Chap 12
Chap 12
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, mũi của Mon bỗng dưng thấy ngưa ngứa, trong lòng có chút thấp thỏm lấy điện thoại ra kiểm tra mới phát hiện số điện thoại của Becky gọi cho mình cách đây hơn 30 phút, lòng thầm thở dài.
"Mình để chế độ im lặng nên chẳng nghe được gì." - bấm số gọi lại nhưng đầu dây bên kia không thể liên lạc được: "Lạ thật, chắc là điện thoại hết pin rồi."
Nhìn thấy biểu hiện khác thường của Mon, Sam lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"À, không có gì, Sam có thấy đói chưa, chúng ta kiếm chút gì ăn đi, lần này tôi sẽ mời." - Nở nụ cười tươi, Mon hơi nghiêng đầu nhìn Sam đề nghị.
"Cũng được." - đáp lại là khóe môi hờ hững cong lên.
.
.
.
"Cái cô nói là cái này sao?" - Sam chớp nhẹ mắt nhìn ly kem dâu màu hồng với trái dâu tây trên đó, bàn tay bất giác sờ lên cái bụng của mình, cả ngày nay đi cùng Becky và Mon cô chưa ăn gì, giờ còn ăn kem nữa.
"Cô không thích sao?" - Mon vô tư ăn thìa kem, nhìn lên người đối diện quan tâm hỏi.
"Không, cô cứ tự nhiên đi!" - dựa lưng lên ghế bắt chéo chân, dù trong tình huống nào thì người khác nhìn vào luôn thấy Sam là người rất có phong thái.
"Tôi biết Sam sẽ không thích những món như thế này đâu, tôi chỉ đùa chút thôi, nói cho cô một bí mật nhé." - Mon tinh nghịch nháy mắt, bàn tay đưa lên che miệng như kiểu đang chia sẻ bí mật của mình: "Tôi có thể ăn một lúc năm ly kem đấy, vì vậy cô cứ gọi món khác đi!"
"Được rồi, thực sự tôi không hảo ngọt nên cô cứ ăn đi!"
"Vậy sao được, phần này tôi mời cô mà cô không ăn thì sao được."
"Thế lúc nãy tôi mời cô xem phim cô cũng đâu có để tâm đâu." - Sam nhướng mày thích thú nhìn vẻ mặt bối rối của Mon, nụ cười lại vẽ lên khuôn mặt thanh tú, hôm nay ở cạnh Mon Sam đã cười không ít.
"E hèm, vậy cô chờ tôi một chút." - Mon đứng dậy đi đến quầy bán hàng chọn vài món rồi quay lại, tự nhiên ăn tiếp ly kem của mình.
Sam có hơi bất ngờ nhìn phần bánh sandwich nhân viên vừa đặt xuống bàn rồi nhìn lên Mon, đáp lại vẫn là nụ cười rạng rỡ của cô ấy.
"Sam nói tôi tự nhiên thì cô cũng tự nhiên đi nhé, tôi biết cô đang đói, không cần giữ thể diện trước mặt tôi nữa đâu."
Thu lại đôi mắt ngạc nhiên, Sam ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi gương mặt phía trước: "Hóa ra nãy giờ cô cố tình trêu tôi."
"Nếu Sam nghĩ vậy thì là vậy đó." - lần này đến phiên Mon thích thú nhún vai, tuy biểu hiện của Sam rất khó để người khác nắm bắt được, nhưng chỉ cần một chút nhỏ đó thôi cũng đủ khiến Mon thấy hãnh diện với chính mình rồi.
Sam không còn nói nữa, chậm rãi cầm miếng bánh đưa lên miệng bắt đầu ăn, cô cũng cảm thấy bản thân không cần phải giả vờ trước mặt con người này nữa, người mà cô đã lựa chọn.
"Mon ăn đi, kem sắp tan hết rồi kìa!"
.
.
.
Đậu xe ở một nơi tương đối khuất tầm nhìn, Becky thận trọng men theo những bãi cỏ xung quanh đường đi theo chân bọn bắt cóc, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "không sao đâu" để trấn an bản thân.
RẮC!
"Ai đó?" - một tên quay đầu nhìn lại khi phát hiện ra âm thanh lạ, hắn bắt đầu dồn sự chú ý vào nơi Becky đang ẩn mình.
"Mày đưa nó vào trong trước đi, tao đi kiểm tra chút."
"Được rồi."
Becky cắn chặt răng lên môi nín thở, nếu hắn ta còn bước tới thì coi như cô chết chắc rồi.
Meo meo
Nhìn thấy con mèo hoang màu đen tuyền bước ra, tên mặc áo đen mới thôi nghi ngờ tiếp tục bước vào trong, để lại Becky đứng đó với đôi chân mềm nhũn muốn đổ ụp xuống đất, bây giờ cô rất muốn khóc, cô sợ chết đi được ấy.
"Giờ về vẫn còn kịp, mình sẽ quay về và báo cho cảnh sát. Cứ làm như vậy đi!" - Becky tự gật đầu với ý nghĩ vừa rồi nhưng chân cô lại như đinh đóng cột không chịu nhúc nhích, là cô lo sợ trong lúc cô bỏ đi những tên xấu xa đó sẽ làm hại Freen hay bởi vì Becky nhìn thấy màn đêm bắt đầu bao phủ bầu trời, sợ rằng kẻ ngốc đó một mình run sợ bên trong hay sao?
"Đáng ghét mà, cô nợ tôi nhiều lắm đấy Freen!"
.
.
.
"Mày mua chút đồ ăn và nước uống đi, tao sẽ ở ngoài canh chừng cho, nó bị trói chặt như vậy không trốn được đâu mà sợ."
"Được rồi, có gì gọi cho tao liền biết không?"
Ngôi đầu ngó lên ô cửa sổ mục nát, thời cơ đã đến rồi, Becky phải nhanh chóng hành động. Ánh mắt thương cảm nhìn cô gái bị trói chặt trên ghế gỗ đang không ngừng run rẩy, Becky biết Freen đã tỉnh dậy, chắc cô ấy đang sợ hãi rất nhiều khi bị bịt chặt mắt lại.
Đợi cho tên đồng bọn đi khỏi, Becky hít một hơi sâu cầm khúc gỗ trên tay, kế hoạch của Becky là tập kích tên đó từ phía sau, tiếp đó sẽ nhân cơ hội cứu Freen thoát khỏi nơi này.
"Mình nhất định sẽ làm được, mình phải làm được!"
Cây gậy vừa giơ lên cao chuẩn bị buông xuống đầu tên bắt cóc, không ngờ hắn đã kịp thời quay lại và nhanh tay nắm lấy cây gậy khiến Becky sợ hãi đến mức thét to lên làm hắn cũng giật mình theo.
"AAA!!!!!!!!!"
"Mày là đứa nào hả?"
"Tôi... "
Ánh mắt hung bạo nhìn sang Freen, hắn nhếch môi nhìn lại Becky, giọng nói the thé ghê tởm thốt lên: "Ha, định cứu người sao, thân mày xem ra còn chưa giữ được."
Becky bị hắn dồn vào chân tường lập cập không thành lời, đôi mắt to tròn đã ẩn lên một tầng nước: "Hu hu, mẹ ơi cứu con với... con bị người ta ăn hiếp rồi... hu hu... "
"Nhìn mặt l!à biết dạng tiểu thư rồi, dùng mày để tống tiền chắc cũng được."
BỘP
Trong lúc hắn đang lơ là chủ quan Becky liền liều mạng lên gối vào giữa hai chân hắn, bàn tay cầm gậy vì thế cũng được phóng thích giáng mạnh cú đánh lên đầu làm cho tên ấy không kịp trở tay ngất xỉu.
"Hức hức... " - Becky bàng hoàng ngồi sụp xuống sàn nhà, đôi tay vẫn còn run rẩy vội quăng cây gậy đi, phải mất vài giây để cô kịp trấn tỉnh nhớ ra còn việc quan trọng phải làm, Becky chạy nhanh đến chỗ Freen đang ngồi đó.
"Freen, là tôi đây!"
"... " - gương mặt tái nhợt không còn chút máu, Freen khẽ lắc đầu, cơ thể vẫn còn rất run rẩy.
Becky cảm thấy tim mình tự nhiên đau nhói như bị ai bóp chặt, vội vã đưa tay tháo tấm bịt mắt ra, phát hiện đôi mắt đỏ hoe vẫn không ngừng rơi lệ, điều đó khiến tâm trạng Becky càng khó chịu hơn.
"Không sao rồi, chúng ta về thôi!" - không biết nói gì để an ủi người trước mặt, Becky chỉ thì thầm ngắn gọn, đôi mắt sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt trống rỗng của Freen cố tìm kiếm một chút gì đó.
"Tôi sợ... tôi sợ quá... "
Becky bất động hoàn toàn khi Freen gục đầu lên người cô bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nó làm cho Becky trở nên bối rối, chỉ biết trơ người ra: "Được rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã... "
"Khỉ thật, mày định đi đâu hả nhóc con kia!" - tên đồng bọn đột nhiên trở về nhào tới túm lấy cổ áo Becky tách cô khỏi người Freen, hắn không mấy khó khăn đã khống chế được cô.
"Giờ thì chúng ta có thêm một vị khách mời."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip