Chap 23
Chap 23
"Freen và Becky đang trên đường về ạ!" - Sau khi tắt điện thoại, Sam quay sang báo cáo tình hình cho hai vị chủ tịch biết: "Selina và Alex cũng đã bị cảnh sát bắt về điều tra, mọi việc đã kết thúc tốt đẹp."
"Cảm ơn cháu, Sam!" - chủ tịch Hisoka mỉm cười với Sam, sau đó nhìn qua chủ tịch Chankimha khen ngợi: "Chủ tịch Chankimha đúng là có phước, sinh ra đứa con tài giỏi như thế. Bây giờ còn ký được hợp đồng quan trọng cho công ty nữa."
"Không dám, chủ tịch Hisoka đã quá lời rồi. Tôi hy vọng rất nhiều vào hôn sự lần này của hai đứa, mong rằng mọi chuyện đều suôn sẻ." - chủ tịch Chankimha sau một thoáng bất động lấy lại nụ cười lái sang chuyện khác, xem ra qua chuyện này chủ tịch Hisoka rất hài lòng với cách làm việc của Sam.
Đứng phía sau chủ tịch Chankimha, Sam vẫn như cũ không thể hiện nhiều, trên gương mặt băng lãnh chỉ hiện lên nụ cười nhạt.
.
.
.
"Ba, con nhớ ba quá, con tưởng con sẽ không thể gặp mặt ba nữa rồi!" - Freen bước đến ôm chằm lấy chủ tịch Chankimha sụt sùi, gương mặt mếu máo rúc sâu vào lồng ngực của ông.
Nhìn thấy con gái bình an vô sự ông cũng thấy nhẹ nhõm đi hẳn, chỉ khẽ nhắc nhở Freen: "Con mau chào chủ tịch Hisoka một tiếng đi!"
"Vâng, cháu chào chủ tịch Hisoka!"
Lúc này quay sang Becky cũng đang rưng rưng nước mắt nhìn mẹ mình, tâm trạng của Becky không giống như Freen, ngoài vui mừng ra còn có chút sợ hãi sẽ bị la mắng.
"Còn đứng đó làm gì, mau chào chủ tịch Chankimha và tổng giám đốc Sam đi!"
"Vâng!" - Becky yếu ớt quay sang hai người đối diện chào hỏi, trong lòng thầm nghĩ trước mặt người ngoài mẹ cô sẽ giữ thể diện mà không trách mắng cô nông nổi.
Freen chỉ khẽ nhếch môi khinh thường khi nghe chủ tịch Hisoka nói đến từ "Tổng giám đốc Sam", hóa ra đã lên chức rồi cơ đấy.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Sam vẫn bình thản đối diện với ánh mắt sắc bén của Freen dành cho cô.
.
.
.
Bầu không khí căng thẳng và nặng nề kéo dài suốt từ lúc Freen và Sam trở về phòng của mình, Sam tỏ ra khá bình thản trong sinh hoạt thường ngày, sau khi tắm rửa xong đã đi đến chiếc ghế bành ngồi xem tin tức trong chiếc ipad, không hề quan tâm đến ánh mắt tức giận của Freen đang dõi theo từng hành động cô đang làm.
"Nếu hôm nay em mệt ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau." - tắt màn hình ipad, Sam nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn sang Freen nhẹ giọng nói.
Đối diện với thái độ dửng dưng của chị mình, Freen càng thêm tức giận, sau vụ bắt cóc này tất cả ký ức bị lãng quên đã quay về với Freen, cô nhớ lại tất cả mọi chuyện bao gồm cả nguyên nhân câu hỏi mà nhiều người luôn thắc mắc khi nhìn vào chị em cô.
"Tôi nhớ hết rồi."
Lời nói thốt lên nhẹ như cơn gió thoảng, đổi lại vẫn là gương mặt không cảm xúc cùng đôi mắt lạnh nhạt của Sam nhìn Freen.
"Ừm, cũng đến lúc nên nhớ lại rồi."
"Cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống gì nhưng chị cũng không thể đối xử với tôi như vậy được? Tại sao không chỉ một mà đến hai lần?" - cơn phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm, Freen đứng bật dậy khỏi giường bước đến bóp chặt hai bả vai Sam quát to, ánh mắt đỏ rực lên ngọn lửa có thể thiêu đốt người phía trước.
Hàng chân mày khẽ chau lại, ngay cả chuyện này Freen cũng nhớ được Sam có chút bất ngờ: "Phải, tôi và em không có quan hệ gì cả, trước khi sinh ra em bởi vì nghĩ rằng phu nhân không thể sinh con được mới đến viện mồ côi nhận nuôi tôi, gia đình ba người sống rất hòa thuận và vui vẻ cho đến khi bà ấy sinh em ra." - lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng chút tư vị chua chát, trong đôi mắt thâm sâu lần đâu tiên hiện lên tia phức tạp, một chút gì đó đố kỵ ẩn chứa từ rất lâu rồi mới bộc lộ ra bên ngoài không hề che đậy đi.
"Chị cũng không thể vì thế... " - bàn tay bóp chặt vai Sam nới lỏng ra, Freen bất giác hơi thụt lùi lại khi bắt gặp ánh mắt đối diện, trông nó còn đáng sợ gấp mấy lần đôi mắt của con chim ưng khi nhìn thấy con mồi.
" "Không thể"? Freen, nếu em đã nhớ lại hết tất cả thì nhớ cho kỹ một chút đi. Năm xưa chính em là người luôn sử dụng đặc ân của ba mẹ để hiếp đáp tôi. Ba mẹ chỉ nghe mỗi lời em nói thôi." - lần này chính Sam là người cầm cổ tay của Freen bóp chặt, bước chân tiến tới dồn em cô vào sát chân tường.
"Lúc đó tôi chỉ mới là đứa trẻ, tôi vẫn chưa hiểu chuyện." - Freen cố gắng vùng ra khỏi sự kiềm cập của Sam nhưng cô phát hiện mình không thể, Freen không ngờ dáng vẻ yếu ớt thư sinh như Sam cũng có lúc mạnh mẽ như vậy.
"Lúc đó tôi cũng chỉ là đứa trẻ."
Cái nhếch môi khinh thường, Freen buông thỏng người nhìn ánh mắt ưu thương của chị mình, mặc cho cổ tay đang bị siết chặt hằn sâu dấu tay trên đó: "Còn bây giờ thì sao? Đừng nói rằng chị vẫn còn chưa đủ chín chắn để đưa ra quyết định sai lầm. Tôi có cơ sở để tin rằng vụ bắt cóc này là do chị sắp đặt hoàn toàn chứ không phải là người bị cuốn theo. Một người thận trọng như chị sao có thể để ả Selina đó xỏ mũi được."
Đôi mắt ánh lên ý cười, Sam không nhìn nhầm Freen, là chị em mấy chục năm ít nhiều Freen cũng biết cô đang nghĩ gì, nhưng so với tâm tư của cô em ấy có thể hiểu được bao nhiêu đây?
"Nói hay lắm, bây giờ tôi có nói gì em cũng đâu có tin. Em muốn như thế nào thì tùy." - buông tay rời khỏi cổ tay Freen, Sam quay lưng đi.
Freen nhìn theo bóng dáng cô độc đang dần bỏ đi trong lòng lại cảm thấy đau đớn, đôi mắt tổn thương khẽ chớp để xua đi cơn xúc động đang xộc lên cánh mũi.
"Bao năm qua chị có từng xem tôi là em của mình hay chỉ xem tôi là một nước cờ chờ thời cơ sử dụng?"
Bước chân khựng lại, khóe môi cong lên nụ cười châm biếm: "Em nghĩ tôi như vậy thì là như vậy đi."
RẦM!
Với lấy chiếc hộp gỗ đặt trên bàn ném về hướng cánh cửa, Freen không cam tâm cách Sam đang đối xử với mình, một chút cũng không. Bàn tay kéo mạnh cánh tay của Sam buộc cô phải quay người lại nhìn mình, Freen muốn nhìn cho rõ gương mặt mà bấy lâu nay cô vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn yêu thương nay lại vô cùng xa lạ.
"Trông tôi giống con ngốc lắm phải không?" - giọng Freen bắt đầu run run, hốc mắt đỏ lựng lên không còn kiềm chế được những giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi.
"... "
"Làm ơn hãy nói gì đi... chị không... "
"Em xem tôi là tình nhân của mình à? Tôi sẽ không bỏ rơi em cũng như không thể bỏ rơi em được. Vì vậy đừng có bày vẻ mặt yếu đuối đó ra trước mặt tôi." - ánh mắt lạnh lùng rơi xuống cánh tay bị nắm chặt dứt ra, Sam lấy trong túi áo của mình ra chiếc khăn tay bỏ vào lòng bàn tay của Freen, giọng nói vẫn kiên trì lạnh nhạt.
"Nếu không muốn sản nghiệp của nhà họ Chankimha rơi vào tay người ngoài như tôi thì đừng yếu đuối như thế này nữa. Bằng không cả đời này em cũng đừng hòng đánh bại được tôi."
Lướt mắt xuống hộp gỗ vỡ nát dưới sàn, Sam thầm thở nhẹ ra rồi bỏ đi, đây là món quà sinh nhật chính tay cô đã làm cho Freen sau tai nạn năm xưa, bây giờ cũng đã không còn nguyên vẹn nữa.
Freen mím môi nắm chặt chiếc khăn trên tay đến run rẩy, cô sợ hãi khi hồi tưởng lại tất cả những kỉ niệm giữa cô và Sam, những hồi ức tốt đẹp ấy nay đã biến thành những mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào trái tim đang chảy máu không ngừng của cô.
"Đau thật đấy, chị đã làm rất tốt!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip