Chap 16

Chap 16

"Cô định làm cái gì vậy?" - tên quấn băng trắng trên đầu trợn tròn mắt hốt hoảng la lên khi thấy Alex lấy trong túi xách ra một lọ thuốc và đang tiến về phía Freen, chuyện này là ngoài kế hoạch, nếu sau này có chuyện gì sẽ rất phiền phức.

"Các người quan tâm làm gì? Chỉ cần nghe theo sự sắp đặt của tôi đảm bảo tiền sẽ vào túi các người không thiếu đồng nào đâu."

Freen cố giữ vẻ dửng dưng, giọng nói trầm thấp thốt lên muốn làm dịu đi cơn giận của người phụ nữ đối diện: "Đừng ngu ngốc như vậy, cô đoán được hậu quả của nó mà phải không?"

"Ha, chính các người đã hủy hoại tương lai của tôi, làm cho tôi không thể tiếp tục sự nghiệp của mình được nữa. Tôi bắt các người phải trả giá." - ánh mắt đỏ ngầu nguy hiểm, Alex dùng tay bóp chặt cằm Freen buộc cô ấy ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Cô không được làm bậy!" - bên cạnh Becky đã không ngăn được nỗi xúc động thét to, người phụ nữ đó dường như đã điên rồi.

"Cô ta là ai thế?" - lúc này Alex mới bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Becky, lướt mắt dọc từ trên xuống dưới cơ thể cô đánh giá.

Tên đồng bọn còn lại cũng đã lên tiếng: "Con bé đó tự mò đến đây, xém chút nữa là cứu được cô ta rồi."

"Hai người yêu nhau sao?" - nheo mắt nhìn Freen rồi trở lại Becky, tuy hỏi thế nhưng Alex cũng đã phần nào đưa ra kết luận.

"Không phải, là tự cô ta không biết trời cao đất rộng nên mới ngốc nghếch như vậy, nhìn mặt cô ta xem có điểm nào giống người bình thường không?"

"Cô... " - Becky trố mắt nhìn Freen ngỡ ngàng, đây là những lời cô ấy có thể nói với người đã không màn nguy hiểm đến cứu mình hay sao?

"Tôi mặc kệ quan hệ của các người ra sao, tôi sẽ không để ai yên ổn rời khỏi nơi đây cả. Bắt đầu từ cô trước đã." - Alex dần mất đi sự kiên nhẫn, bàn tay bóp mạnh hàm buộc Freen phải há miệng ra, bàn tay còn lại đưa lọ thuốc đến gần trong sự ngỡ ngàng của Freen và cả những tên bắt cóc đứng sững người ra đó.

CỐP!

Âm thanh lọ thuốc va chạm vào nền đất khô khốc, Freen không nói lời nào nắm tay Becky xông thẳng ra ngoài nhân lúc bọn chúng còn mất cảnh giác.

"Đi thôi Becky!"

"Yah, bắt bọn chúng lại!" - Alex trừng mắt quát hai tên đồng bọn, ngón trỏ chỉ về hướng Freen và Becky vừa chạy đi: "Tuyệt đối không được để chúng trốn mất có nghe không!"

.

.

.

Đôi mắt mệt mỏi vừa khép lại tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Sam thật sự rất muốn mặc kệ không nghe nhưng ID hiển thị cái tên làm cho cô không thể lờ đi được.

"Alo, chào Mon!"

[Chào Sam, trông giọng nói của cô không được tốt lắm, tối qua cô ngủ không đủ giấc phải không?]

"Tôi không sao, tôi đoán cô cũng không ngủ ngon vì chuyện hôm qua." - Đưa tay lên xoa xoa ấn đường, Sam cố điều chỉnh cho giọng của mình trông khá hơn, cô không muốn làm cho Mon lo lắng thêm nữa trong hoàn cảnh hiện tại.

[Ừm. Tôi đang đứng trước nhà của cô đây... cô vẫn còn ở nhà mà phải không?] - một thoáng bối rối, Mon ngẩng đầu lên tầng lầu phía trước, nụ cười ngượng ngùng vẻ trên khuôn mặt ửng hồng.

"Xem ra cô học hỏi rất nhanh." - khóe môi cong lên nụ cười, người khiến cho tâm trạng Sam trở nên phấn chấn hơn cũng chỉ có Freen và Mon thôi.

.

.

.

Chạy bán sống bán chết trên con đường lát sỏi đá, Freen không biết rằng nơi đây là nơi nào khi bốn bề đều là cây cối um tùm, ngay cả ngoảnh đầu ra sau để nhìn lại cũng không có thời gian, cô sợ sẽ bị bọn bắt cóc đuổi kịp mất, duy có một điều chính là bàn tay vẫn luôn nắm chặt bàn tay của người phía sau không rời.

Phù!

"A!!!" - vừa mới thoát được tầm mắt của hai tên bắt cóc Freen chưa kịp thở đã nhận ngay một khối thịt bay vào người khiến cô đau muốn nín thở.

"Xin lỗi, tôi bị vấp... " - Becky cũng nhăn nhó nhích người ra khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn không nói nên lời của Freen nhưng cô chưa kịp có cơ hội đó đã bị bàn tay Freen kéo sát vào người lần nữa, bàn tay còn lại che kín miệng Becky ngăn không cho cô nói lời nào.

"Suỵt!"

"Tao không tin bọn nó bốc hơi được, mau tìm lần nữa đi!" - tên cao hơn ra lệnh cho tên quấn băng, sau đó lấy điện thoại ra gọi: "Alo, là tôi đây."

Freen và Becky nhìn nhau rồi im lặng lắng nghe tiếp tình hình, Freen thừa biết người như Alex chẳng có gan làm chuyện này nếu như không có người phía sau giựt dây hoặc đả kích.

"Bọn nó trốn thoát rồi, tôi cần thêm người chi viện, không thể để bọn nó bỏ đi cho đến hết ngày mai được, anh hiểu mà phải không?" - vừa nói hắn vừa quay lưng rời khỏi.

"Ngày mai?" - rốt cuộc ngày mai có chuyện gì tại sao bọn người đó lại muốn bắt mình cho bằng được, hay là...

Đôi mắt vừa sáng lên chợt đông cứng lại khi bắt gặp đôi mắt trợn tròn của người đối diện đang trừng mình như muốn nói rằng "Tôi sắp ngạt chết rồi!"

Freen vội vàng thả lỏng tay ra, Becky ngay lập tức như con rối bị đứt dây đổ gục lên người cô, úp cả khuôn mặt vào lồng ngực thở hổn hển. Freen thầm cắn môi tự trách, cô quên mất mỗi lần bản thân tập trung suy nghĩ cái gì đó sẽ chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô đã lỡ tay bóp mạnh quá rồi.

Thình thịch! thình thịch!

Nuốt ực nuốt bọt xuống cổ họng, Freen dám chắc rằng Becky đang nghe rõ mồng một tiếng nhịp tim của cô đang đập, vì tai Freen ở tuốt trên đây còn nghe được nữa là hay bởi vì nó sắp nổ tung đến nơi nên não bộ Freen mới phát hiện ra nhịp tim mình đang bất ổn như thế nào, Freen cũng không còn khả năng để phân tích.

"Cái gì đang đập vậy?" - Becky ngẩng đầu trưng đôi mắt to tròn nhìn Freen hỏi, hành động đáng yêu đó càng làm cho con người ta càng bức bối hơn, Freen nhớ rõ trước lúc cô vùng ra bỏ chạy đâu có uống viên thuốc nào của Alex đâu sao triệu chứng lại khó đỡ như vậy.

"Chết tiệt, tại cô chứ tại ai mà còn hỏi?"

"Này, cô nói cái gì thế hả, tại tôi cái gì?"

"Thì tiếng bụng đói nó kêu chứ tiếng gì?" - Freen hất mặt trả treo, hành động tỉnh bơ y như những lời mình thốt ra là chính là chân lý.

BỘP!

Becky nheo mắt không cam liền đưa tay chạm vào nơi mình vừa rời khỏi đáp trả, cử chỉ tự nhiên như thể cái trước mắt vốn là chủ sở hữu của mình (sau này có thể nhưng giờ chưa đâu bé)

"Thế bụng của cô ở đây sao? Tôi nghe nó kêu ở chỗ này, vị trí mà cô đang bảo là bụng?"

Nhìn cái nhướng mày đắc ý của Becky, Freen biết mình đang bị chơi xỏ, bàn tay vội gạt nhanh tay của Becky đang trên ngực trái của mình ra, nó lại càng lúc đập càng nhanh hơn.

"Ừ thì tim tôi đập nhanh đó, cô để tôi đưa mặt mình vào ngực cô xem, tôi dám chắc rằng nó còn đập nhanh gấp mấy lần của tôi nữa. Con gái gì đâu mà sàm sỡ thấy sợ luôn."

"Yah, tôi không tranh với cô nữa, nếu không muốn bị bọn chúng bắt thì mau nghĩ cách trốn thôi." - Becky đỏ mặt quay đi, cô đã quá quen với độ tự nhiên của Freen rồi, coi như cô thua lần nữa đi vẫn còn đỡ hơn để cô ta làm thiệt, bởi vì Becky biết chỉ cần lời nói này thôi nhịp tim của cô cũng đã đập không kiểm soát được rồi.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip