Chap 4

Chap 4

"Hôm nay như thế nào, con bé đó được chứ?" - giọng chủ tịch Chankimha trầm ấm vang lên khi buổi ăn tối vừa mới bắt đầu.

Freen ho nhẹ một cái rồi nhìn sang chị gái của mình đang tỉnh bơ gắp thức ăn cho vào chén như chuyện ba vừa nói chả liên quan gì đến cô, bản thân cảm thấy việc này không phải chuyện của mình nên cũng không cần phải lên tiếng, đưa đũa ra gắp miếng thịt cho lên miệng nhai.

"Becky là cô gái tốt phải không Freen?" - chủ tịch Chankimha đặt một câu hỏi khác và lần này đã làm cho con gái thứ của mình chưa kịp nuốt miếng thịt xuống đã bị nghẹn lại ho sặc sụa vội lấy nước uống, bên cạnh Sam vẫn im lặng tập trung vào bữa ăn của mình.

Thở dài nhìn Freen ho đến đỏ cả mặt, ông quyết định bỏ qua tạm thời không truy cứu nữa, dù sao con bé còn độ tuổi đang lớn, tính tình lại thích đùa giỡn, điểm này tuy làm cho chủ tịch Chankimha không mấy hài lòng nhưng ít ra ông còn biết được suy nghĩ của Freen. Ngược lại, đứa con gái lớn mà ông luôn tự hào vì sự thông minh và tài giỏi - Sam, người ông có thể yên tâm giao hết mọi thứ cả đời gầy dựng cho cô nhưng tâm tư của đứa trẻ này lại sâu như lòng biển, khiến cho người làm cha cũng khó mà nắm bắt được.

"Con ăn xong rồi, con xin phép." - Sam đứng dậy rời khỏi bàn, dáng người cao gầy trông yếu ớt trái ngược hoàn toàn với gương mặt băng lãnh của mình bước lên lầu.

"Thật là! Ba đừng buồn, còn có con ngồi đây ăn cơm với ba nè, chúng ta ăn tiếp thôi." - Freen chặc lưỡi nhìn theo Sam được vài giây rồi nhìn sang chủ tịch Chankimha mỉm cười gắp cho ông một ít thức ăn, cái nhà này tính ra có mình cô là hoạt bát vui vẻ nhất thôi.

"Con lo ăn đi!"

.

.

.

Becky hậm hực ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc đầy tức tối, nhớ đến vẻ mặt đắc ý của Freen làm cho tâm tình của cô càng tệ hơn, càng nghĩ càng có cảm giác như mình bị lừa.

"Là cậu gây chuyện với cô ấy trước, tớ thấy chuyện này cũng không hoàn toàn trách Freen được." - Mon cởi áo khoác ra ngồi đối diện Becky lên tiếng, trên đường về nhà cứ mở miệng ra là bạn cô lại nhắc đến Freen, người chọc giận cô ấy thay vì người được lựa chọn đi xem mắt cùng Becky, nghĩ kỹ lại tính tình của Freen và Becky cũng rất hợp nhau đó chứ.

"Cậu thôi đi, cậu có phải là bạn của tớ không, sao lại nói tốt cho cô ấy> Hay là... " - Becky uất ức la lên, sau đó đôi mắt to tròn hơi nheo lại nhìn Mon dò xét: "Hay là cậu đã để ý đến cô chị lạnh lùng đó rồi... "

Mon bị lời nói cùng thái độ của Becky làm cho lúng túng, vội cười to giả lả: "Ha, cậu có chỗ nào tốt đâu, trước giờ toàn đi gây sự, hôm nay gặp được đối thủ rồi còn tức giận cái gì nữa?"

"Đối thủ sao? Mơ đi! Freen còn khuya mới là đối thủ của tớ." - Becky chộp lấy con gấu bông bên cạnh ghế bóp mạnh lên cổ nó, ánh mắt tràn trề sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống con vật đáng thương này làm cho ai kia cũng thầm sợ theo, tính khí này đến khi nào mới lấy được chồng đây.

.

.

.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Freen như mọi khi leo lên giường ngồi xuống nhìn sang bàn làm việc trước mặt nơi Sam vẫn đang chăm chú nhìn vào những số liệu trên chiếc ipad của cô ấy. Chán nản lấy gối ôm trước ngực tựa cằm lên đó, Freen thở dài mấy cái: "Chị à, chị sẽ chết nếu cứ làm việc mãi đó."

Bỏ qua lời nói của Freen, Sam tiếp tục im lặng.

"Cô gái xem mắt cùng chị hôm nay đó, đừng có lấy cô ta nha, tính khí dữ dằn như vậy sẽ khiến chị bực bội mà phát điên lên luôn." - chợt nhớ ra chuyện ngày hôm nay, Freen buột miệng lên tiếng, gương mặt ngang ngược của Becky theo đó bỗng xuất hiện trong đầu Freen.

"... "

"Sam à, còn cái cô Mon kia, chị thấy thế nào> Ngoài cuồng màu hường ra thì em thấy cũng dễ thương nha."

Ngón tay lướt trên màn hình ipad bỗng ngưng lại, đáy mắt khẽ gợn, Sam không mấy khi quan sát người khác nhưng không hiểu sao ngày hôm nay cô lại làm điều đó. Là vì đôi mắt cười trong sáng của cô ấy mỗi khi nhìn cô ư? Hay là vẻ mặt rụt rè đáng yêu không dám đối diện với vẻ lạnh lùng đáng sợ của mình.

"Haha, lần đầu tiên thấy chị ngây người ra đó nha, nhất định chị thích Mon rồi." - như bắt được vàng, Freen nhảy nhanh xuống giường kéo con ngựa gỗ xích lại gần Sam ngồi lên, ánh mắt thích thú quan sát từng biểu hiện khác lạ trên gương mặt trắng hồng.

"Không thể nào." - Sam phát hiện ra mình bắt đầu có những phản ứng thái quá mà trước nay không hề có, vội né tránh nhìn vào màn hình tiếp.

"Còn chối, chị của em cái gì cũng giỏi hết nhưng về vấn đề cảm xúc thì rất tệ nha, mỗi lần bối rối lỗ tai chị sẽ đỏ ứng lên, đừng gạt em."

Nhíu mày khó chịu vì đứa em phiền phức của mình, Sam ghét nhất việc người khác đoán ra tâm tư của cô, cho dù đó là Freen đi chăng nữa: "Đi ngủ!"

"Chị, em còn muốn nói nữa." - Freen hăng say lẽo đẽo phía sau Sam đi đến giường không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.

"Còn nói nữa chị sẽ tắt đèn." - lời nói trông có vẻ rất bình thường nhưng lại có tác dụng kỳ diệu, cái máy phát thanh mang tên Freen nghe xong từ "tắt đèn" là liền im bặt, nét mặt không còn chút gì gọi là đùa giỡn nữa nhưng cũng có chút giận dỗi nằm xuống.

"Ngủ thì ngủ, hừm!"

Thở dài nhìn Freen nhắm mắt, nếu như không phải hết cách Sam cũng sẽ không dùng đến cách này, từ nhỏ Freen đã rất sợ bóng tối và ở một mình cho nên đêm nào đi ngủ cũng đều chạy sang phòng của cô, cho đến bây giờ cũng vậy. Đứa em này thật ra yếu đuối hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Khi tưởng chừng đã thiếp đi thì vòng tay của Freen lại kéo cánh tay của Sam ôm lấy, gương mặt say ngủ với nụ cười trên môi cho Sam biết em cô vừa mơ một giấc mơ đẹp, điều đó khiến cô cũng thấy vui vẻ phần nào: "Ngủ ngon, Freen!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip