Chap 27

Chap 27

Sau khi chắc chắn rằng nhân viên đã rời khỏi, Becky khóa trái cửa lại để phòng trường hợp có kẻ khác đột nhập vào (cũng như người từ bên trong chạy ra) rồi lật đật chạy vào toilet xem xét. Freen vẫn nằm im bất động trên sàn nước với chiếc áo phông và quần short lấm lem, Becky thở dài xoắn tay áo lên đi đến tủ quần áo lấy ra cái áo sơ mi rộng màu trắng rồi trở lại toilet, ánh mắt bắt đầu thoáng tia ngượng ngùng.

"Thế nào khi tỉnh lại Freen cũng nói mình lợi dụng cô ta cho xem."

Suy đi tính lại vẫn là không thể bỏ mặc Freen tự sinh tự diệt, Becky đã giúp người thì phải giúp cho trót. Cô ngồi xuống đưa tay ra cầm lấy mép áo Freen cởi ra, trong đầu tự nhủ sẵn tiện kiểm tra xem ngoài mặt ra cô ấy còn có vết thương chỗ nào khác không.

"May quá, không có!" - khóe môi run run mỉm cười, trước mặt Becky bây giờ là thân thể bán nude của Freen với bra trên màu đen, ánh mắt có chút lệch lạc tia xuống thấp hơn nhưng rất nhanh đã trở về gương mặt bầm tím tái nhợt, Freen hiện tại rất yếu, cô không thể có suy nghĩ bậy bạ đó được.

Lấy khăn nhúng nước ấm đã xả sẵn trong bồn, Becky lau nhanh người Freen rồi mặc vội áo sơ mi vào, làn da trần mới thấm nước tạo nên cảm giác mát lạnh vô tình va chạm với đầu ngón tay của Becky khiến cho cô giật mình, mọi tế bào đều đồng nhất một cảm giác tê dại.

"Thật là... " - thầm tặc lưỡi, Becky dìu Freen khi đã mặc xong cái áo vào đi đến nệm giường nằm xuống, vốn dĩ cô định thay luôn chiếc quần short nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc, mới nhiêu đó thôi đã đủ mất mặt lắm rồi.

//////////////////

Sau một thời gian chăm chút vết thương cho Freen, Becky mệt lừ người ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường nhìn con người vẫn nằm yên bất động không biết trời trăng gì.

"Bị đánh cũng đáng lắm, tôi cũng muốn đánh cô lâu lắm rồi... " - lời nói bâng quơ nhẹ đi: "Nhưng ra nông nổi này thật là xót mà... "

"Tại sao lại là người bạn thân thiết nhất bên cạnh tôi?"

"Tại sao lại diễn ra ngay trước mắt tôi..." - Becky nghẹn ngào thổn thức, hình ảnh này cho dù cố xóa đi nhưng nó cứ xuất hiện mãi trong đầu cô.

"Tôi không đáng để cô quan tâm đâu." - giọng nói thều thào thốt lên làm Becky giật bắn người, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống gương mặt bình thản từ từ mở mắt ra nhìn mình.

"Cô... cô tỉnh dậy từ bao giờ?"

Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn lên gương mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, Freen cảm thấy áy áy với những việc cô đã làm với Becky và Mon, những giọt nước mắt này không nên vì cô rơi xuống.

"Cũng được một lúc rồi."

Câu trả lời thều thều làm cho Becky nửa giận nửa lo, nếu là bình thường nhất định Freen sẽ kiếm chuyện nói móc cô, bây giờ có chút không quen: "Nếu cô tỉnh lại thì tốt... không còn gì nữa tôi về phòng..."

Bàn tay yếu ớt đưa lên nắm lấy cổ tay hờ hững của Becky, hơi lạnh quen thuộc khiến cô nhớ lại cái đêm bắt cóc kinh hoàng ngày ấy, cho dù là trong bóng tối Becky vẫn nhìn ra được nỗi sợ hãi qua thân thể run rẩy và rét buốt này.

"Được rồi, mình không thể mềm lòng với cô ta được sau những chuyện cô ấy đã làm..."

Nghĩ thầm trong đầu, Becky dứt khoát gạt tay Freen ra, ánh mắt né tránh không dám nhìn xuống đôi mắt hụt hẫng và tuyệt vọng của người bên dưới. Cô không chấp nhận được việc bản thân trở thành kẻ thứ ba trong câu chuyện tình của người khác, trong khi một trong hai nhân vật chính lại là đứa bạn thân nhất của mình.

"Dù có giận tôi như thế nào cũng đừng tìm đến Sam." - giọt nước mắt đọng trên khóe mi bất lực lăn dài xuống, Freen không có tư cách đòi hỏi ở Becky điều gì nhưng cô càng không muốn nhìn cô ấy khổ sở.

Bước chân dừng lại, Becky siết chặt nắm tay quay đầu trừng mắt liếc Freen, cơn giận cố kiềm chế bởi vì câu nói này mà bùng nổ: "Cô có quyền gì nói câu đó? Tôi và chị cô sau này rất có thể sẽ trở thành vợ chồng, khi đó cô chỉ là đứa em chồng thôi."

"Người Sam yêu là Mon, cô biết điều này mà. Đừng vì một phút nhất thời giống như tôi... " - Freen chống tay gượng ngồi dậy dựa lưng lên thành giường yếu ớt nói, hàng chân mày khẽ chau lại vì chạm đến vết thương.

"ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ CỦA TÔI. CÔ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI, CÔ MÃI MÃI CŨNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC TÔI ĐANG SUY NGHĨ CÁI GÌ ĐÂU."

"... "

Bầu không khí căng thẳng và u ám càng thêm đáng sợ với sự im lặng bao trùm, cả hai không biết nên nói gì với nhau sau những chuyện đã xảy ra, cuối cùng Becky vẫn lặng lẽ rời khỏi khép cửa lại, để Freen một mình trong căn phòng rộng lớn và đơn độc.

.

.

.

Bực mình ngồi phịch xuống nệm ghế sô pha, Becky bực bội lấy điều khiển TV bật lên nhưng ánh mắt không hề tập trung vào bất kỳ hình ảnh nào.

"Cô ta là gì của mình kia chứ?"

Thu mình ngồi bó gối dựa lưng vào mép ghế, Becky co ro gục đầu xuống hai đầu gối khi nhớ lại đôi mắt đáng thương của Freen nhìn mình lúc nãy, cô ấy đã khóc. Nhưng Becky không hiểu những giọt nước mắt đó là gì, nếu như Freen yêu cô đã không cùng Mon hôn nhau trước mặt cô, còn như đã không có tại sao ánh mắt lại hiện lên tia thống khổ và đau thương như vậy.

"Không phải... là bản thân tôi không hiểu được cô... "

CẠCH!

Sam và Mon bước vào phòng thì cũng đã gần 11h khuya, nhìn lên ghế sô pha Mon không khỏi ngạc nhiên khi thấy Becky thẩn người ngồi đó như cái xác không hồn, suýt nữa đã dọa chết cô rồi.

"Becky, sao cậu lại ở đây?"

Đôi mắt quầng thâm ngước lên nhìn hai người đang đứng trước mặt rồi nhìn về màn hình TV, Becky thều thào nói rất khẽ nhưng vẫn có thể nghe được: "Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng."

Sam không nói gì đi đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước lọc đưa cho Mon một chai rồi ngồi xuống phần ghế đối diện Becky, ánh mắt nhìn lên như muốn bảo Mon ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cô bỏ Freen ở phòng một mình sao?"

Thoáng liếc sang Sam, Becky lấy chai nước Sam để trên bàn chưa uống hớp một ngụm lớn, từ lúc trở về đến giờ rửa mặt bằng nước mắt khiến cô khát nước lắm rồi.

"Người làm chị như cô còn không quan tâm đến em mình, tôi hà cớ gì phải quan tâm."

Mon mím môi rụt rè ngồi cạnh Sam, ánh mắt có chút tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình, vì cái gì mà cho dù ở cạnh với Sam hay Freen Mon đều trở thành kẻ xấu xa thế này.

Nắm lấy bàn tay hơi run của Mon bên dưới bàn, Sam vẫn thản nhiên nói mặc cho những lời đó khiến những người tiếp nhận không khỏi bàng hoàng.

"Vốn dĩ tôi và Freen không có quan hệ huyết thống, tôi còn là người đánh nó tại sao phải quan tâm cho nó."

Không hẹn mà gặp, cả Becky và Mon cùng nhìn Sam chăm chăm, cô ấy không có vẻ gì là đùa giỡn hết nhưng chuyện này không thể tưởng tượng được.

"Sau này chúng ta sẽ là người một nhà thôi, tôi không ngại che giấu điều gì. Vấn đề lần trước Becky mở lời có lẽ đến lúc chúng ta phải làm rồi."

" "Người một nhà" là ý gì?" - Becky khoanh tay khó chịu hỏi lại, cô không bao giờ đồng ý lấy Sam, còn Mon cô cũng không có gì thoải mái khi nghĩ tới cảnh cô ấy cùng Freen sánh bước bên nhau, nó khiến cô điên tiết lên thì có.

Không giống như bạn mình, Mon lại cảm thấy ngượng ngùng với cụm từ "người một nhà", hai má nhanh chóng đỏ lựng lên khi nhớ đến nụ hôn nồng nàn vừa rồi.

"Cô không hiểu cũng được, giả vờ cũng được. Chuyện lần này Freen đã tốn không ít công sức, nhưng khiến nó trở nên như thế này nếu không có tôi giúp đỡ cũng không thể thành được." - bắt chéo chân vào nhau, Sam lấy chai nước Mon đã uống một ít lên uống, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Becky đang nhìn mình.

"Tôi và Mon đang quen nhau. Lời giải thích này chắc đã làm cô hài lòng."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip