Chap 11
Chap 11
[Mon, chiều nay cô có làm gì không?] - Giọng nói băng lãnh quen thuộc thốt lên qua điện thoại khiến Mon ngỡ ngàng mơ hồ đoán được người bên kia đầu dây là ai.
"Sam! Là cô sao?"
[Phải!]
"Làm sao..."
[Freen cho tôi số của cô.]
"A, ra là vậy."
[Vậy giờ Mon trả lời câu hỏi của tôi được chưa?]
"Tôi... hiện giờ tôi đang rảnh, ý tôi là... tôi đang ở nhà đọc sách." - Mon tỏ ra khá bối rối dù chỉ trả lời qua điện thoại với Sam.
[Tốt, tôi đang ở trước cửa nhà của Mon.]
"Sao cơ?" - Mon suýt nữa thì thét to vào trong điện thoại, Sam đang làm cái gì thế này, nếu như cô nhớ không lầm thì hôm nay là ngày cô ấy đi xem mắt cùng đứa bạn thân của mình thay vì chạy đến nhà của cô.
[Nếu em không muốn gặp tôi sẽ quay về.]
"Không phải, chờ tôi một chút..." - dù biết là không phải nhưng không hiểu sao Mon lại lính huýnh nói nhanh như thể nếu nói chậm một chút Sam sẽ rời khỏi đây mất.
[Ừm!]
.
.
.
Sau khi tạm biệt người yêu, tâm tình của Freen trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, vui vẻ cầm máy ảnh bắt đầu những shot hình mới.
"Bắt đầu thôi!"
Đang tập trung cao độ vào công việc của mình, Freen không hề để ý đến việc gì khác, cho đến khi có một nhân viên bất ngờ vấp dây té ngã về phía Freen từ phía sau, cũng may cô đã phản xạ nhanh nên cả hai không hề bị té ngã, chỉ có bả vai hơi đau nhức một chút sau cú va chạm vừa rồi.
"Freen, tôi xin lỗi!" - ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nhân viên ấy vội vã cúi đầu hối lỗi.
"Không sao, làm việc tiếp thôi!"
Freen không hề chú ý đến, vẫn chuyên tâm vào việc chụp ảnh mà không hay biết rằng nụ cười nửa miệng được vẽ lên từ người vừa vô tình chạm vào mình.
Bên ngoài studio, Becky bực bội đi qua đi lại mãi vẫn chưa chịu về, lâu lâu lại vung chân đá văng hòn đá nhỏ cản đường đi của mình cho bỏ tức.
"Hừm, cô ca sĩ đó có gì hay ho đâu chứ."
"Thậm chí cô ta còn lùn hơn cả mình."
"Năm xưa nếu không vì mẹ có thể mình đã đăng ký dự tuyển, có khi bây giờ còn trở thành ca sĩ nổi tiếng hơn cô ấy cũng nên. Giọng hát như dòng nước mềm mại sao? Nói quá!"
Cảm thấy đã đủ, Becky lấy tay đưa lên quạt quạt để hạ nhiệt, về sau cô sẽ không bao giờ thèm ngó mặt kẻ đó nữa, không bao giờ.
Nhìn vào trong gian phòng lần cuối trước khi rời khỏi, khi định quay lưng đi thì đột nhiên toàn bộ ánh sáng trong studio đều tắt ngấm đi, chỉ còn lại một màu đen truyền ra bên ngoài qua khung cửa sổ lập lờ được che kín với bên ngoài.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Becky thản thốt mấp máy nói, đầu cô nhanh chóng hiện lên điều gì đó, vội vã lao nhanh vào trong.
"Freen không thể ở trong đó được... "
.
.
.
Bây giờ Mon và Sam đang ngồi cùng nhau trong rạp chiếu phim, đây là một bộ phim hài tình cảm mà Mon rất thích nhưng hôm nay cô chẳng thể nào tập trung xem được, đôi mắt đen tròn lâu lâu lại kín đáo nhìn sang người bên cạnh mình, cô ấy trông có vẻ rất chú tâm vào đó.
"Phim không hay sao?" - Sam nói rất khẽ nhưng Mon vẫn có thể nghe được.
"Không phải... "
"Vậy thì đừng nhìn tôi nữa mà hãy tập trung vào bộ phim, tôi cảm thấy không thoải mái khi có người cứ nhìn mình."
"A... tôi không có." - Mon thẹn quá chẳng biết nói gì, vội cầm ly coca hút một hơi dài, cũng may trong rạp đèn mờ, nếu không để cho Sam bắt gặp gương mặt đỏ ran của cô lúc này chắc Mon xấu hổ chết mất.
Vì mãi ngượng ngùng nên Mon không nhìn thấy được nụ cười khẽ trên gương mặt của Sam, cô cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn bộ dạng lúng túng từ cô gái này.
Bất giác hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến khi cả hai vô tình chạm vào nhau bên trong hộp bắp rang, Mon cảm giác như có luồng điện cao thế đang chạy dọc cơ thể mình, cả người bất động hoàn toàn cho đến khi bàn tay Sam rời hẳn đi.
THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!
"Không được rồi, tim của mình... " - bàn tay cố gắng nắm chặt ly coca để không đưa lên ngực trái, Mon cảm thấy hồi hộp và rộn ràng, ánh mắt không dám nhìn sang người bên cạnh một lần nào nữa.
.
.
.
Becky mở to mắt, bàn tay run run đưa lên che lấy cái miệng đang há hốc vì kinh hoàng của mình, chuyện gì đang xảy ra thế này. Hình ảnh hai người đàn ông đội nón kết đen với khẩu trang và y phục cũng toàn màu đen đang đưa Freen bất tỉnh lên xe ô tô đã được phục sẵn bên ngoài khiến Becky thấy lạnh cả sống lưng.
"Bọn chúng bắt Freen để làm gì nhỉ?" - vừa sợ vừa lo lắng cho Freen nhưng Becky vẫn còn đủ tỉnh táo để không chạy nhào ra ngăn lại, bàn tay nắm chặt điện thoại trên tay gọi cho bạn thân của mình cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng đổ chuông đáng ghét.
"Mon, cậu đang ở chỗ nào mà không chịu nghe điện thoại vậy hả?"
Becky bực bội nhìn lại màn hình chán nản thở dài, hồi sáng này cô vẫn chưa sạc pin và giờ thì hay rồi, nó sắp trở thành cục sắt vô dụng trong thời khắc quan trọng nhất.
"Mẹ ơi, số điện thoại của cảnh sát là số nào vậy trời?" - Becky gãi đầu lầm bầm, bình thường có bao giờ Becky quan tâm đến mấy chuyện cỏn con này đâu. Nhìn thấy bọn người đó sắp rời đi khiến cho Becky càng rối trí hơn, không suy nghĩ được nhiều vội leo lên xe đuổi theo, quăng luôn cả chiếc điện thoại vô dụng ra sau ghế, cũng may mà cô có đi xe đến. Lúc này đây trống ngực của Becky cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, người nhát gan và dửng dưng với chuyện của người khác như cô đây tại sao lại vì tên đáng ghét đó mà hoang mang, lo lắng nhiều như vậy chứ?
"Freen, tốt nhất là cô đừng có chuyện gì, nếu không tôi sẽ không nhìn mặt cô nữa."
Becky đạp ga tăng tốc độ khi bọn người đó có dấu hiệu dần mất hút, Mon mà biết cô chạy với tốc độ này khi vừa mới thi bằng lái xe cách đây hai ngày chắc sẽ ngất đi mất thôi.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip