Chap 19


Chap 19

KÉTTTT!!!!!!!!!

Chiếc xe đột ngột thắng gấp lần nữa nhưng lần này không phải do Freen cố tình dừng lại mà do một chiếc xe khác chắn trước mặt.

"Cái quái gì thế này?" - khi Freen định mắng kẻ trong xe thì hai tên mặc đồ đen đã đi đến và cúi đầu chào.

"Nhị tiểu thư, giám đốc Sam bảo chúng tôi đến đây đón cô."

.

.

.

Bàn tay siết chặt vào nhau để kiềm chế cơn tức giận, khóe môi cong lên nụ cười tươi giả tạo, Freen vui vẻ nhìn tên vệ sĩ vừa nói với mình: "Chị tôi thật là chu đáo, còn cho cả người theo để bảo vệ tôi nữa cơ."

"Mời tiểu thư!" - tên vệ sĩ né người sang một bên chừa lối cho Freen bước lên xe, ánh mắt kín đáo ra hiệu cho người bên cạnh đi đến chiếc xe nơi Becky đang ngồi trong theo dõi sự việc.

"Được thôi!" - nụ cười vụt tắt, Freen đẩy mạnh tên đứng chắn sau lưng mình chạy nhanh vào xe khởi động máy lùi xe ra sau. Hành động chớp nhoáng làm Becky ngỡ ngàng chỉ biết trố mắt ra nhìn, quay đầu nhìn lại đã thấy những tên đó bám theo sát nút.

"Freen, bọn họ là ai vậy, chẳng lẽ là người bắt cóc chúng ta lần nữa."

"Ừm. Vì vậy hãy ngồi cho chắc vào và giữ im lặng đi!"

Ánh mắt sắc lạnh, Freen đạp ga tăng tốc dù cho chiếc xe đang chuẩn bị rẽ sang khúc cua làm người phía sau sợ đến xanh mặt cũng không dám hó hé, chỉ biết nắm chặt hai tay vào nhau thầm cầu nguyện.

"Giám đốc, nhị tiểu thư không chịu hợp tác cùng chúng tôi, hiện tại chúng tôi đang đuổi theo cô ấy." - tên vệ sĩ nói qua tai nghe bluetooth thông báo tình hình cho Sam.

[Nhất định phải đưa được nó về đây và không được gây thương tích. Nếu cần có thể dùng gậy điện.]

"Vậy còn tiểu thư Becky thì sao ạ?" - tên vệ sĩ có chút lo lắng hỏi lại.

[Xử lý xong Freen thì dễ rồi, còn lại hãy chuyển máy để tôi nói chuyện với Becky, tôi có cách thuyết phục cô ấy.] - bàn tay thuần thục chơi đùa với sợi dây thun trên những ngón tay của mình, Sam mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn rất lạnh, cô nhìn xuống đồng hồ của mình lần nữa rồi tiếp tục: [Được rồi, khi nào bắt được thì liên lạc với tôi, còn thất bại thì đừng trở về nữa.]

"Vâng, tôi hiểu rồi." - kết thúc cuộc gọi, tên vệ sĩ lập tức hối thúc kẻ lái xe: "Chạy nhanh lên, không được để mất dấu có biết không?"

Becky không ngừng ngoái đầu nhìn lại, có ít nhất ba chiếc xe màu đen đang đuổi theo bọn họ, lần này thì thảm rồi: "Freen, thật ra cô đã đắc tội với ai thế hả?"

"Tôi bảo là đừng ồn mà!" - Freen khó chịu nói, cô đang rất căng thẳng, cô không muốn bản thân trở thành quân cờ trong sự sắp đặt của khác, đặc biệt hơn khi đó chính là Sam.

"Hu hu, tại sao chúng ta phải chạy trốn như thế này... " - uất ức và bực bội, Becky bất ngờ bật khóc nức nở, bàn tay đưa lên quẹt lung tung trên khuôn mặt lem luốc của mình.

"... "

"Hức... chỉ cần thoát khỏi cảnh này thôi... sau này tôi sẽ sống tốt hơn... tôi sợ lắm...hu hu... "

Đôi mắt đỏ lựng mở to lên, bàn tay siết chặt trên vô lăng đến run rẩy, Freen nhìn Becky bây giờ không khác gì đang nhìn lại chính mình khi ấy, tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng, chỉ biết khóc lóc và cầu cứu.

Đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, trông thấy gương mặt hoang mang và sợ sệt còn đang rấm rứt khóc rồi nhìn sang những chiếc xe đang bán sống bán chết đuổi theo bọn họ, Freen thở nhẹ ra. Cô đã có quyết định rồi.

KÉTTT!!!!!!

"Cô ấy sao lại dừng xe vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" - tên lái xe ngạc nhiên nhìn chiếc xe phía trước lầm bầm nói.

"Mau chạy ra xem đi!"

Bọn vệ sĩ rất nhanh đã bao vây chiếc xe, tên vệ sĩ khi nãy mở cửa chào Freen và Becky, ánh mắt đa nghi dò xét nét mặt người bên trong.

"Mời hai vị!"

Becky hết nhìn Freen rồi lại nhìn sang mấy tên vệ sĩ, rốt cuộc tình huống này là sao?

Freen quay xuống nhìn Becky nhún vai, khóe môi cong lên nụ cười tươi: "Làm cô phải sợ rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, đây là vệ sĩ của Sam đến bảo vệ chúng ta."

"... "

Mở cửa xe kéo Becky đang ngồi bất động trừng mắt nhìn mình rời khỏi xe, Freen mỉm cười lần nữa: "Thôi nào, giờ đã hết nguy hiểm rồi, trông cô kìa... "

CHÁTT!!!!!

Cái tát mạnh của Becky làm cho đầu Freen lệch hẳn sang một bên, má phải lập tức xuất hiện vết ửng đỏ. Những tên vệ sĩ chứng kiến không khỏi sững người nhưng cũng chỉ dám thở nhẹ ra thôi.

Freen không cảm thấy khó chịu bởi cái tát này, ngược lại cô lại rất thoải mái, chuyện của chị em cô Becky không nên dính líu vào, một mình cô sẽ giải quyết tất cả, cả cái tát của Becky cô cũng sẽ đòi lại từ chính người cần được nhận nó.

"Nếu cô cảm thấy đùa giỡn với người đã cứu mình là vui thì chúc mừng cô, tôi thật sự đã rất sợ hãi. Tôi đúng là con ngốc khi đã cứu kẻ đáng phải chết như cô đây."

"... " - hốc mắt đỏ lên vì cảm xúc chực trào, Freen rất muốn nói cho Becky biết mọi chuyện đang diễn ra nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, bày gương mặt hối lỗi ra chắp hai tay lại với nhau cầu xin sự tha thứ từ người trước mặt.

"Tôi sai rồi, về sau tùy cô sai bảo tôi nhất định sẽ tuân lệnh không cãi lại."

"Thật?" - tuy có chút hoài nghi và Becky còn rất giận về chuyện Freen dám qua mặt mình nhưng lời nói quả là có sức cám dỗ lớn với cô.

"Đương nhiên, Freen tôi là người nói được làm được.." - Freen tự tin nhướng mày nói: "Giờ thì lên xe thôi, chúng ta không thể đứng đây mãi được."

"OK!" - Becky tỏ ra dễ dãi hơn hẳn sau khi chắc chắn những lời Freen vừa nói.

BỐP!

BINH!

Lúc Freen vừa quay lưng đi khi nghĩ rằng Becky đã cho qua chuyện thì bất ngờ bị lực kéo đẩy mạnh cô vào xe, điều tiếp theo Freen biết chính là cảm giác đau nhói bên sườn bởi cú đạp của Becky khiến cô đau muốn ứa nước mắt nhưng chưa kịp la đã bị bàn tay vừa đánh mình chặn miệng lại.

"Ưm... "

"Không được la, từ giờ cô là nô lệ của tôi có nghe không?" - Becky thích thú nheo mắt trả đũa, dám giỡn mặt Becky kết cục không bao giờ là tốt đâu.

"Hức... " - Freen chỉ biết mím môi nuốt ngược nước mắt vào trong, nhìn vẻ mặt không còn hoảng sợ của Becky làm cho Freen cũng được nhẹ nhỏm hơn phần nào.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip