Chap 2
Chap 2
Khoanh hai tay trước ngực, Sam ném cho em mình cái nhìn khinh thường khi bọn họ đang ở trong toilet, rất may bây giờ không có ai, nếu không Sam thề là sẽ quay mặt bỏ đi chẳng thèm nhìn nhận đứa em này.
"Chị định đứng đó nhìn em đến bao giờ?" - biết rằng hôm nay rất mất mặt, Freen không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, đôi mắt ngượng nghịu nhìn chị mình cầu cứu, ngay lập tức đã nhận ngay cái áo khoác dài quăng vào người.
Sam lạnh lùng bước khỏi phòng không quay đầu lại lấy một lần, Freen tuy bản tính thích đùa nghịch nhưng trở thành bộ dạng thê thảm thế này không phải là do sự cố vô tình, chắc chắn có kẻ giở trò.
"Mặc vào đi!"
"Chờ em với chị!"
Khi cả hai đã ngồi trong xe với Sam là người cầm lái, không khí vẫn còn rất u ám đối với Freen, cô hận một nỗi không thể bầm kẻ xấu xa đó ra, càng hận hơn khi không thể nhìn rõ được mặt cô ấy.
"Tức chết được!"
"Cuộc hẹn hôm nay có vẻ như em bị lộ tẩy rồi, chuẩn bị về giải trình với chủ tịch Chankimha đi!" - nhấn nút điều chỉnh gọng kính phải trên mắt mình, hình ảnh cô gái trẻ với đôi mắt cười nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Sam: "Cô gái mà em nói có đôi mắt hình trăng khuyết, là con gái thứ của chủ tịch Narinrak, xem ra không chỉ chúng ta là người gian lận trong cuộc xem mắt này."
"Khỉ thật! Hóa ra là vậy, không chừng kẻ đó là do tiểu thư nhà Armstrong sai đến chơi em cũng nên." - Freen uất ức đập mạnh tay lên thành kính xe, chuyện này cô không bỏ qua dễ dàng như vậy được đâu.
KÉT!!!!!!!!
Chiếc xe đột ngột thắng gấp làm Freen chao đảo đổ ập người về phía trước, bên sườn của cô vẫn còn ê ẩm nay phải chịu thêm một cơn chấn động mới khiến ruột gan cô muốn nhảy cả ra ngoài: "Chị hai!"
Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hai cô gái đang cười đùa vua vẻ bước khỏi shop thời trang, khóe môi Sam cong lên nụ cười băng lãnh: "Nhìn xem có phải hai cô gái em gặp lúc nãy không?"
Dời sự chú ý sang hướng Sam vẫn đang nhìn, đôi đồng tử Freen mở to lên khi xác nhận được một trong hai cô gái chính là Becky giả, trang phục toàn màu hường không lẫn vào đâu được, còn cô gái bên cạnh thì... hàng chân mày thanh tú thoáng chau lại rồi nhanh chóng giãn ra, đôi giày thể thao đó Freen không nhầm đi đâu được, còn cả vóc người nhỏ nhắn đó, lần này cô ta chết chắc với cô rồi.
"Haha, để xem cô chạy đi đâu đây." - Freen không suy nghĩ nhảy vội xuống xe, không quên cầm theo cái áo sơ mi bẩn của mình mang theo, bên cạnh Sam chẳng hề ngăn cản, cô khẽ cười đưa ngón trỏ đặt hờ hững trên nhân trung như đang chờ đợi xem một vở kịch hay.
"Đứa nhóc này, bao giờ mới lớn được đây."
Quăng mạnh cái áo lên người cô gái trẻ đang chuẩn bị bước vào xe, Freen chống một tay lên hông, một tay chỉ thẳng vào mặt cô ấy: "Cô bảo đền cho tôi cái áo mà biến đâu mất tăm vậy hả?"
Bị hành động sổ sàng của Freen làm giật mình, Becky mở to mắt khi phát hiện ra cô ấy chính là người khi nãy ở trong toilet với mình, nhưng bản tính cố chấp cộng thêm sự hiếu thắng không cho cô thừa nhận, Becky vội lấp liếm: "Cô ở đâu chui ra vậy, tự dưng chạy đến quăng cái áo lên người tôi rồi ăn nói lung tung?"
Freen chặc lưỡi, đôi mắt đẹp dài nheo lại quan sát gương mặt "cây ngay không sợ chết đứng" trước mặt nhếch môi khinh thường, trang phục và giọng điệu đúng là khác hoàn toàn khi nãy nhưng cô ta tưởng Freen là kẻ không biết gì nên giỡn mặt sao: "Cái áo này còn in rõ dấu giày của cô, nếu cô không ngại có thể đến sở cảnh sát cùng tôi một chuyến không?"
Bị chạm trúng tim đen, Becky quay mặt đi ném trả cái áo lại cho Freen: "Chỉ là cái áo thôi làm gì dữ vậy, đền thì đền."
Freen hất mặt lên mở tung cái cúc áo khoác cuối cùng để lộ vết bầm ra: "Vậy còn cái này thì sao?"
"Ờ thì... tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men, được chưa?"
"Như vậy còn coi được." - nhếch môi đắc ý, bây giờ Freen mới chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh, sắc mặt cũng theo đó thay đổi ôn nhu hơn rất nhiều: "Chào Becky, chúng ta lại gặp nhau, tôi không nghĩ người hiền lành và lương thiện như cô đây lại quen phải một kẻ... "
"Sam à, hình như có chút hiểu lầm gì ở đây rồi, đây là... Mon, bạn của tôi." - Mon thoáng lúng túng khi giới thiệu tên của mình cho đứa bạn thân dùng tạm, biết sao được, bọn họ đã lỡ phóng lao rồi.
Nụ cười trên môi Freen càng rộng hơn, cô ấy còn muốn qua mặt cô, vậy thì cô sẽ chơi với cô ấy tới cùng. Khi Freen chuẩn bị lên tiếng tiếp thì từ phía sau giọng nói của chị cô đã át đi tất cả.
"Đùa đủ rồi Freen, mau xin lỗi hai vị tiểu thư đi!"
Sam bước đến bên cạnh Freen, đôi mắt sắc bén nhìn lên Mon và Becky nở nụ cười xã giao: "Xin chào, tôi là Sam, còn đây là em gái tôi Freen."
Đáy mắt khẽ gợn, Becky lẫn Mon hoàn toàn kinh ngạc bởi sự giới thiệu này, cô ấy chưa gì đã lật ngửa bài rồi sao?
"Thì ra cô mới là Sam... " - Mon mấp máy chưa tròn câu đã bị bạn mình nắm tay ngăn lại, Becky mỉm cười đưa tay ra phía trước mặt nhìn Sam: "Xin chào, tôi là Becky. Xem như chúng ta hòa nhau nhé!"
.
.
.
Chủ tịch Chankimha mỉm cười khanh khách nhìn vào màn hình ipad rồi nhìn lên người ngồi bên cạnh, nụ cười vẫn chưa thể tắt: "Haha, bọn trẻ này càng ngày càng thú vị, tôi nghĩ hôn sự này sẽ diễn ra thuận lợi đây, bọn trẻ đúng là xứng đôi."
"Ông đang nói ai với ai cơ chủ tịch Chankimha?" - chủ tịch Hisoka nhấp ngụm trà từ tốn nói, ánh mắt nhìn lên các cô gái trẻ với ẩn ý khó đoán.
"Ý của bà là... "
"Tôi không có ý gì cả, trà rất thơm."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip