Chap 24

Chap 24

"Rồi sao đó thì sao?" - Mon hồi hộp chờ nghe tiếp câu chuyện bắt cóc do người bạn thân kể lại, có đánh chết cô cũng không tin đây là sự thật, còn xảy ra với Becky nữa cơ chứ.

Becky đắc ý đưa tay lên vuốt tóc mình vẻ nghĩ ngợi, nếu bỏ qua nét mặt hoảng hốt tột độ cùng gương mặt lem luốc khóc lóc ra thì Becky cô đây khá là hoàn hảo trong câu chuyện giải cứu Freen rồi: "Nhờ vào sự lanh trí và dũng cảm của tớ, tớ đã đập cây gậy vào đầu tên bắt cóc rồi cởi trói cho cô ấy, sau đó thì cùng Freen... "

Đang hứng ý kể chuyện thì đột nhiên điện thoại của Mon đổ chuông, vốn dĩ Becky cũng không có ý tò mò người gọi là ai nhưng nhìn phản ứng e ngại của bạn mình làm cho Becky cũng có chút tò mò: "Ai vậy, cậu cứ nghe đi!"

Một thoáng lưỡng lự, cuối cùng Mon cũng bắt máy: "Alo, chào cô Freen!"

Cái tên quen thuộc truyền qua tai làm cho Becky bất động tại chỗ, làm sao mà cái kẻ đáng ghét này cứ điện thoại cho Mon hoài thế không biết, lần trước cũng vậy. Không lẽ cô ta có ý với bạn thân của cô sao?

"..."

Vừa nghĩ đến đó Becky lập tức nói bằng khẩu hình miệng với Mon: "Bắt - loa - ngoài - đi!"

Dù có chút bối rối nhưng Mon cũng làm theo lời bạn mình.

[Nghe giọng cô không được tự nhiên lắm, có phải bên cạnh Mon còn có ai không?]

Lời nói vui vẻ của Freen vang lên làm cho Becky muốn ứa gan, dù vậy Becky vẫn phải cắn răng im lặng thúc Mon trả lời lại.

"Không có, chỉ là tôi có hơi bất ngờ khi Freen điện thoại cho mình thôi."

[Hì, lâu quá không trò chuyện nên tôi gọi điện thoại hỏi thăm thôi, nếu Mon thấy bất tiện thì thôi vậy.]

"Không có, tôi không thấy bất tiện đâu." - Mon vội nói, đôi mắt cười cong lên khi nhìn thấy cái bĩu môi của bạn mình, cái này là đang ghen chứ gì nữa, Freen cũng thật biết cách đùa.

[Thế thì hay quá, nhưng trò chuyện qua điện thoại không vui tí nào, chúng ta gặp nhau đi nha, lâu rồi tôi không có đi chơi, tôi cũng muốn cùng ai đó đi cho khuây khỏa đầu óc, nếu ngày mai Mon không bận gì chúng ta cùng đi nha!]

"Cái này... " - Mon cảm thấy trò đùa lần này có phần hơi quá, cô không muốn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của bạn mình nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối được.

[Hôm đó có Sam cùng đi nữa, không đi thì tiếc lắm.] - như hiểu được sự chần chừ của Mon, Freen vội nói nhanh.

"À, thế thì gọi cả Becky thì sao, sau vụ bắt cóc đó cậu ấy cũng không có đi đâu hết."

[Thôi đi, có cô ta đi theo phiền lắm, coi như cô đồng ý rồi nha, ngày mai tôi sẽ qua nhà đón Mon. Bye!] - Freen không cho Mon cơ hội từ chối đã tắt máy.

Nhìn sang đứa bạn thân với gương mặt tức tối nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay mình Mon cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô hoàn toàn vô tội mà, có trách thì trách cái tên "đáng ghét" trong mắt Becky ấy.

Kết thúc cuộc gọi, nụ cười nhanh chóng vẽ trên khuôn mặt vô cảm, đôi mắt Freen đã thoáng nhìn thấy hình ảnh của người chị đang dõi theo cuộc trò chuyện ngắn này.

.

.

.

"Chào, Mon đã chuẩn bị xong chưa?" - sau khi điện thoại gọi Mon, Freen mở cửa bước xuống xe vẫy tay chào khi vừa trông thấy cô bạn đi ra đến cổng.

"Chào Freen, hôm nay không có Sam sao?"

"À, xin lỗi cô nha, Sam dạo này bận quá, hôm qua còn bảo sẽ đi được nhưng hôm nay lại bận mất rồi."

"Không sao..." - dù mỉm cười nhưng đôi mắt đẹp lại hiện lên sự tiếc nuối.

.

.

.

"Freen à, hay là hôm khác chúng ta cùng đi chơi có được không, chỉ có hai người... " - Mon e dè đề nghị, cô không đủ can đảm để đối mặt với đứa bạn thân của mình nếu như đi chơi cùng Freen chút nào, vốn dĩ hôm nay có cả Sam thì còn chấp nhận được nhưng cô ấy lại có việc bận rồi, thôi thì tìm cách từ chối cho êm đẹp hai bên.

Freen thoáng nheo mắt nghĩ ngợi nhưng rất nhanh khóe môi lại cong lên nụ cười tươi, cô biết tổng cô nàng này đang sợ cái gì: "Không được, cô đã hứa đi chơi cùng tôi rồi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đầy đủ, cô không đi tôi sẽ buồn lắm đấy."

"Vậy... " - Mon bản tính vốn rất mềm lòng lại không biết cách từ chối người khác, xem ra lần này cô không đi cùng Freen không được rồi.

.

.

.

Cảm giác của Mon lúc này thật khó tả, biết rằng cô và Freen không hề có gì nhưng hai người bọn họ bây giờ giống như là đang lén lút vụng trộm với nhau, ngồi bên cạnh cô Freen lại hoàn toàn tỏ ra thoải mái và hào hứng, gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười, còn ngâm nga lời bài hát nữa chứ.

"Tôi rất thích lái xe như thế này, bình thường chỉ một mình chạy đi rất chán, giờ có Mon thì thú vị hơn rồi."

"Ơ... nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Ha, đi được hơn một giờ đồng hồ cô mới hỏi câu này, cô không sợ tôi bắt cô sao?" - Freen đưa ánh mắt gian tà nhìn sang cô bạn bên cạnh trêu chọc, nhận thấy cái mím môi rồi cười giả lả của Mon mới mỉm cười bắt đầu trả lời nghiêm túc.

"Chúng ta đang trên đường đi biển chơi, lâu rồi tôi chưa đến đó."

"Có cần đi xa vậy không, hay là đi chỗ nào đó gần gần thôi." - Mon nản lòng khẽ thì thầm, nhìn lại túi xách của mình càng làm cô thêm chùng bước, cô chẳng có đem theo thứ gì cho chuyến du lịch xa này cả.

"Yên tâm đi, mọi thứ tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

.

.

.

Mon ngồi chờ ngoài sảnh khách sạn khi Freen đi lấy chìa khóa từ phòng tiếp tân, đôi mắt thẩn thờ nhìn những du khách đi qua đi lại trước mặt mà chẳng có chút tâm tình vui vẻ nào, cả ngày hôm nay Mon đã tắt nguồn chiếc điện thoại yêu quý của mình luôn rồi, cô không muốn nghe giọng nói của Becky một chút nào cả, ít nhất là cho đến khi trở về.

"Được rồi, lên phòng cất đồ thôi Mon, tôi thấy cô có vẻ cũng mệt rồi." - Freen bước đến nói với Mon sau khi đã cầm chìa khóa trong tay, phòng này Freen đã cố tình chuẩn bị trước, có điều người bên cạnh dường như không chịu hợp tác lắm thì phải.

"Ok, tôi thấy đói nữa." - Mon sờ lên bụng của mình yếu ớt nói, gương mặt cố tỏ ra không sao, dù gì cũng là đi chơi, Mon sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô không muốn làm Freen cụt hứng vì mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình.

"Trông cô khá hơn rồi đó, vậy về phòng nghỉ ngơi trước đi nha, tôi sẽ gọi món mang lên cho."

Freen hào hứng nói, bàn tay đang chơi đùa với chiếc chìa khóa trên tay bỗng dưng bất động khi đôi mắt bắt gặp hai nhân ảnh quen thuộc bắt đầu đi về phía cô và Mon.

"Mon, sao giờ này cậu mới tới?" - giọng của Becky vang lên khiến cho đứa bạn thân của mình giật mình suýt rớt tim ra ngoài.

"Nhìn vẻ mặt của cô xem ra Freen không nói gì với cô rồi." - Sam nhìn cô gái đối diện mình đang chưa hết kinh ngạc, đôi mắt lướt sang đứa em đứng bên cạnh, giọng vẫn đều đều: "Chuyến du lịch hôm nay sẽ rất thú vị khi có mặt Becky và Mon."

Từ ngỡ ngàng chuyển sang nhẹ nhõm, Mon nở nụ cười rạng rỡ khoác tay lên tay Becky: "Tới là được rồi, cậu đó, đi cũng không nói cho tớ biết một tiếng, làm tớ tưởng.... "

"Tớ đã cố nhưng có người đã tắt luôn điện thoại rồi." - Becky mỉm cười châm biếm nói, bàn tay rất muốn phủi tay Mon ra nhưng không muốn làm mất thể diện bạn mình, cuối cùng vẫn để nguyên tư thế thân mật đó.

Freen lúc này đã bắt kịp vấn đề, nét mặt theo đó giãn ra hòa cùng bầu không khí: "Hì, đông đủ thế này tốt rồi, nhưng muốn làm gì cũng phải về phòng tắm rửa cho thoải mái trước đã."

"Ừm, vậy đi thôi." - Becky lần đầu tiên nhìn sang Freen, đôi mắt hình viên đạn ném cho cô bạn da ngăm cái nhìn không dịu dàng chút nào.

Freen không những không e ngại mà còn mặt dày đề nghị, bỏ qua nét mặt biến sắc của Mon và Becky, Freen chỉ nhìn chăm chăm đến người chị của mình: "Vậy chia phòng như cũ nha, tôi và Mon một phòng, hai người một phòng đi, dù sao cũng đã xem mắt rồi còn gì."

"Nếu Becky và Mon thấy tiện thì tôi như thế nào cũng được." - Sam không hề tỏ thái độ bất đồng quan điểm, đôi mắt bình thản đáp trả lại ánh nhìn của Freen.

"Cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ ở chung phòng với Sam, chúng ta cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu mà." - từ bực bội chuyển sang bốc đồng, Becky không suy nghĩ trả lời, nhìn thấy tia hụt hẫng nhỏ nhoi trong đáy mắt Freen làm cho Becky có chút hả dạ quay lưng bỏ đi.

"Vậy hẹn gặp lại!" - gương mặt méo mó đưa tay lên vẫy chào hai người vừa quay lưng đi, giờ thì hay rồi, hoàn cảnh này thật chẳng ra làm sao, thậm chí Mon còn không có cơ hội đưa lên chủ kiến của mình nữa thì bọn họ đã thảo luận xong xuôi rồi.

"Mon, về phòng thôi!" - mỉm cười nồng ấm lồng tay của mình vào bàn tay vẫn chưa buông xuống của Mon, Freen nắm tay cô kéo cả hai đi về phòng.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận được ánh mắt lạnh nhạt đó của chị ta." - Freen thì thầm chỉ đủ mình cô nghe thấy.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip