Bonus 7

Bonus 7

Freen vui vẻ bước đến chỗ Sam, nhìn gương mặt hầm hầm của chị mình Freen càng đắc ý hơn nhưng chưa kịp mở miệng trêu chọc đã bị bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cô kéo hẳn vào trong toilet đóng cửa lại.

"Chị định làm gì vậy?" - Freen tin Sam là người biết chừng mực nên mới dám chơi lớn chọc vào tổ ong mang tên Mon, nhưng dường như điểm tử này quá lớn chăng, nhìn đôi mắt như chim ưng cắm chặt vào mắt mình như muốn xé toạt ra khiến cô lạnh sóng lưng, nuốt khan nói: "Có gì từ từ nói nha."

Sam vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, bước chân bước tới chỗ Freen làm Freen bước giựt lùi ra sau, đến khi lưng Freen chạm vào bệ nước mới miễn cưỡng dừng lại.

"Em rất giỏi kia mà, em tưởng chị nhìn không ra em muốn trả thù chuyện hôm trước hay sao?" - Sam nhướng mày lạnh lùng nói, nhớ đến những đụng chạm cố tình khi nãy làm cô không chịu được rồi.

"Là chị nói đó nha, chuyện lần trước rõ ràng là chị sai mà chị còn đánh em nữa." - nếu Sam đã nhắc thì Freen cũng nói luôn, cái đấm vào mặt đó Freen vẫn còn nhớ rất rõ.

"Rồi sao, chẳng lẽ để em đánh chị?" - đôi mắt Sam khẽ nheo lại khi nhìn thấy bàn tay bên dưới của Freen đang nắm chặt thành quyền.

"Và em nghĩ em có thể đánh được chị hay sao?"

Freen không cam đẩy người Sam ra, là tự Freen không muốn dùng vũ lực với Sam thôi. Hôm nay rõ ràng Sam đã bị mình làm cho tức giận, chị ấy chỉ đang muốn đàn áp cô thôi, nghĩ thế Freen hất mặt lên hơn thua.

"Ở đây là nơi công cộng, em là con người trí thức nên không hơn thua với chị nữa, không còn gì em đi đây."

Sam khoanh hai tai đặt trước ngực ném cho Freen cái nhìn khinh thường sau khi vừa ngáng chân làm cô ấy ngã nhào xuống sàn.

"Em mà trí thức cái nổi gì."

Bị té đau làm Freen phát cáu nhưng nhìn đôi mắt nguy hiểm của người đang đứng trước mặt cơn tức giận của Freen liền xìu xuống thay cho nỗi sợ hãi đang len lỏi đâu đây.

"Chị... là tổng giám đốc đó, sao lại chơi kỳ vậy?"

"Chị cũng là người thôi, chị cũng biết giận vậy." - Sam khụy gối ngồi ngang với Freen, đáy mắt thâm trầm bỗng sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó, bàn tay thuận thế nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của Freen xốc cô dậy rồi đẩy mạnh ra.

RẦM!

Freen nhăn mặt cong người hứng chịu trận đau khi cái lưng của mình va đập vào xô nước lau sàn gần đó, toàn bộ số nước trong xô vì bị cô ngã trúng đã trút hết vào người mình.

"Sam!" - đôi mắt rực lửa hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt mình, Freen gào to lên đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Sam.

Sam tỏ ra rất hài lòng nhìn bộ dạng thảm hại của em mình, thâm tâm có một sự hả hê không hề nhẹ, ngoài việc trả thù Freen chuyện hôm nay thì còn có chút ân oán cá nhân xưa nay tích tụ lại, Freen luôn coi cô là người có tính kiềm chế cao nên luôn bày hết trò này đến trò khác chọc phá, hôm nay dạy dỗ lại đứa em một trận cô thấy thoải mái vô cùng.

"Còn nhớ lần đầu em đến đây xem mắt chứ, là chị đã đến để giải quyết mớ lộn xộn của em." - Sam tia mắt xuống cái áo bẩn của Freen nhếch môi, lần trước chính cô đã đưa áo khoác cho cô ấy, lần này không có nữa đâu.

"Lần này em tự lo liệu đi, em rất coi trọng vẻ ngoài mà, chắc sẽ không bước ra với bộ dạng này đâu." - Sam dửng dưng nói rồi bước ngang qua người Freen đi khỏi, bàn tay đưa lên chỉnh lại mái tóc và bâu áo của mình sau trận "oánh ghen" vừa rồi.

Từ uất ức chuyển sang chán nản, Freen dời tầm mắt xuống chiếc áo loang lổ những vệt ố và còn có chút mùi kinh tởm nhăn nhó, Sam rất hiểu cô, rõ ràng là biết Freen không thể ra ngoài với tình trạng này nên mới làm thế mà.

"Chị ở ác với em lắm, em không tha thứ cho chị đâu." - Freen dùng dằng đứng dậy khóa luôn lối vào toilet, không thể bước ra ngoài thì càng không thể để ai vào đây được, sau đó cô bấm số gọi cho Mon.

Trông đứng trông ngồi cả buổi, điện thoại vừa reo Mon vội vã nghe máy, đúng lúc Sam bên trong cũng mới bước ra, Mon cẩn thận hơi quay người dè dặt nói.

"Alo."

Sam ngồi xuống ghế của mình, ánh mắt có vẻ rất chú tâm vào cuộc điện thoại của Mon nhưng cô không hề có phản ứng nào, chỉ im lặng quan sát tình hình.

[Mon, cậu mua giúp tớ bộ quần áo khác có được không, tớ bị người yêu của cậu làm hỏng mất cái áo rồi.]

"Sao cơ?" - dù cố không bày tỏ thái độ gì nhưng nghe xong câu nói ánh mắt của Mon không thể không nhìn sang Sam một cái, trong suy nghĩ của cô Sam là một người rất ít khi hành động bằng bạo lực.

[Tớ sẽ giải thích sau, nói chung chuyện Sam đã làm cậu là bạn gái phải bồi thường thiệt hại cho tớ, bằng không sau này...] - Freen chưa kịp nói xong điện thoại đã bị ngắt kết nối, cô điên tiết ôm đầu thiếu điều muốn quăng điện thoại đi, không cần dùng não cũng biết ai đang phá đám.

"Hừ, đồ nhỏ nhen, gây họa còn không cho người khác đường lui." - Freen lầm bầm bực dọc.

Bên ngoài, Mon bị hành động giật điện thoại của Sam làm cho giật mình, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn cô chăm chăm.

"Hôm nay không phải là ngày hẹn hò của chúng ta sao, ở đâu ra nhiều chuyện không liên quan vậy." - Sam đứng dậy nắm tay kéo Mon vẫn còn đang ngơ ngác rời khỏi quán.

"Nhưng mà Freen..." - câu nói chưa hoàn chỉnh của Mon đã nuốt ngược luôn vào trong khi bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Sam phóng cho mình, rất ít khi cô ấy nhìn cô với ánh mắt đó, và Mon biết phân biệt bên nào nặng, bên nào nhẹ mà. Coi như cô có lỗi với Freen đi.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu vậy?" - Mon hoang mang hỏi khi Sam đã đưa cô ngồi vào trong xe mà không nói một lời nào.

"Về nhà."

.

.

.

CỘC! CỘC!

"Ai đó!" - ngồi bó gối trong toilet cả buổi trời, Freen yếu ớt hỏi khi lần thứ n có người gõ cửa.

"Là em đây, Becky!" - bên ngoài Becky nhỏ giọng lên tiếng, nhận được điện thoại của Freen cô đã tức tốc chạy tới rồi, nhìn thấy ánh mắt dị thường của mọi người cô cũng đã đoán được chuyện không hay ho gì.

Nghe giọng nói quen thuộc Freen lập tức mở cửa, nghẹn ngào khóc ra nước mắt nhìn Becky.

"Freen chờ em lâu lắm rồi."

Nhìn đôi mắt cún con rưng rưng nước cùng với bộ dạng ba chấm của Freen, Becky cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng đã nhịn xuống, Freen hôm nay đã mất mặt không ít.

"Quần áo của Freen nè, sao chị lại ra nông nổi này?"

"Còn không phải là tại em sao?" - Freen lầm bầm trong miệng nhưng không để cho Becky nghe được, bàn tay giựt luôn túi đồ cô ấy đưa cho.

"Mới về nước đã gây chuyện rồi. Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi vài bữa đi, em đâu phải không nuôi nổi Freen đâu." - Becky đóng cửa lại bước đến giúp Freen cởi áo nhưng đã bị cô ngăn lại.

"Bẩn lắm, em tốt nhất ở đó ngắm nhìn body của chị là được rồi."

"Dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhưng Freen vẫn không thể hạ thấp giá trị của mình một chút nào. Thật là!" - Becky mỉm cười lùi lại hơi tựa lưng lên tường nhìn Freen lau sơ người và thay quần áo khác, trong đầu lại nhớ đến kỷ niệm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng chính tại nơi này.

"Thế là hòa rồi nhé, lần trước làm áo Freen bị bẩn, lần này em đã đem quần áo khác đến cho Freen rồi."

Freen nhướng mày đưa mắt nhìn lại người phía sau qua chiếc gương phản chiếu trước mặt, lời nói nửa đùa nửa thật: "Làm sao hòa được, lần đó em làm Freen bị thương tích đầy mình, vừa hay hôm nay lưng của Freen cũng bị trầy xướt không ít."

Hiểu được tâm ý của người yêu, Becky mỉm cười quyến rũ đi đến luồn tay từ phía sau qua giúp Freen cài lại cúc áo, bàn chân nhón lên để môi mình kề sát vành tai Freen thì thầm dụ hoặc: "Vậy tối nay để em mát xa cho Freen nha."

"Như vậy còn nghe được."

.

.

.

Vừa bước vào nhà Sam đã chốt luôn cửa kéo Mon vào phòng ngủ, đây là ngôi nhà riêng của mình nên không ai có thể xuất hiện bất ngờ và làm phiền bọn họ được. Âm thanh chốt cửa khiến Mon hơi khựng lại, cô ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy dục vọng của người đối diện mình đến quên cả việc thở.

Sam vẫn không nói lời nào, nắm lấy tay Mon kéo thẳng vào giường, đôi môi ấm nóng đã không chờ đợi thêm giây nào tiến thẳng đến đôi môi đối phương, Sam kéo cả hai ngã xuống chiếc nệm êm ái. Ôm lấy Mon với những khao khát cháy bỏng đang bùng phát.

Sam bắt đầu màn dạo một cách cuồng nhiệt, đôi môi cô ra sức nút lấy đôi môi bên dưới tận tình, sau đó vờn chiếc lưỡi của mình xung quanh để xin phép tiến vào. Mon cũng vui vẻ hé mở cho vật thể lạ tìm đường vào khoang miệng mình, khi vừa gặp nhau thì lập tức quấn lấy nhau như đôi uyên ương lâu ngày gặp lại, Sam hưng phấn đưa tay mở luôn hàng cút áo trên người Mon, tay còn lại chống đỡ cơ thể mình để không làm cô ấy khó chịu. Khi đã hôn chán chê đôi môi kia, Sam lướt nhẹ chiếc lưỡi mình theo đường quay hàm xuống chiếc cổ thon dài theo cô nghĩ là quyến rũ nhất, mút nhẹ lên đó để lại dấu ấn, người bên dưới bị kích thích không thể kiềm chế bật ra vài tiếng rên khẽ.

Như một kẻ say hơi ấm, Sam rúc vào ngực Mon ngay khi những nút áo cuối cùng buông tha bên tà áo đối diện. Chiếc lưỡi nghịch ngợm mút trọn một bên, bàn tay tham lam xoa bóp bên còn lại. Mon nhắm chặt mắt cảm nhận sự kích thích mà người yêu cô mang đến. Bàn tay bất giác đưa lên vòng quanh cổ Sam để cô ấy tiếp xúc gần hơn. Nhiệt độ trong phòng tăng cao vùn vụt. Bàn tay chống đỡ thân người đã không còn ngoan ngoãn làm nhiệm vụ cũ mà đã nhanh chóng lần xuống luồn vào trong lớp váy xoa nắn bên dưới.

Hơi thở ấm nóng cùng với lời nói thốt ra làm cho Mon đỏ mặt chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào.

"Hẹn hò kiểu này thích hơn nhỉ..."

"Sam, chị trở nên hư hỏng từ khi nào vậy?"

"Còn không phải là vì em hay sao?" - khóe môi khiêu khích khẽ cong lên trước khi trở về nơi phập phồng trước mắt tham tiến.

Ngày vẫn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip