Chap 48
Chap 48
Âm thầm đứng nép vào góc tường quan sát nhất cử nhất động của cô gái trẻ phía trước, Freen ước mình có thể bước ra để đường đường chính chính gặp mặt Becky chứ không phải như bây giờ, né tránh và lén lút như một tên trộm sợ bị chủ nhà phát hiện.
Becky không hề biết rằng có người luôn dõi theo mình, tâm trí của cô lúc này đều dồn toàn bộ vào những hồi ức có cô và Freen, tất cả hiện lên sống động và rõ ràng ngay trước mắt, mọi thứ ở nơi này quá đỗi quen thuộc và gợi cảm xúc cho một trái tim nhạy cảm.
Ánh mắt đượm buồn nhìn cánh cửa phòng tắm cô độc mở sáng đèn, Becky nhớ rõ nét mặt hoảng hốt của Freen lúc đó như thế nào, hình ảnh cô gái chạy lướt ngang qua người mình chân thật đến nổi cô nghĩ mình đang ở trong quá khứ chứ không phải hiện tại.
Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt sắp rớt xuống, Becky dứt khoát quay lưng đi không ngoảnh đầu lại. Theo bản năng, Becky bước đi tiếp và dừng lại nơi gian phòng khách, đứng lặng một lúc rồi bước ra khu vườn với những ánh đèn sáng lấp lánh khi trời đã nhá nhem tối. Ngồi bó gối trên hành lang bâng quơ suy nghĩ, ngay tại vị trí này cô và Freen đã từng ngồi tựa lưng lên nhau trò chuyện, Freen từng rất sợ hãi bóng tối và ở một mình, nay vị trí đó đã đổi lại cho Becky rồi.
"Freen biết không? Bây giờ em rất sợ ở một mình, em cũng bắt đầu sợ hãi bóng đêm rồi." - tiếng nói thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy nhưng nghe vào tai người đứng nép phía sau không hề sót một chữ nào. Freen chua xót đưa những ngón tay của mình cấu chặt lên bức tường gỗ để kiềm chế cảm xúc, cô sợ mình sẽ lao tới mà ôm người con gái đáng thương này vào lòng mất thôi.
"Xin em đấy, đừng khóc nữa... "
"Cả ngày nay ngắm chưa đủ sao, đến sáng mai Becky sẽ trở về nhà." - đứng bên cạnh Freen, Sam thản nhiên thông báo, gương mặt vô cảm có chút chán ghét khi bắt gặp ánh mắt khổ tâm của em gái mình, so với Freen thì cô và Mon còn đáng thương hơn.
"Chị không tin tưởng em sao mà lại giám sát em?" - Freen quay mặt sang hạ thấp giọng để Becky không nghe được, đôi mắt cáu kỉnh nhìn người đối diện nhưng khí chất không hề "thấp" chút nào.
"Chị chính là không thể tin tưởng được sự bộc phát của em. Em là người thích làm theo ý mình, còn chị lại không muốn sự việc bị lệch hướng."
"OK, em trở về là được chứ gì." - Freen giơ hai tay lên đầu hàng, so với việc không gặp Becky thì hiện tại càng khiến Freen khó chịu hơn ấy chứ, cô bắt đầu hối hận rồi, gặp được nhau mà như người vô hình thế này quá bứt rứt.
Sam thầm thở ra nhìn Freen đi khuất hẳn mới đi đến chỗ Becky, em cô nghĩ gì cô còn không biết được hay sao, để cho Freen gặp Becky đã là thỏa hiệp lớn nhất của cô rồi.
"Hôm nay cũng đã mệt rồi, vào trong tắm rửa rồi ăn cơm thôi."
"Cô cứ ăn cơm trước đi, tôi tự biết lo cho mình." - Becky không dời mắt khỏi khu vườn, câu trả lời không hề có sức sống nhưng Sam cũng chẳng buồn nói thêm, cô đơn giản ừm nhẹ một tiếng rồi đi vào trong, ánh mắt kín đáo lườm em gái mình vẫn còn đứng nép phía sau chưa chịu rời khỏi, sau đó cũng bỏ vào trong phòng.
.
.
.
"Hai đứa nó như thế nào rồi?" - chủ tịch Hisoka lướt ngón tay trên chiếc ipad xem tin tức, giọng nói nhẹ tênh hỏi tên tay sai của mình qua tai nghe.
[Vâng, hai người họ đang ở chung với nhau trong ngôi nhà của mẹ Freen, tiểu thư cũng đã đi vào trong nhà, có lẽ họ sắp nghỉ ngơi rồi.] - hắn bóp nhẹ ngón tay của mình khi phải nói dối trắng trợn như vậy, tất cả những việc hắn báo cáo ngày hôm nay cho chủ tịch Hisoka hết một nửa là giả dối rồi.
"Tốt. Có gì bất thường thì báo ngay cho tôi biết."
[Vâng, thưa chủ tịch.] - tên tay sai thở phào tắt tai nghe đi, sau đó chỉnh cho chiếc ghế dựa trên xe thấp xuống để có tư thế thoải mái hơn rồi nhắm mắt lại ngủ.
.
.
.
Chầm chậm bước đến bên giường ngồi cạnh Becky đã say giấc ngủ, Freen đưa tay lên nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai qua một bên để có thể nhìn rõ gương mặt Becky hơn, chỉ mới có mấy ngày mà cô ấy đã tiều tụy như vậy, còn cả đôi mắt sưng đỏ, chắc hẳn là vì cô mà rơi lệ.
Thở hắt ra tỏ vẻ hết cách, nếu có cách nào khác tốt hơn Freen tuyệt đối sẽ không dùng đến cách này, những người bên cạnh cô, Becky và Mon đều chịu nỗi đau mà họ không nên nhận lấy.
"Hãy chờ chị thêm một chút nữa, chị sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất!"
Cuối người hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh, Freen nuối tiếc rời đi, nhẹ nhàng như lúc cô bước vào. Khép cửa nhẹ nhất có thể, Freen thở phào nhẹ nhõm rồi suýt la toáng lên khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn cô trân trân của Sam, không biết cô ấy đã đứng đó bao lâu nhưng cũng đủ khiến Freen chột dạ.
"Chị có biết tim em suýt rớt ra ngoài không?" - Freen giả vờ ôm ngực của mình ai oán nói.
Sam không thèm quan tâm em cô đang bày trò gì, quay người bỏ đi: "Đi theo chị!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip