Chap 5

Chap 5

Becky nhìn chằm chằm gương mặt thản nhiên, vô tư của người trước mặt khi bảo cô leo qua cái tường cao ngút này. Thề với chúa trước giờ cô chưa từng leo qua bất kỳ cái gì cao quá nửa mét, cái tường chết tiệt này thậm chí cả hai mét ấy chứ.

"Cô điên à, khi không lại leo vào nhà người ta làm gì?"

Đáp trả lại lời nói bực dọc của Becky, Freen chỉ nhếch môi cười: "Cô không biết bên trong ngôi nhà này là một khu vườn xinh đẹp như thế nào đâu, chúng ta đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ ngồi xe đến đây chẳng lẽ lại đi về."

"Nhưng chủ nhà đâu, sao không xin phép mà lại phải trèo vào?" - cảm thấy có gì đó không ổn, ngay từ đầu đòi cô đi đến đây cùng mình đã có điềm chẳng lành rồi, Becky tiếp tục gạt đi yêu cầu của Freen, dùng cách này để "bồi thường" cho Freen sao?

Dẹp đi! Becky không làm.

"Thứ nhất, chủ nhà ở đây đi vắng rồi, hơn nữa tôi đã từng xin vào nhưng người ta cũng không cho." - Freen biết Becky nhất định sẽ không chịu, yên tâm đi, chút nữa sẽ có màn hay để xem. Bàn tay đưa lên gãi gãi nơi cánh mũi, Freen mỉm cười tiếp tục nói: "Thứ hai là nơi này có động vật nguy hiểm."

"Động vật nguy hiểm?" - Becky lặp lại lời nói của Freen, ánh mắt tự động cảnh giác nhìn tứ phía xung quanh, nơi này tuy không phải thành phố nhưng cũng không phải là rừng núi hoang vu, ở đâu ra loài động vật nguy hiểm.

"Phải, vô cùng nguy hiểm, hàm răng sắc nhọn của nó sẽ làm cô chảy máu và đau đớn." - kề sát gương mặt lại gần gương mặt đang bắt đầu hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không có gì, Freen cố nén cười vờ nghiêm túc để hùa theo thái độ của Becky.

"Tôi không tin!"

GÂU! GÂU!

"Tiếng gì vậy?" - vừa mới tuyên bố xong thì tiếng động lạ khiến Becky giật bắt người quay phắt lại nơi phát ra âm thanh, gương mặt dần trở nên khó coi.

"Nó đến rồi, mau leo lên nhanh thôi?" - Freen nói nhanh, bàn tay tự động nắm lấy tay Becky chạy đến bên góc tường: "Con chó becgie này to kinh khủng, nhìn mặt dữ tợn lắm, tốt nhất chúng ta phải nhanh lên!"

"Nhưng tôi không thể... chỗ này thậm chí còn cao hơn đầu của tôi... " - Becky hoảng sợ nói, đôi mắt to không còn giấu được vẻ thản thốt.

"Giờ phút này còn suy nghĩ gì nữa, nghe lời tôi, không tôi bỏ cô lại đó!"

GÂU! GÂU!

"Nhưng... được rồi, phải làm sao?" - nghe tiếng sủa ngày càng lớn, Becky biết rằng con vật đó sắp đến rồi, hớt hãi cầu cứu.

Freen gật đầu nhìn Becky, sau đó đặt tay lên vai cô ấy ấn mạnh xuống, không khí phách leo lên và ngay lập tức bị đẩy ra đánh một cái đau điếng vào bụng.

"Yah, cô làm gì vậy, sao lại leo lên lưng tôi?" - Becky tức giận quát, từ trước đến giờ chưa ai dám dùng cô làm bàn đạp cả, một lần nữa cái tên Freen này lại...

"Còn sức để quát sao, cô nghĩ tôi có thể leo cao như vậy chứ? Hợp tác một chút đi, tôi qua được rồi sẽ kéo cô lên." - cơn đau khiến Freen cũng phát cáu theo, cao giọng nói.

"Sao không đổi lại đi?" - dù đang ở thế bất lợi Becky cũng quyết không chịu thiệt, cái lưng của cô sẽ gãy mất với cái kẻ đáng ghét này.

"Ha, cô trước giờ có leo tường bao giờ chưa, ngay cả dùng sức thế nào còn không biết. Lỡ như chẳng may cô leo lên được thì làm sao mà trèo xuống, còn như thế nào mà kéo tôi lên được?" - Freen dùng tốc độ nhanh siêu tốc nhất có thể tuôn một hơi phân tích cho kẻ lý sự này hiểu, rõ khổ, đã không còn nhiều thời gian mà còn bày đặt.

Ngậm đắng nuốt cay nuốt nỗi nhục vào bụng, Becky hận mình đã dễ dãi tin lời cô ta đi đến nơi khỉ ho cò gáy này, cô nhịn, cô nhịn...

GÂU! GÂU!

Khom người xuống một cách miễn cưỡng, Becky thúc giục: "Mau lên!"

Nụ cười đắc ý được che giấu kín đáo, Freen hài lòng bước lên lưng Becky: "Ngồi cho chắc, tôi mà té đè lên người cô còn thảm hơn đó... "

"Nói nhiều quá... lẹ lên coi... "

Một chân vừa chạm tới mép tường, Freen gắng dùng sức leo lên và không mấy khó khăn đã ở trên đó, gương mặt thích thú nhìn xuống cô nàng kiêu kỳ đang chật vật bên dưới: "Được rồi!"

Becky mừng rỡ phủi phủi hai đầu gối và tay, vội vã đưa tay cho Freen: "Nhanh lên!"

Freen cũng không mất nhiều thời gian để có thể nắm được tay Becky nhưng lại không dễ dàng chút nào để kéo cô ấy lên.

"Freen, cô chưa ăn cơm sao? Kéo mạnh lên... "

"Từ từ... "

Becky gần như mất kiên nhẫn khi con becgie to đùng đang xuất hiện và chạy nhào về phía bọn họ, hoảng hốt quát: "Tôi bảo là lẹ lên... "

Cảm thấy đùa đã đủ, Freen kéo mạnh cánh tay giúp Becky leo lên cùng mình, lần này họ đã thành công.

"Phù, một chút nữa thôi là tiêu rồi... " - Becky vẫn còn sợ hãi nhìn con vật đáng sợ đó đang lăm le bên dưới, giờ thì hay rồi, làm sao mà xuống đây.

PHỊCH!

Nhanh như chớp, Freen nhảy xuống tường một cách nhẹ nhàng, gương mặt bình thản nhìn lên Becky dang hai tay ra đón: "Nhảy xuống đi, tôi đỡ cho!"

"Tôi không dám... " - Becky lắc đầu không tự tin nói, hơn nữa cô cũng không có lòng tin với Freen.

"Thật là, cô định ngồi đó mãi sao?"

"Tôi... "

GÂU! GÂU!

Tiếng sủa thốt ra bất ngờ khiến Becky giật mình trượt ngã, Freen bên dưới cũng bị kinh ngạc không phản ứng kịp, chỉ biết lao theo hướng ngã của Becky.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip