Chap 28

Chap 28

Ngày thứ hai, Sam cùng với Mon thật sự đang tận hưởng chuyến du lịch khi cùng nhau tham quan những thắng cảnh nổi tiếng nơi đây.

Triền hoa cúc trắng, những cánh đồng lúa mạch tạo ra khung cảnh hài hòa nổi bật. Hai bên tường đá những con đường đất trên đảo là bạt ngàn các loài hoa cẩm chướng và hoa cúc trắng. Ngắm nhìn và chụp ảnh chán chê vẫn cảm thấy không đủ đối với Mon, đây không phải là lần đầu tiên cô đi du lịch, cũng không phải là lần đầu nhìn thấy khung cảnh diễm lệ và thơ mộng này nhưng đi cùng với người mình thích, tận hưởng cảm giác lãng mạn đây lại là lần đầu tiên.

Trái ngược với tâm trạng phấn khích và hào hứng của bạn mình, Becky chẳng có chút hứng thú nào hết, chỉ cảm thấy hai chân mỏi nhừ. Vốn dĩ Becky đã không định đi rồi nhưng vì Mon nài nỉ mãi cô mới miễn cưỡng đi theo, thật không ngờ đứa trọng sắc khinh bạn này quả thật cho cô ra rìa cứ đi theo đuôi của tên lạnh lùng đó thôi.

Còn cái người khởi xướng cái tuor du lịch này hiện giờ lại đang nằm trong phòng không đi đâu, Becky cũng chỉ vô tình nghe Mon nói chứ cô không hề để tâm đến, kẻ đáng ghét đó cô thề sẽ không bao giờ nhớ tới nữa rồi.

"Becky, qua đây chụp chung đi, chỗ này đẹp lắm!" - đôi mắt cười cong lên, Mon nắm lấy tay Becky kéo đến bên cánh đồng hoa vàng rực rồi đưa cho Sam cái máy ảnh: "Chụp giùm bọn em với Sam."

Ném cho đứa bạn cái nhìn khinh thường, mới có một đêm thôi đã thay đổi cách xưng hô luôn rồi, đúng là nổi hết da gà.

"Cười lên đi, cô như thế sẽ khiến tấm hình mất giá trị đấy." - Sam chỉnh ống kính nheo mắt nói khi trông thấy gương mặt nhăn nhó của Becky không phù hợp chút nào với người bên cạnh, cô cũng chẳng hứng thú việc chụp hình nhưng nhìn cô ấy Sam không nhịn được phải lên tiếng.

"Tôi đẹp sẵn rồi, không cần phải cười, đó là giá trị của tôi." - không những không làm theo, Becky còn cố tình bày gương mặt lạnh băng hơn, Mon bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ.

Nhếch môi nhìn tấm hình vừa chụp được, Sam thầm lầm bầm: "Bọn họ đúng là giống nhau."

.

.

.

"Phù, mệt thật nhưng mà vui ghê." - ngả hẳn lưng lên ghế, Mon vẫn không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc, nhìn sang Sam đang chăm chú gọi món quả thật rất tuyệt, nó khiến Mon không thể dời mắt ra được.

Nhìn xuống đồng hồ đã trưa, trong lòng Becky bỗng có chút lo lắng, Freen là con người thích náo nhiệt, không biết hiện giờ cô ấy còn ở trong phòng hay đi đâu rồi.

"Cậu dùng gì Becky?"

"... "

"Becky?"

"Hả?" - Becky giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Mon đang nhìn vội lấp liếm: "Gì cũng được."

Sam ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang Becky rồi trở về tấm menu tiếp tục công việc chọn món, giọng nói bâng quơ: "Món này Freen rất thích ăn, tiếc là không có."

"Xin lỗi, mọi người dùng bữa đi nha, tớ thấy không khỏe nên về phòng trước đây." - cảm giác thấp thỏm khiến cho Becky luôn không được thoải mái, cuối cùng cô quyết định rời khỏi nơi này.

Khóe môi mỏng hờ hững cong lên khi nhìn bóng hình Becky khuất sau cánh cửa rời khỏi nhà hàng.

.

.

.

Chần chừ đứng ở bên ngoài mãi Becky vẫn chưa dám gõ cửa, hôm qua làm gắt như vậy rồi làm sao cô còn có thể mặt dày đứng trước mặt Freen đây.

"Thôi bỏ đi, cô ta không chết được đâu." - lầm bầm trong miệng, bước chân vừa quay đi 180 độ đã quay thêm 180 độ trở về vị trí ban đầu đối diện cánh cửa. Hít sâu một hơi, bàn tay dứt khoát đưa lên định gõ cánh cửa nhưng trước khi cô làm điều đó nó đã bật mở. Chủ nhân bên trong không ai khác chính là Freen, người đang nhướng mày nhìn Becky khó hiểu.

"Cô đến đây có việc gì?"

"Tôi.. tôi hình như bỏ quên điện thoại ở đây rồi... " - bối rối đưa tay lên vén lọn tóc mai ra sau tay, Becky lướt nhanh lên gương mặt Freen, những vết bầm đã không còn nhiều như tối qua, có lẽ cô ấy đã khỏe hơn rồi nhưng nhìn sao vẫn thấy rất yếu ớt, cần có người chăm sóc.

"Phòng tôi không có, nhưng nếu cô muốn có thể vào kiểm tra." - khoanh tay lười biếng dựa lưng lên tường lách người cho Becky bước vào, Freen thản nhiên cất lời, khóe môi hơi nhếch lên khi nhớ lại bóng dáng thập thò trước cửa không dám vào của cô nàng, Becky tưởng Freen không nhìn ra được hay sao.

"Đương nhiên là phải kiểm tra rồi, tôi không thể mất... " - vừa bước vào phòng, Becky chưa kịp nói hết câu thì giai điệu nhạc chuông quen thuộc vang lên khiến cô đứng hình chết trân, giờ phút này Becky chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, mất mặt thế là cùng.

Khóe môi như cũ cong nhẹ lên một đường, đôi mắt đen sâu thu hết bóng dáng lúng túng đáng yêu của người phía trước mặt, Freen vẫn nói với chất giọng đều đều: "Xem ra cô đã tìm được điện thoại rồi."

"À... tôi bỏ quên trong túi xách, thế mà không biết... " - gượng cười cho đỡ quê, Becky quay người lại bước nhanh ra cánh cửa định bỏ về nhưng vừa bước đến trước cửa nó đã khép lại, gương mặt ngơ ngác nhìn sang người mới làm chuyện đó phóng cho cái nhìn đắm đuối: "Cô... muốn làm gì..."

"Mới đến đã đi rồi sao, ở lại chơi chút đi, nếu cô chưa ăn gì thì cùng tôi dùng bữa luôn, tôi đã gọi món ăn rồi, rất nhiều."

Freen đi đến ghế ngồi xuống lấy ly nước lên hớp một ngụm, đôi mắt không ấm không lạnh nhìn Becky khiến cô không thể đoán ra được Freen đang nghĩ gì.

"Tôi và cô đâu thân đến mức phải ở lại ngồi chơi đâu, tôi cũng mới ăn rồi."

"Coi như tôi trả ơn cho cô đã cứu tôi lần trước và cả tối hôm qua, có được không?"

"Chỉ một bữa cơm mà muốn trả ơn, cô coi thường tôi quá rồi." - gương mặt hơi hất lên, Becky không nghĩ Freen lại keo kiệt đến thế nhưng nói gì thì nói bụng cô nãy giờ vẫn đang đánh trống inh ỏi, từ chối chỉ là sĩ diện thôi.

Ngay lúc Becky đang còn lưỡng lự thì nhân viên phục vụ bên ngoài đã gõ cửa mang bàn thức ăn đến.

"Nể mặt tôi chút đi, thật lòng mà nói chúng ta cũng đủ thân thiết để ăn với nhau một bữa cơm rồi." - mỉm cười nháy mắt, Freen đứng lên nắm tay dẫn Becky đi đến bàn ngồi xuống khi cô vẫn còn đứng trơ người ra đó nhìn nhân viên đi ra ngoài khép cửa lại.

"Cô biết đó, người như tôi nếu không vì gương mặt thê thảm hiện tại sẽ không thể nào ở một chỗ trong căn phòng ngột ngạt này đâu, nó rất tù túng."

"Nó thì liên quan gì?" - Becky dán mắt nhìn xuống phần bít tết Freen đang thái ra bâng quơ hỏi.

"Rất liên quan, một cô gái xinh đẹp như tôi không thể ra ngoài đường như vậy được." - đưa dĩa bít tết đã thái xong cho Becky, Freen lấy dĩa còn lại đặt xuống chỗ của mình bắt đầu dùng.

"Tự cao vừa thôi." - Becky bĩu môi xem thường, dù nói vậy nhưng tâm trạng Becky đã tốt hơn rất nhiều, rõ ràng trong lòng luôn nhắc nhở bản thân kẻ đáng ghét này không tốt chút nào, cô phải tuyệt giao cho bằng được nhưng ở Freen luôn có điểm thu hút đặc biệt khiến cô bị mê đắm mất rồi, nhất thời không thể rời ra được.

"Nhìn tôi mãi không no được đâu, tôi đã thái ra giúp cô rồi, đừng bắt tôi phải đút cô đó." - Freen vui vẻ cho miếng bít tết vào miệng nhai nhưng vừa đụng một chút vết thương lại thấy nhói, Sam này chơi cũng thật là nặng tay mà.

Sự lo lắng hiển thị rõ trên nét mặt, Becky nôn nóng hỏi khi Freen đã buông hẳn nĩa đặt trên bàn: "Cô không sao chứ?"

"Tạm thời chắc không thể ăn ngon được rồi, cô cứ tự nhiên đi, tôi sẽ gọi món khác vào sau." - Freen vẫn thản nhiên như không có gì to tát, người hơi dựa ra sau ghế ngồi thoải mái nhìn Becky.

"Này, bây giờ tới cô đang nhìn tôi đấy." - Becky lúng túng lấy ly rượu Freen đã rót sẵn cho mình nhấp một ngụm, một người cứ nhìn mình mãi cho dù là ánh mắt gì đi nữa cũng rất khó khiến người khác tự nhiên được.

Freen mỉm cười đưa tay lên chống cằm, tính ra bọn họ bây giờ so với tối qua đã không còn căng thẳng nữa, nhưng cô biết trong lòng Becky vẫn còn rất nhiều điều khúc mắc, nếu cứ để mọi chuyện xảy ra như thế này đối với cô ấy thật không công bằng chút nào.

"Tôi và Mon không có gì đâu."

"... " - bàn tay cầm nĩa cắm miếng thịt sắp đưa lên đã bị khựng lại, Becky vờ như không chú tâm đến lời nói của Freen nhưng thực chất đều thu hết vào tai mình.

"Tôi chỉ là diễn cho Sam xem thôi, chị ấy thích Mon như vậy mà chẳng chịu hành động gì cả. Giờ thì như ý rồi, mọi chuyện đều êm đẹp." - đôi mắt kín đáo quan sát biểu hiện trên gương mặt người đối diện, rất nhanh Freen đã nhìn ra được sự kinh ngạc trong đôi mắt đen tròn mở to lên.

Becky buông hẳn nĩa nhìn Freen nói, những lời này Sam cũng đã từng nói cho cô nhưng đối tượng thì hoàn toàn khác nhau, chị em nhà này quả thật xem cô là trái banh để đá hay sao: "Cô thích đùa giỡn tôi không nói đi, cách như vậy cũng nghĩ ra được, còn cả nụ hôn đó... cô cũng chơi lớn thật đấy."

"Tôi không phủ nhận, nhưng lúc nhìn Sam vui vẻ cùng cô tôi biết chị tôi đã dùng sai cách, tôi chỉ làm cho mọi việc theo đúng trật tự thôi. Với lại tôi cũng không muốn cô bị lợi dụng." - Freen nói với vẻ mặt cảm thông, sau đó đưa tay lên chỉ vào mặt mình: "Cô nhìn đi, tôi vì giúp cho mối lương duyên này nên mới thành ra thế đó."

"Đáng đời. Ai bảo cô tài lanh, việc của mình lo chưa xong còn lo chuyện của người khác." - Becky kéo cụp mi mắt trở lại phần ăn của mình, khóe môi nhẹ cong lên nụ cười, tảng đá nặng trong lòng cô giờ có thể trút xuống được rồi.

"Phải, tôi xém chút nữa là phá hỏng chuyện tốt của mình rồi, suýt chút nữa tôi đã đánh mất người quan trọng nhất của mình."

"... " - một lần nữa ngẩng đầu lên, Becky không hiểu dụng ý mà Freen đang muốn nói.

Từ trong con ngươi đen láy, ánh nhìn tha thiết và dịu dàng bao lấy toàn bộ khuôn mặt trước mặt, Freen nhẹ nhàng tiếp tục: "Becky, tôi đã yêu em mất rồi."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip