Chap 13
Chap 13
"Freen... Freen..." - hiện tại cả hai đang bị trói cùng nhau vào cây cột lớn ở giữa nhà, mặc dù bản thân đang vô cùng sợ hãi nhưng nhìn bộ dạng của người bên cạnh khiến Becky càng lo lắng hơn, giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên.
"... " - nuốt khan nước bọt, Freen không còn đủ sức lực để nói được lời nào, cơ thể lạnh buốt run lên bần bật, đôi mắt nhắm chặt không dám hé mở, cái không gian tối đen đang bao trùm làm Freen không thể thở nổi.
Đôi mắt đen láy lộ rõ sự hoảng loạn khi trông thấy thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ lòng bàn tay bị siết chặt, Becky đoán rằng Freen vì sợ hãi quá độ đã tự làm đau chính mình.
"Nghe tôi này Freen... cô vẫn còn có tôi bên cạnh... cô không đơn độc đâu." - lần đến bàn tay đang run rẩy bao lấy, Becky dùng tay của mình xoa dịu đi cái lạnh tê tái từ người đối diện dù cho giữa bọn họ đang là sợi dây trói thô cứng.
"Tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu... hãy bình tĩnh lại đi Freen... " - lời nói tiếp tục thì thầm, Becky đang cố gắng giúp Freen quên đi cảm giác sợ hãi, so với việc nhìn Freen như vậy thì Becky muốn nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo mỗi khi trêu chọc cô hơn, một Freen nhút nhát và sợ sệt trông thật đau lòng.
Mái đầu đen nhánh rũ rượi khẽ lắc, lời nói cùng không gian đen tối âm u cứ xuất hiện trong đầu làm đầu óc Freen như quay cuồng, đau nhức khôn cùng, dòng nước mắt ấm nóng theo hàng mi nhắm chặt bướng bỉnh lăn dài xuống gương mặt nhợt nhạt, cơ thể Freen càng trở nên run rẩy hơn.
"Chị Sam ơi, cứu Freen với... "
CỘP CỘP
"Đừng bỏ Freen trong này mà... đừng nhốt Freen mà... hu hu... "
.
.
.
"AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"
"Trời tối rồi các người làm ồn cái gì thế hả, có muốn ta cho ăn đấm không?" - đang ngủ ngon bị tiếng la của Freen làm cho giật mình, một tên bực bội mở cửa đi vào trong quát, nhận thấy không gian đã yên tĩnh trở lại mới mớ ngủ định bước ra thì Becky vội lên tiếng.
"Các người có biết chúng tôi là ai không, hãy đối xử với chúng tôi tốt một chút mới mong có được tiền chuộc nhiều."
"Ranh con, mày đang ở trong tay bọn tao rồi còn lý sự, khôn hồn thì ngoan ngoãn ở yên đó đừng giở trò, không thì đừng trách tao." - hắn nhếch môi cười mỉa.
Becky khẽ thu mình khi bắt gặp ánh mắt độc ác của tên đó, nhưng lúc lướt qua người bên cạnh không hiểu sao Becky lại có dũng khí nói tiếp: "Chúng tôi bị trói chặt thế này còn có thể làm được gì... ở đây tối quá anh có thể cho một chút đèn hay là nhóm lửa lên được không, như thế cũng tiện cho việc các người theo dõi chúng tôi hơn... "
Như nắm bắt được vấn đề, hắn nhếch môi lần nữa, giọng nói đùa cợt thốt lên trước khi bước ra khỏi căn phòng: "Lũ nhà giàu tiểu thư bọn bây quen sống sung sướng rồi, chịu khổ chút xíu cũng không được, mặc xác tụi bây."
"Đừng đi mà... " - Becky tuyệt vọng hoàn toàn khi cánh cửa đã đóng chặt trả lại không gian đen mịch bao trùm hai cơ thể nhỏ bé, nhớ đến Freen lúc nãy trông có vẻ khá kích động giờ lại im lặng chẳng có chút phản ứng gì làm Becky càng sợ hơn, vội lên tiếng gọi.
"Freen... cô ổn chứ... "
"Đừng ồn, tôi không sao... " - dù giọng nói rất khẽ nhưng Becky vẫn có thể nghe rõ, đây là lần đầu tiên Freen trả lời cô, điều này làm cho Becky vui mừng không ít, liền quay đầu sang nhìn, đúng là cơ thể của Freen không còn run như trước nữa.
"Bọn chúng không có ý định bắt cóc để tống tiền chúng ta đâu, từ lúc bị bắt cho đến giờ đã hơn bốn tiếng đồng hồ, nếu như là mục đích tống tiền ắt hẳn đã liên lạc với gia đình của tôi và cô rồi." - Freen trầm giọng đưa ra lập luận, dù trong đêm tối nhưng Becky vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sắc lạnh đang chầm chậm hé mở hướng về phía cánh cửa đã khép chặt phía trước.
"Freen..." - Becky cảm nhận được Freen hiện tại có điểm rất khác vừa rồi nhưng chưa thể lý giải được.
.
.
.
"Tại sao con và Mon lại đi chơi chung với nhau?"
Sam vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng chủ tịch Chankimha lên tiếng gặn hỏi, song vẻ mặt vẫn không có chút gì kinh ngạc hay khó chịu.
"Con đã đi xem mắt như ý của ba, những chuyện còn lại con không nghĩ nó có ảnh hưởng gì đến buổi xem mắt cả." - cởi áo khoác vắt lên khủy tay, Sam thản nhiên trả lời, ánh mắt dời xuống chiếc đồng hồ trên tay khẽ nhíu mày, liền ngẩng đầu lên hỏi quản gia Niran ở gần đó.
"Freen vẫn chưa về nhà sao quản gia Niran?"
"Vâng, tiểu thư Freen vẫn chưa về thưa cô chủ!"
Lúc này chủ tịch Chankimha mới bắt đầu chuyển sự chú ý sang đứa con gái thứ của mình, vì mãi bận tâm cho hôn sự của Sam mà ông cũng quên mất, Freen chưa bao giờ về nhà quá 7h tối nếu như không có lên lịch trước, hơn nữa con của ông cũng sẽ điện thoại thông báo nếu như có chuyện đột xuất xảy ra.
Sam lấy điện thoại gọi cho Freen nhưng không được liền nhấn nút gọi cho trợ lý của cô ấy.
"Alo, là tôi đây. Freen bây giờ đang ở đâu cậu có biết không?"
[Chào giám đốc, từ chiều đến giờ sau khi bị sự cố cúp điện chúng tôi đã không liên lạc được với Freen rồi.]
" "Cúp điện"?" - đáy mắt khẽ gợn, Sam dường như đã chắc chắn Freen đang gặp nguy hiểm, ánh mắt rời xuống ba mình đang ngồi trên ghế sô pha theo dõi cuộc gọi cũng không giấu được sự bàng hoàng.
[Vâng! Cúp điện được khoảng 2 - 3 phút gì đó.]
"Sau đó thì sao?" - giọng nói bắt đầu lạnh đi.
[Sau khi có điện lại đã không thấy Freen đâu, chỉ có chiếc máy ảnh để trên bàn với dòng tin nhắn vào máy tôi là cô ấy có việc gấp phải đi giải quyết, nhờ tôi giữ giùm máy nên tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ có chút thắc mắc từ trước đến giờ Freen làm việc rất nguyên tắc, không ngờ lại bỏ dỡ công việc nửa chừng.]
"Cậu còn nhớ thời gian cúp điện là lúc nào không?"
[Hình như là khoảng 4h hoặc hơn một chút...]
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Vừa tắt máy xong Sam lại tiếp tục gọi cho một người, cô muốn xác nhận rõ một việc, cô nhớ thời gian mà Mon bỏ qua cuộc gọi của Becky hình như cũng là giờ này, nhưng Sam không hy vọng suy đoán của mình là đúng.
"Mon, là tôi đây."
Bên kia đầu dây, Mon mỉm cười khi vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Sam, cô không ngờ Sam lại là người chu đáo như vậy, còn hỏi thăm cô về tới nhà chưa.
[Tôi nghe đây, tôi đã về tới nhà rồi.]
"Tôi biết rồi, tôi có một việc quan trọng cần Mon xác minh lại. Cô hãy gọi thử cho Becky và liên lạc với gia đình cô ấy xem Becky đã về nhà chưa."
[Sao cơ?] - cảm thấy mình bị hố nhưng lời nói nghiêm túc của Sam khiến Mon có dự cảm chẳng lành.
"Tôi không liên lạc được với Freen và Becky lúc chiều đã đến tìm cô ấy, tôi nghĩ cả hai có thể đang gặp nguy hiểm."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip