Chap 63
Chap 63
"Cười cái đi nào, em có cần hình sự như vậy không?" - Freen cố chọc cười bạn gái của mình khi đang lái xe chở cô ấy.
Becky phớt lờ Freen, hai tay khoanh trước ngực kiêu căng giữ nét mặt lạnh nhạt, cô còn đang rất giận chuyện Freen dám qua mặt mình, ngồi trên xe cùng cô ấy đi chơi đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi.
"Chính vì thái độ này của em cho nên Freen mới không biết mở lời ra sao."
"Cho nên mới chọn cách giấu luôn chứ gì." - Becky mỉa mai trách.
Bĩu môi khó xử, Freen biết chắc với tính khí của Becky sẽ chẳng hiền lành gì, người đâu mà ghen như hoạn thư, âu cũng tại Freen đây quá xinh đẹp lại còn tài giỏi, đi đâu cũng có người để ý.
"Đang nghĩ cái gì đó?" - Becky cáu kỉnh nói khi trông thấy Freen ra vẻ đăm chiêu.
"Freen đang nghĩ cách để dỗ ngọt em, lát nữa đến nơi chúng ta sẽ ra vườn hái táo nha! Bây giờ đang là mùa táo nên có rất nhiều quả, sẽ rất tuyệt nếu có thể tự tay hái chúng." - Freen thay đổi nét mặt nhanh hơn cả chong chóng, cô hồ hởi đề nghị.
"Hừm." - Becky nhắm mắt lại không quan tâm đến Freen nữa, cô ghét việc bản thân sắp phải rời xa cô gái của mình một thời gian. Một tháng là quá dài để mọi thứ trở nên thay đổi, đặc biệt là nơi phồn hoa như Paris.
Freen thấy Becky như vậy cũng không còn hứng nói chuyện nữa nên chọn cách lái xe trong im lặng, trong đầu Freen thầm nghĩ sẽ làm cho Becky có thể vui vẻ trong chuyến đi này.
.
.
.
"Mon/Becky!" - hai cô gái ngạc nhiên nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng, không hẹn mà gặp cả hai lại cùng xuất hiện trong ngôi biệt thự nhà mẹ của Freen, đúng là có duyên ghê.
Tay bắt mặt mừng, Mon reo lên khi đang nắm lấy cánh tay bạn mình: "Freen cũng thật là, nếu biết cậu và cô ấy cũng đến đây thì tớ đã nói Sam đi chung cho vui rồi."
"Tên đáng ghét đó thích đánh lẻ mà, nhưng gặp cậu tớ vui lắm." - Becky cười tươi trả lời, cô không ngờ đến đây còn có thể gặp được bạn thân, cô và Freen cũng đang dỗi nhau, có Mon và Sam ở đây sẽ tiện hơn nhiều: "Sam đâu rồi nhỉ?"
"Tiện cái gì mà tiện." - Freen gương mặt khó coi nhìn cô gái nhỏ người hơn mình đang chú tâm vào việc hái táo, nếu muốn họ đi cùng Freen đã lên tiếng rủ từ đầu rồi, có họ đi chung thật là khó hành sự, đặc biệt là khi Mon và Becky ở chung với nhau trông họ còn giống một cặp tình nhân hơn cô và Becky nữa, lúc nào cũng bám chặt với nhau không rời.
"Thất vọng như vậy thì chọn nơi khác để hẹn hò đi. Phuket cũng lý tưởng đấy." - Sam hài lòng cho quả táo vừa mới hái xong đặt xuống rổ.
Freen thở dài đi đến cầm lấy một quả táo lau sơ lên cổ tay áo của mình rồi đưa vào miệng cắn một miếng: "Em còn chưa tính sổ với chị chuyện giúp Becky biết được em sắp đi công tác ở Paris, vốn định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói, không ngờ lại, haiz."
Sam khẽ nhăn mày nhìn Freen, cô không thích cái cách cô ấy tự nhiên chạm vào đồ của mình: "Em nghĩ như thế sẽ thật sự tốt. Cách sắp xếp thứ tự khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau."
"Em không biết đâu, chị phải giúp em đấy." - Freen bất chấp lý lẽ đòi công đạo cho mình, dù sao Sam cũng là chị cô, hơn nữa cũng đã có mặt ở đây rồi thì ngại gì không nhờ chị ấy, tuy gương mặt lạnh lùng khó ưa nhưng nếu cô nài nỉ van xin Freen tin chắc Sam cũng sẽ giúp mình thôi.
Sam im lặng cúi người vác rổ táo cô vừa hái được để lên xe đẩy đi không màn đến lời nói của người bên cạnh.
"Sam!"
"Ở đâu ra kiểu nhờ giúp đỡ như ra lệnh thế chứ." - Sam lầm bầm trong miệng, khóe môi nhếch lên nụ cười cao hứng khi những lời nói bực tức của đứa em bỏ lại phía sau.
.
.
.
Becky chán nản nhìn những quả táo trong rổ rồi nhìn sang đứa bạn của mình đang say sưa rửa chúng một cách nâng niu, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường trêu chọc.
"Táo do người yêu hái cũng là táo thôi, có cần thiết phải coi như là bảo vật thế không cô nương?"
"Cậu thì biết cái gì là lãng mạn. Đối với tớ cho dù Sam có làm gì, chỉ cần là vì tớ mà làm đã là hạnh phúc lắm rồi. Người trầm tính như cô ấy không thích thể hiện ra ngoài đâu." - Mon ngượng ngùng nói.
Gật gù tỏ vẻ tiếp nhận lời nói của bạn mình, Becky đưa quả táo lên nhìn, đúng hơn là đang soi mói: "Vậy tớ có phúc hơn cậu nhiều rồi, máu chảy trong người Freen đúng chất một nghệ sĩ, cô ấy đào hoa kinh khủng luôn. Dù cho tớ đẹp hơn Freen nhưng mỗi lần đi chung với nhau, mọi người đa phần đều chỉ nhìn vào Freen. Thật bất công."
Mon lắc đầu trước sự ganh tỵ buồn cười của Becky, cô giựt lấy quả táo trên tay bạn mình khi cô ấy cứ cầm mãi mà chưa rửa xong: "Cậu nhìn cậu đi, lúc nào cũng bày gương mặt kiêu kỳ và cao ngạo ấy ra, người bình thường họ chỉ thích những con người thân thiện và hoạt bát thôi, chẳng ai đủ thời gian và lòng kiên nhẫn để nhìn ra được "khí chất" của cậu đâu."
"A... cậu nói cũng phải." - Becky chợt đứng bật dậy làm người bên cạnh giựt mình trợn tròn mắt, là bạn thân lâu năm Mon biết mỗi lần như vậy Becky đều không nghĩ được điều gì tốt đẹp.
"Nếu vậy tớ sẽ nghiêm cấm không cho Freen được cười đùa với bất kỳ ai ngoài tớ nữa, như vậy người ta cũng sẽ không thèm nhìn đến cô ấy."
Đưa tay lên che đi gương mặt ảo não của mình, Mon thầm nghĩ trong đầu: "Cậu ấy xem người yêu của mình là robot hay sao, muốn điều khiển tùy thích theo ý của mình."
"Nhưng mà sao cậu không cùng Freen đi chơi, cả ngày cứ ở cạnh tớ thế này?" - cuối cùng Mon cũng đưa ra sự thắc mắc, cho dù là bạn thân cũng có giới hạn của nó, Freen và Becky là người yêu của nhau, sao lại mỗi người một nơi trong chuyến đi chơi này được, chưa kể Becky đang chiếm lấy khoảng thời gian mà đáng lẽ ra cô có thể ở cùng với Sam rồi.
Becky bị nói trúng tim đen vội đánh trống lảng: "Là Freen không tìm tớ chứ bộ."
"Chứ không phải có người luôn từ chối sao, từ nãy tới giờ tớ thấy điện thoại của cậu cứ sáng nhấp nháy, cậu để chế độ rung thì có."
"Ừ thì... tại tớ giận Freen đấy, cô ấy sắp đi công tác mà chẳng nói với tớ lời nào. Nếu là người yêu của nhau thì phải thành thật với nhau chứ." - Becky gân cổ lên nói, cô có lý nên cô không có gì phải giấu cả.
"Được rồi, được rồi." - mỉm cười nhìn Becky thở gấp sau khi tuôn một tràn ra, ánh mắt sáng rỡ lúc nhìn thấy người yêu thương xuất hiện đang đứng phía sau lưng Becky.
Sam đi đến điềm nhiên nói: "Freen có chuyện muốn gặp cô ở vườn táo kìa."
Becky quay mặt sang nơi khác chủ động khoác tay lên cánh tay Mon: "Cô ấy không có chân hay sao mà nhờ người khác nói, một chút thành ý cũng không có, tôi đang trò chuyện cùng bạn thân của mình, cô đừng hòng cướp Mon của tôi."
Mon ngồi bên cạnh khó xử nhìn lên Sam, người yêu của cô chỉ hơi nheo mắt thôi Mon cũng đã lo rồi, cô biết Sam đang khó chịu với cách ăn nói của Becky nhưng lại cố che giấu đi.
"Cả chuyện Freen bị té trật chân khi đang hái táo làm bánh cho cô?" - Sam nhướng mày hỏi lại.
"Cái gì cơ? Cô gạt tôi... sao có chuyện Freen không điện thoại cho tôi..." - hoảng hồn với tin sét đánh, Becky gượng chống chế, có lẽ Sam đang gạt cô thôi nhưng cô ấy trước nay đâu thích đùa giỡn kiểu này.
Mon khều khều cánh tay Becky đưa điện thoại trước mặt bạn mình: "Trong này có hơn chục cuộc gọi của Freen, cậu có nghe cuộc nào đâu."
"... "
"Con bé cứ nhất quyết ở đó chờ cô, trời cũng tối rồi, nếu cô không ra chắc Freen cũng không thèm vào." - Sam nhún vai vô tình nói.
Đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài tìm Freen, nỗi lo lắng và bất an khiến nước mắt trực tràn ra khỏi mi mắt, giờ phút này cô quan tâm cho Freen nhiều hơn, làm sao có thể để bị té đến trật chân được.
Sam ngồi xuống bên cạnh Mon, bàn tay đưa lên nựng yêu má cô ấy: "Chúng ta đi dạo một chút nhé."
"Vâng. Mà Sam... bọn họ có làm lành với nhau được hay không?" - Mon tròn mắt nhìn sang Sam ngây thơ hỏi.
Khóe môi kéo cao lên nụ cười rộng hiếm hoi, Sam đưa tay che đi đôi mắt đen to tròn đang nhìn thẳng vào mình: "Em lo cho mình trước đi, đừng có dùng ánh mắt này nhìn những người khác có biết không."
"..."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip