Chap 3

Chap 3

Sau một màn giới thiệu vừa rồi, hiện tại Becky đang bị Freen lôi đi chọn đồ cho mình trong cái shop mà lẽ ra cô đã rời khỏi cách đó nửa tiếng trước.

"Tiểu thư à, cô chọn có cái áo sơ mi gì mà lâu vậy?" - Becky đưa tay lên che miệng đang ngáp của mình lại, nhìn lên đồng hồ bọn họ đã đi tới đi lui hơn 30 phút chứ chả ít, chân cô mỏi chết rồi.

Freen phớt lờ lời nói của Becky, tiếp tục việc lựa đồ cho mình, bất ngờ nhìn thấy chiếc áo phông ưng ý liền với tay lấy, không ngờ tới..

"A... "

Becky nhướng mày nhìn gương mặt nhăn nhó của Freen, có chút tò mò hỏi: "Sao vậy?"

"Hình như bị động vết thương rồi, đau quá!" - gương mặt tái xanh, Freen khó khăn nói, bàn tay đưa lên bấu chặt cái eo tội nghiệp của mình.

Thở dài nhìn dáng vẻ đáng thương của Freen, sự việc cũng một phần là lỗi của Becky, nghĩ như vậy làm cô có chút áy náy đi đến dìu Freen đi lại ghế ngồi xuống: "Đừng hiểu lầm, tôi thấy cô đáng thương quá thôi."

"Ừm, tôi đâu có nói gì đâu."

"Ngồi đi!" - Becky và Freen đã đứng trước ghế mà Freen vẫn còn nhìn cô chăm chăm khiến Becky mất tự nhiên giục.

Đôi mắt đen ánh lên tia lém lỉnh, Freen vẫn còn ghim cái vụ trong toilet khi nãy, đây là cơ hội thích hợp nhất để cô báo thù rửa nhục Freen nhất định sẽ không bỏ qua.

Bàn tay táy máy dựa theo cơ thể của Becky giờ đây đã vòng hẳn qua ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn ấy kéo sát vào người ghì xuống, Freen vờ trưng gương mặt nhăn nhó ra xuýt xoa cái eo của mình: "Đỡ đỡ... tôi không thể tự ngồi được đâu."

"Này... đừng có bám lấy tôi như kẹo cao su vậy... " - những đụng chạm thân mật vào nơi nhạy cảm khiến Becky ngượng ngùng lắp bắp nói, cô cố đẩy Freen ra khỏi người mình nhưng cô ấy càng dính chặt hơn và còn...

"A... "

Becky nhăn mặt sau cú ngã nhào vừa rồi, không biết bằng phép màu nào đó mà cô đang là người nằm dưới và bị đè bẹp dí bởi cái kẻ đáng ghét đang giả vờ mèo khóc chuột này, không còn nghi ngờ gì nữa cô ấy muốn trả thù cô đây mà.

"Freen, cô đứng lên cho tôi!" - nén đau, Becky gằn từng chữ, cũng may chỗ này không có người qua lại, nếu không thì mất mặt chết.

Freen mỉm cười khiêu khích, để xem sau này Becky còn dám đụng tới cô nữa hay không: "Sao mặt khó coi vậy Becky, như vầy đi nhé, coi như chúng ta hòa nhau, cô không cần đền tôi cái áo nữa."

Becky ném cho Freen cái nhìn đầy lửa, cô ấy lấy cái quyền gì đối xử với cô như thế, từ trước đến giờ chưa một ai dám hành động lỗ mãng như vậy với cô cả: "Trong lúc tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng thì hãy rời khỏi người tôi ngay, NOW!"

"Tôi không thích dùng tiếng anh trong lúc nói chuyện đâu nha, với lại trình độ anh ngữ của tôi cũng không được tốt lắm." - Freen thích thú trong việc chọc tức Becky, hai tay chống xuống đất dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ lại cho đến khi.

UỴCH!

Freen trợn tròn mắt ngã người sang một bên ôm phần dưới của mình đau đớn, đôi môi mọng mấp máy mà không nói được lời nào. Không phải chứ, chiêu này là dùng cho đàn ông, cô là phụ nữ mà cô ta cũng dám lên gối sao?

0.0

Becky quẳng đi hình tượng thục nữ danh giá của mình cầm lấy túi xách đánh tới tấp lên người Freen khi vừa ngồi dậy: "Đồ hư hỏng, đồ đáng ghét, cô dám đối xử với tôi như vậy sao?"

"Đừng đánh nữa... yah, tôi đã làm gì cô đâu mà bị đánh thế hả... " - đỡ đòn một hồi Freen bực bội nắm chặt bàn tay cầm túi xách của Becky lại, Freen nhớ bản thân không làm gì quá đáng để phải bị ăn đánh bởi con người ngang ngược và ương ngạnh này: "Cô quen tính tiểu thư rồi hả, tôi có làm gì cô hồi nào đâu."

Đối diện với cái trừng mắt đáng sợ của Freen làm Becky nhất thời thẩn người ra có chút sợ sệt, ừ thì đúng là Freen chưa có hành động nào quá đáng, cùng lắm cú ngã vừa rồi là trả lại cho cô ta đi nhưng nhìn cái mặt phởn ra đó Becky thấy ghét quá chừng.

"Sao, tôi nói đúng quá phải không?" - Freen không khách khí hất mặt lên.

"Cô... tôi xin lỗi... "

"Cô nghĩ xin lỗi là xong sao, tôi bây giờ thương tích đầy mình rồi nè. Bồi thường đi!"

"Đánh có xíu mà thương tích cái nổi gì." - Becky chưa bao giờ hơn thua với bất kỳ ai vì cơ bản trước giờ cô luôn là nhất, không ngờ gặp phải Freen cái gì cũng đều hơn thua từng chút một.

Freen không thèm nói suông nữa, vạch áo khoác để lộ bờ vai sưng đỏ của mình ra cho Becky xem: "Thấy chưa, sưng rồi nè, còn chỗ này, chỗ này nữa... "

Becky choáng váng bởi sự tự nhiên quá thể của người bên cạnh, cô ấy không biết cái gì gọi là chừng mực hay sao, hành động này đúng là... làm cô nóng hết cả mặt rồi.

"Sao, còn chưa tin à, nặng nhất là phần dưới của tôi đó, lúc nãy bị cô đá một cước đau thấu trời xanh luôn, có muốn xem không?" - Freen đứng bật dậy đưa tay lên khuy quần jean với tư thế sẵn sàng sẽ cởi nó ra ngay và luôn.

"STOP!" - Becky nhắm tịt mắt la lên: "Được rồi, bồi thường như thế nào?"

Nở nụ cười chiến thắng, vẫn là Freen cô đây trên cơ Becky, mới đó đã bị dọa cho sợ rồi, cô ấy nghĩ cô sẽ cởi quần ra trước mặt cô ta sao, mơ đi. Freen đẹp chứ không có ngu đâu.

.

.

.

Mon kín đáo quan sát cô gái ngồi đối diện mình đang thản nhiên uống cà phê và xem ipad, đây là người vốn dĩ sẽ xem mắt với Becky sao, nhìn cũng có tố chất lắm, lại trí thức nhưng mà lạnh lùng quá, chắc là chẳng biết cái gì gọi là lãng mạn đâu.

"Cô đang nghĩ cái gì đó?" - Sam lần đầu tiên nhìn lên và phát hiện ra cô gái đang ngồi tự kỷ một mình, tự dưng buộc miệng hỏi.

"À, không có. Chỉ là tôi đang nghĩ tại sao cô lại không muốn đi xem mắt?"

"Cũng giống như bạn cô thôi, không thể từ chối nhưng cũng không thích kiểu hôn nhân theo cách này." - Sam tiếp tục dán mắt vào màn hình ipad của mình.

"Vậy tại sao vừa rồi cô lại... "

"Tôi nghĩ các cô cũng đã đoán ra được sự thật, hơn nữa lần này có vẻ hai bên gia đình rất kỳ vọng vào hôn sự giữa hai gia tộc nên đã cho người theo dõi, tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp và phiền phức."

"Bằng việc để em gái cô đi chung với Becky, cô định đẩy hôn sự này cho Freen sao?" - Mon không hiểu sao lại thốt ra suy nghĩ trong đầu trước mặt Sam, người mà cô đã xác định là rất nguy hiểm, mỗi câu nói điều phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nói ra ngoài.

Nhìn vẻ hối hận của Mon, Sam bình thản đáp, nụ cười không gợn chút hài hước: "Cũng có thể, nếu Freen và Becky cảm thấy hợp ý nhau không phải là chuyện xấu."

"À vâng!"

"Mon cứ thoải mái đi, chúng ta chỉ trò chuyện bình thường thôi, không cần căng thẳng như vậy đâu."

"Vâng!" - tôi cũng muốn tỏ ra như vậy lắm nhưng cái cách cô nói và nhìn đã là một loại áp lực đối với tôi rồi, trời ạ, sao mà tim mình đập mạnh thế nhỉ.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip