Chap 29
Chap 29
"Haha, cô đùa chẳng thú vị gì cả." - Becky cười giả lả nhìn Freen cố tìm kiếm tia đùa giỡn nào trong đôi mắt đó nhưng chỉ nhìn ra được sự nghiêm túc từ Freen.
"Thôi nào, tôi biết mình là cô gái hoàn hảo, được nhiều người yêu mến nhưng mà cô tỏ tình đột ngột thế này... " - bàn tay lúng túng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy vẫn chưa đủ Becky liền tu thêm ngụm lớn hơn nhưng đã bị người đối diện ngăn lại đặt ly rượu xuống bàn.
"Tôi thích Becky không phải vì vẻ đẹp mà em nói, cảm giác sinh ra hoàn toàn tự nhiên thôi, như những lúc thế này, ngượng ngùng lại rất dễ thương." - bàn tay đặt trên đáy ly rượu lắc nhẹ để dòng chất lỏng sóng sánh va chạm vào thành ly thủy tinh trong suốt, đôi mắt cuốn hút nhìn sang người trước mặt không rời, thu hết toàn bộ biểu cảm vào trong đó.
"Cô học ở đâu ra kiểu nói chuyện nổi da gà đó vậy."
"Nhưng tôi biết em thích là được rồi." - mím chặt môi kiềm nén, Freen rất muốn kiềm chế lâu thêm nữa nhưng lại nhịn không được phì cười.
"Hahaha... nhìn cô e thẹn trông ngố quá đi mất."
"... "
"Xin lỗi vì trò đùa này nhưng mà tôi chỉ muốn làm không khí thoải mái hơn... "
Becky không tiếc cầm ly rượu hất thẳng vào mặt Freen, chưa bao giờ cô thấy nụ cười này lại đáng ghét như vậy.
"Đùa giỡn người khác vui lắm sao?"
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi thật hối hận khi đến đây gặp cô, Becky này về sau sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy một lần nào nữa."
Freen hối hả chạy theo khi Becky định bỏ đi, chỉ với ba bước chân cô đã chắn trước mặt cô gái nhỏ.
"Đừng đi, tôi sai rồi." - nắm lấy bàn tay đang cố vùng ra của Becky đặt lên ngực mình, Freen hít một hơi sâu tiếp tục nói: "Lần trước là tôi đã nói dối, bình thường ở chỗ này không bao giờ đập nhanh như vậy đâu, chỉ khi ở gần em nó mới không chịu nghe lời thôi."
"Becky biết con người tôi thích đùa giỡn mà, nhưng đôi mắt này không biết nối dối đâu, tôi... thật lòng đấy."
Sự phản kháng dần yếu đi, Becky thầm nói với mình cô ấy chỉ đang đùa giỡn cô một lần nữa thôi nhưng cảm xúc là thứ không bao giờ chịu nghe lời chủ nhân nó.
"Bỏ ra!"
THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!
Gương mặt chầm chậm tiến lại gần, cảm nhận Becky không hề có ý đẩy ra Freen mới dám tiếp tục lấn tới.
Môi tìm đến môi.
Hương vị nồng nàn của ly rượu vang hòa quyện qua đầu lưỡi như chất dẫn kích thích nụ hôn càng thêm mê luyến, từ lúc nào Becky đã vô thức đưa tay câu lấy cổ Freen đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
"A.. đau..." - Freen nhăn mặt nghiêng đầu né tránh cái hôn của Becky trên mặt mình, rõ ràng là cô ấy cố tình muốn trả thù nên mới hôn mạnh lên mấy vết bầm tím trên mặt cô.
"Em chơi xấu nhá!"
Becky cười gian tỉnh bơ nói: "Uống rượu kiểu này ngon thật."
Chạm trán mình lên trán Becky, Freen nhắm hờ mắt vòng tay ôm lấy eo bạn gái: "Tưởng gì khó chứ rượu tôi có nhiều lắm, sau này mỗi ngày muốn uống mấy chai cũng được hết."
"Đúng là biết lợi dụng."
"Lần này là thật rồi phải không?" - nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên Freen dò xét, Becky mà phát hiện Freen dám lừa mình lần nữa thì cô ấy chết chắc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Becky không hề có chút sợ hãi, Freen bình thản trả lời: "Cho dù là dùng phương thức biểu đạt nào thì tình cảm của tôi chỉ có một. Tôi có cần tôi dùng thân thể mình để chứng minh hay không?"
"Freen lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao? Đáng ghét!"
"Vậy bây giờ em muốn tôi hư hỏng phải không?" - nhướng mày nở nụ cười nửa miệng nhìn Becky, bàn tay càng lúc càng siết chặt vòng eo cô ấy không để cho Becky có cơ hội chạy thoát.
"Này! Tôi ăn chưa xong mà."
"Ủa, hình như hồi nãy có người tự ý đứng dậy trước nha, giờ muốn ngồi ăn tiếp sao?" - ý cười hiện rõ trong đáy mắt, Freen theo đó bật cười lớn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Becky.
"Được rồi, qua đây ngồi ăn tiếp đi, em tròn xíu nữa ôm thích hơn."
"Chị..."
.
.
.
Thả hai chân ngồi đung đưa trên bệ xi măng nhìn ra bãi biển, Mon mỉm cười nhìn dòng tin nhắn trả lời của Freen, xem ra bọn họ đã hết giận rồi.
"Em cười cái gì thế?" - Sam đi đến ngồi bên cạnh Mon đưa cho bạn gái cây kem mình vừa mua, nhìn nụ cười tươi vẫn chưa tắt trên môi làm cô buột miệng hỏi.
"Không, lúc nãy Becky rời khỏi em có nhắn tin cho Freen biết. Đúng là Becky có đến tìm Freen thật."
"Em cũng nhiều chuyện thật đó."
"Hai người bọn họ cũng đẹp đôi mà, chỉ là thua chúng ta một xíu thôi." - Mon mỉm cười tươi mút lấy cây kem trên tay mình, đầu hơi nghiêng qua một bên tựa lên vai Sam, tuy nó không rộng lớn hay vững chắc nhưng lại rất an toàn, đối với Mon như thế là đủ rồi.
"Hoàng hôn thật đẹp!"
"Ừm."
"Sam, em không hiểu một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Điểm nào của em đã thu hút chị vậy?" - Mon đưa cây kem lên miệng ý muốn đút Sam ăn cùng, sau một giây bất ngờ, Sam cũng há miệng ra cắn một miếng nhỏ nuốt xuống.
"Vậy tôi hỏi em, tại sao lại gọi đó là hoàng hôn?" - Sam chỉ tay lên quả cầu lửa đỏ rực sắp bị cắt bởi đường chân trời, ánh chiều tà phản chiếu trên gương mặt bình lặng cùng những con sóng lăn tăn xô vào bờ tạo nên khung cảnh thật bình yên.
"... "
"Thay vì dành thời gian suy nghĩ những chuyện đó em hãy yêu thương tôi nhiều hơn một chút, như thế sẽ tốt hơn."
"Sao Sam khôn thế?" - tách đầu khỏi vai Sam, Mon phồng má nói, đúng là dân kinh doanh có khác.
Khẽ cười ấn đầu Mon trở lại vai mình, Sam cầm tay của Mon đưa cây kem lên miệng cô ấy: "Lo ăn kem của em đi, sắp chảy hết rồi kìa."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip