Chap 17
"Vậy bây giờ cô tính làm sao?" - Mon nhận lấy tách cà phê từ tay Sam e ngại hỏi, cô không ngờ Sam lại gọi cô vào phòng của cô ấy thay vì ngồi trong phòng khách, nhưng Mon cũng không có thời gian mà để tâm đến chuyện đó nhiều vì giờ phút này cô lo lắng cho an toàn của Becky và Freen hơn.
Thả người ngồi lên giường bắt chéo chân nhìn về nơi Mon đang ngồi trên chiếc ghế ghỗ đối diện mình, Sam nhấp một ngụm nhỏ cà phê mới nhẹ giọng nói: "Cứ ngồi thế này thôi. Nếu bọn chúng muốn lộ diện đã sớm tìm đến chúng ta, còn về chuyện tìm người tôi tin chủ tịch Híoka sẽ tìm nhanh hơn cả tôi."
"Ý cô là chúng ta không làm gì cả." - Mon ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Sam, người trước mặt cô có thể nói chuyện với thái độ bình thản như vậy được sao? Nhưng sao sâu thẳm trong đôi mắt đen vô hồn đó Mon lại nhìn thấy một điều gì được ẩn chứa bên trong, nó làm ánh mắt của cô dịu đi.
"Tôi không biết Sam đang nghĩ gì nhưng tôi có thể nhìn ra cô rất quan tâm cho Freen, nếu cô không tiện chia sẻ cùng tôi tôi sẽ không hỏi nữa."
"Cảm ơn cô!" - Sam mỉm cười nhìn Mon đang ngơ ngác với câu nói của mình.
"Vì đã ở đây với tôi vào lúc này."
.
.
.
"Mau đến chỗ xe của tôi đi, chúng ta sẽ trốn thoát nhanh thôi!" - Becky hào hứng reo lên khi mò mẫm trong túi và phát hiện ra chìa khóa xe ở trong đó nhưng nhanh chóng đã bị cái người đáng ghét kia tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
"Và sẽ nhanh chóng bị tóm gọn lần nữa. Cô dùng não suy nghĩ một chút đi, bọn chúng chắc chắn đã phục sẵn ở đó chờ chúng ta rồi, không thì cũng đâm thủng bánh xe cho coi."
Cảm thấy ý tưởng của mình bị gạt bỏ, Becky xụ mặt xuống bĩu môi: "Hừm, vậy cô có cách nào hay hơn không?"
"Nếu như có thể dụ một tên ra xử lý hắn để lấy điện thoại liên lạc với Sam, cách này có vẻ khả thi hơn."
"Mạo hiểm không kém." - Becky nhún vai đáp trả, sau đó nhớ ra chiếc điện thoại mình đã quăng trong xe lúc hết pin muốn nói với Freen nhưng lại sợ cô ấy gạt đi.
"Có chuyện gì muốn nói sao?"
"Không có." - quay mặt không thèm nhìn.
Ai đó đưa tay kéo cằm Becky để mặt cô ấy trở lại nhìn mình: "Becky, nhìn tôi này!"
"... "
"Tôi rất tiếc đã kéo cô vào chuyện này nhưng tôi đoán nó không đơn giản chỉ là cuộc bắt cóc bình thường để trả thù. Bây giờ chúng ta ngoài việc tin tưởng lẫn nhau thì sẽ rất khó để thoát khỏi nơi này." - Freen trầm giọng lên tiếng, ánh mắt chân thành cùng lời nói nghiêm túc thu hút sự chú ý của Becky.
"Tôi... biết rồi." - bối rối gạt tay Freen khỏi cằm, Becky đột nhiên rất khát nước, từ chiều qua đến giờ cô không có ăn uống gì, chắc do vậy mới bức bối khó chịu.
"Tiếc thật, bọn chúng lấy mất điện thoại của tôi rồi, có đồ sạc pin dự phòng ở đây thì làm được gì."
"Cô nói sao cơ?"
.
.
.
"Sao yên ắng quá vậy?" - Becky nhìn chiếc xe của mình rồi nhìn sang Freen, không có tên nào gần đó, bánh xe cũng không hề bị thủng lỗ nào.
"Suy luận cùa cô rất giỏi nha." - câu nói đầy tính mỉa mai.
"Cô đừng có khinh suất, có thể bọn chúng đang mai phục." - Freen hất mặt chống chế, sau đó với tay lấy cục sỏi dưới đất quăng vào xe.
CỐP.
"Này, xe của tôi đó!" - Becky nghiến răng trừng mắt liếc Freen, đáp lại chỉ là nụ cười gian của cô ấy.
"Hì, giờ thì tôi tin rồi, có lẽ do cô đậu xe chỗ khuất nên chúng mới chưa phát hiện ra."
"Đồ đáng ghét, sau chuyện này cô phải bồi thường thiệt hại xe của tôi và cả tôi đấy."
"Lấy thân đền đáp luôn có được không?" - Freen nói đùa, ánh mắt không hề chú ý đến gương mặt đỏ ửng của Becky sau câu nói vừa rồi.
Cẩn thận quan sát lần nữa, Freen cúi thấp người men theo những nhánh cây ven đường di chuyển đến chiếc xe của Becky với cô ấy ở phía sau cũng đang làm điều tương tự.
Nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi vào trong khép cửa lại, Freen và Becky nhìn nhau rồi nhìn xuống chiếc điện thoại reo to lên mừng rỡ, bọn họ sắp thoát chết rồi.
"Chúng ta sống rồi!"
"Ừm, khẽ thôi, bọn chúng có thể vẫn ở quanh đây đấy!" - Freen tinh ý nhắc nhở, song nụ cười rạng rỡ cũng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Đầu tiên phải chạy khỏi đây trước đã, sau đó từ từ liên lạc và tìm lối ra sau cũng chưa muộn." - Freen định bước xuống xe lên ghế phía trên để lái xe nhưng chưa kịp mở cửa đã nhìn thấy tên bắt cóc quấn băng trắng trên đầu đang đi về phía họ, vội kéo Becky nằm xuống.
"Cô làm... " - hành động bất ngờ của Freen làm cho Becky cả kinh suýt la lên nhưng nhanh chóng liền bị bàn tay Freen một lần nữa đặt lên miệng ngăn lại.
"Suỵt... bọn chúng đang tiến về phía chúng ta... "
"Sao cơ...vậy phải làm sao bây giờ?" - Becky thảng thốt nói, cô không muốn chưa kịp mừng lại bị bọn chúng dọa sợ lần nữa đâu.
"Đừng sợ, hãy làm theo tôi... nhưng cô phải biết phối hợp đấy." - Freen có chút áy náy khi nói ra điều này, nhưng trong tình huống nguy cấp hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác.
"Ở đây tại sao lại có một chiếc xe, hôm qua kiểm tra bộ tên cao đó không thấy sao?" - tên bắt cóc vừa trông thấy chiếc xe liền chạy đến xem xét, nhưng còn mấy bước nữa thì đã dừng lại khi phát hiện ra chiếc xe đang rung lắc mạnh, dường như hắn đã đoán ra được chuyện gì xảy ra ở bên trong nhưng vẫn còn chút nghi ngờ muốn xác minh lại lần nữa.
Bước chân ngập ngừng định đi tới kiểm tra nhưng lúc nhìn thấy cái quần lót màu đỏ bị ném ra ngoài hắn đã hoàn toàn tin vào suy đoán của mình, nếu còn tiếp tục nhiều chuyện không khéo lại hỏng việc lớn.
"Hắn... đã đi chưa vậy?" - Becky thở hổn hển lắp bắp nói, cô thật tình chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng Freen làm cái trò hoang đường này ở trên xe, nhưng vì mạng sống quý báu của mình cô đang làm tất cả.
"Phù... có lẽ đã đi rồi nhưng chưa đi xa đâu, đạp mạnh chút nữa đi!" - Freen với hàm răng còn đang ngậm lấy cái mác của chiếc quần lót vừa quăng ra ngoài yếu ớt nói, cũng may mà trong xe của Becky có thứ này, không thì bọn họ nguy rồi.
Đỏ mặt nhìn Freen rồi nhìn cái mác oái oăm trên miệng cô ấy, Becky bực bội lấy tay giựt ra rồi quăng đi: "Cô là đồ biến thái à, sao lại ngậm nó?"
"Chứ cô tưởng tôi muốn sao, không cắn thì làm sao đứt cái mác, không lẽ cứ để vậy quăng ra ngoài, cái mác đó cứng muốn chết luôn, sắp gãy răng tôi rồi."
"Đồ không biết xấu hổ... còn không mau rời khỏi người tôi." - Becky giận dỗi đánh vào ngực Freen một cái khi nhớ ra cô và cô ấy đang ở tư thế nào, hai ngày nay toàn gặp những chuyện gì đâu không.
"Từ từ, tôi đang đói, nãy giờ dùng sức nhiều quá nên hết hơi rồi." - Freen chống tay dịch người khỏi cơ thể Becky ngồi dựa lưng lên thành ghế thở phào, đôi mắt mệt mỏi nhìn thấy chai nước suối đã uống gần nửa để trên kệ ghế trước xe liền chồm tới lấy rồi uống một hơi, sau đó đưa qua cho người đối diện đang ngó mình chăm chăm.
"Uống đi, sẽ khá hơn một chút đấy, hay cô sợ nước bọt của tôi?"
"Làm gì có, là cô đã uống nước bọt của tôi trước thì có." - Becky ngượng ngùng giựt lấy chai nước từ tay Freen uống một ngụm, cô không hay biết rằng phía bên kia Freen đang mỉm cười nhìn mình.
Nhìn bóng dáng chiếc xe BMW màu trắng vừa chạy khỏi, tên bắt cóc còn lại đứng núp phía sau bụi cây lấy điện thoại ra gọi.
"Hai người đó đã trốn thoát được rồi. Nhiệm vụ hoàn thành."
.
.
.
Sam thở nhẹ ra khi vừa đọc xong những dòng tin nhắn trong điện thoại, sau đó cô đã nhanh chóng xóa chúng đi, khóe môi nhếch lên nụ cười khó đoán.
.
.
.
"Chờ đã Becky... " - đôi mắt đen khẽ nheo lại khi phát hiện ra có điều gì đó bất ổn đang diễn ra, bây giờ họ đã có thể thoát khỏi bọn bắt cóc rồi, nhưng không phải nó quá dễ dàng hay sao?
"Chuyện gì, tôi đang bật điện thoại lên để tìm vị trí đây, chúng ta sắp thoát nạn rồi."
"Chính vì như thế tôi mới thắc mắc. Tôi có cảm giác như mọi chuyện quá dễ dàng, như thể chúng ta đang trở thành quân cờ trong mắt kẻ khác vậy."
"Cô có thôi suy nghĩ phức tạp quá không. Thoát được tức là thoát được, đừng suy nghĩ nhiều quá. Trước hết chúng ta hãy tìm cho ra con đường lớn rồi kiếm cái gì đó ăn trước đã, tôi sắp chết đói rồi." - Becky nửa ngồi nửa nằm trên ghế sau than thở, chân tay của cô không còn nhấc lên nổi nữa rồi.
"Không, đưa điện thoại cho tôi."
"Hả?" - dù không hiểu Freen đang muốn gì nhưng Becky vẫn làm theo lời cô.
Vừa bấm số gọi, Freen nói nhanh khi đầu dây bên kia nghe máy.
"Là em, Freen đây."
[Freen, em đang ở đâu vậy?] - Sam không mấy ngạc nhiên nghe máy khi màn hình hiển thị dãy số lạ.
"Chuyện dài dòng lắm, em bị bắt cóc nhưng giờ đã không sao rồi. Có một chuyện em muốn làm rõ... "
[Tất cả mọi chuyện có liên quan đến Selina, cô ta muốn giành chiếc ghế tổng giám đốc với chị.] - Sam đi đến bên chiếc ghế giám đốc ngồi xuống, người hơi dựa ra sau trả lời câu hỏi của em mình không chút lo lắng hay e ngại.
"Chị... đã biết hết... chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến chị sao... " - bàn tay siết chặt vô lăng, đôi mắt đen sắc lại khi suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu Freen. Sam không thể đối xử với cô như vậy được.
"Một lần là quá đủ rồi... "
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip