không biết vô tình hay cố ý mà mũi giày của Sam đang nhịp nhịp trên mũi giày Freen như thể chỉ cần Freen nói điều gì đó sơ suất thì cô ấy sẽ phải lãnh trọn hậu quả tức thời.
"Không đâu, chỉ là Becky ở nhà một mình nên than thở chút thôi." - Freen vui vẻ nói, bàn chân tự động rút ra khi nhận được sự nới lõng của ai kia, rất nhanh nụ cười lại điểm chút gian tà.
Bàn tay Freen nắm lấy bàn tay trắng noãn nuột nà của Mon, Freen đưa lên ngắm nghía rồi đánh giá: "Tay cậu còn rất trắng đây này, Becky chỉ là viện lý do không muốn đi chơi thôi."
Nhìn những đụng chạm trước mặt làm cho máu nóng trong người Sam sôi lên sùng sục, Freen đã khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của cô rồi.
RẦM!
"Đứng dậy, đi theo chị!" - Sam trừng mắt ra lệnh với Freen, sau đó quay lưng đi đến góc vắng người gần toilet.
Trái ngược với thái độ tức giận cố kiềm nén của chị mình Freen tỏ ra rất thản nhiên, còn quay sang nháy mắt với người bên cạnh một cái.
"Cậu nhìn xem, rõ ràng là chị ấy có tật rục rịch, tớ còn chưa nói gì mà."
Mon bắt đầu lo lắng níu níu vạt áo Freen khi cô ấy đứng dậy: "Nhưng mà tớ không nghĩ bọn họ có gì đâu, hay là chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng làm rõ vấn đề, cậu đừng một mình đến đó."
Freen vô tư vỗ nhẹ lên bàn tay của Mon trấn an, nhìn vẻ mặt tức tối nhưng không thể làm gì được của Sam khiến cô rất hả dạ chuyện lần trước, Freen còn muốn chơi tiếp mà Mon này lại chẳng có tiền đồ gì muốn thoái lui: "Cậu đừng lo, tớ sẽ đem một Sam của ngày hôm qua trở về cho cậu, hãy ngồi đây thưởng thức ly nước trái cây của mình và chờ đợi tin vui từ tớ đi nhé."
Mon biết là không thể ngăn Freen lại nên cũng buông tay ra, nhìn Freen hiên ngang đi về phía Sam mà lòng thấp thỏm không yên, chỉ thầm cầu mong bọn họ không có chuyện gì.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip