Chap 21

Chap 21

Selina kín đáo che giấu nụ cười khi đã ngồi trong phòng họp cùng với đối tác lớn mà không có sự có mặt của Sam. Theo tình báo của mình, ả tin chắc rằng bây giờ Sam đang khá chật vật để cứu em gái cô, ắt hẳn không thể nào đến được buổi ký hợp đồng quan trọng như thế này. Cho nên phần thắng chắc chắn đã thuộc về Selina rồi.

"Về dự án F&B lần này bên phía tập đoàn thấy thế nào?" - Selina bắt đầu hơi nôn nóng khi đối tác vẫn kiên trì im lặng sau một khoảng thời gian họ ngồi xuống.

Lúc này người đại diện tập đoàn mới nhìn lại điện thoại trên tay mình rồi lên tiếng: "Tôi đánh giá cao khả năng làm việc của cô, nhưng dự án lần này ý tưởng và cách làm việc của giám đốc Sam lại phù hợp với chiến lược cũng như phương hướng mở rộng của bên phía chúng tôi hơn."

"Không thể nào." - biết rằng bản thân có chút kích động Selina vội hạ thấp giọng nói xuống: "Ý tôi là một người mà ngay cả phép cư xử cơ bản cũng không làm được sao có thể... cô ấy thậm chí còn không đến buổi họp này mà, với lại làm sao giám đốc có được bản kế hoạch của cô ta?"

CẠCH!

Đến lúc này cánh cửa phòng họp một lần nữa được mở ra, nhân vật đáng được mong đợi nhất cũng đã xuất hiện. Sam sải bước đi đến đứng đối diện Selina và giám đốc tập đoàn, khóe môi cong lên nụ cười cùng ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào đôi mắt hoang mang và kinh ngạc của Selina.

"Chào, tôi xin lỗi về sự chậm trễ của mình, cuộc họp có thể tiếp tục được phải không?"

.

.

.

"Sao vẫn còn uể oải quá!"

Ăn uống và ngủ một giấc khá dài nhưng Becky cảm thấy người mình chẳng có chút sức sống nào, bình thường ít vận động cho nên bây giờ mới chạy có tí xíu thôi đã mệt đến thế rồi. Nhưng bây giờ Becky mới để ý ra nơi bọn họ đang ở có rất nhiều vệ sĩ canh giữ, nơi đây lại cách xa thành phố rất nhiều, nếu như đã có thể tìm ra bọn họ thì tại sao lại còn bày vẻ nhiều thứ như vậy làm gì?

"Freen ơi, cô còn ngủ sao?" - vừa suy nghĩ vừa đi ra phòng khách, đập vào mắt Becky là thân ảnh đang nằm ngủ trên ghế sô pha, trông Freen có vẻ còn mệt hơn cô rất nhiều, giờ này chưa dậy còn gì.

Chầm chậm bước đến ngồi xổm cạnh Freen, Becky khoanh tay ôm lấy hai đầu gối của mình đưa mắt nhìn xuống gương mặt đang say giấc phía dưới bất giác mỉm cười.

"Hóa ra ngoài lúc làm việc, khi ngủ trông cô cũng rất xinh!"

Vừa nghĩ, ánh mắt Becky vẫn chăm chú nhìn Freen, khóe môi như cũ cong lên vẻ hứng thú, lại có chút mê mẩn. Mọi lý trí của Becky không biết đã bốc hơi đi đâu hết chỉ còn lại những nhịp đập rộn ràng của trái tim cô, có lẽ Becky đã bị say nắng rồi cũng nên, bởi vì chưa từng yêu ai nên Becky không biết cảm xúc trong cô có khái niệm ra sao, cảm xúc này quá đỗi mãnh liệt, nó cứ thôi thúc cô hãy chạm thử vào gương mặt phía trước.

Khoảng các ngày một rút ngắn, Becky rụt rè đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Freen, ngón tay khẽ giựt lại khi cảm nhận được làn da mịn màng ấm ấp, một chút kích thích và dụ hoặc muốn cô hãy làm nhiều hơn nữa.

Lần này bàn tay Becky đã mạnh dạn hơn bao trọn một bên má Freen, đôi mắt đen trong suốt khẽ chớp khi từng tế bào đang truyền đến một cảm giác tê dại, ngón trỏ chầm chậm lướt một đường kéo xuống bờ môi mọng bên dưới để chạm đến...

"Cô làm gì vậy?"

Giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ tênh nhưng lại khiến cho ai đó thót tim, Becky trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, như kẻ ăn vụn vừa bị bắt gặp tại trận.

Mím môi nhìn đôi mắt đen to tròn đang nhìn mình chất vấn, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

"A... cô điên à?" - Freen ôm cái má vừa bị Becky véo đỏ lựng la oai oái, tự dưng đi đến chỗ cô đang ngủ đúng là không có gì tốt lành hết mà.

"Đáng đời."

"Becky, có phải cô ganh tỵ với sắc đẹp của tôi nên mới chà đạp nó không?" - ấm ức xoa xoa bên má của mình, đôi mắt long lanh hơi có nước lườm Becky nói, cô ấy thấy Freen nhịn nên cứ lấn lướt tới sao, nếu không phải Freen nghĩ tình Becky nghĩa khí cứu cô thì Freen đã bỏ mặc cô ấy từ lâu rồi.

Biết rằng bản thân không phải, Becky hơi ái ngại nhìn Freen, bàn tay đưa lên gỡ tay đang che má của Freen ra xem xét: "Nhéo có chút xíu sao đỏ vậy? Tôi tưởng da cô dày lắm chứ?"

"Hừ, đừng nói chuyện với tôi nữa." - khi Freen định gạt tay Becky ra đã bị đứng hình toàn tập khi cô ấy bất ngờ kề sát mặt vào mặt mình, điều tiếp theo Freen cảm nhận chính là sự mềm mại và ươn ướt ngay nơi mà cô còn thấy nhoi nhói.

Sau nụ hôn phớt trên má Freen, Becky e thẹn chạy vào phòng trở lại rồi đóng kín cửa luôn, đôi mắt thơ thẩn nhìn xuống bàn tay vẫn còn run rẩy của mình lầm bầm.

"Mình đúng là điên thật rồi!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip