Chap 7
Chap 7
Mon tròn mắt nhìn dáng người cao gầy trước mặt đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, không phải Mon chưa từng thấy người khác nấu ăn, nhưng một người như Sam đi xuống bếp thì đúng là lần đầu cô mới được nhìn thấy.
"Nếu không có việc gì làm cô có thể đến phụ tôi, tôi không quen có người đứng phía sau nhìn mình đâu." - cảm nhận có người đang nhìn mình, Sam lên tiếng, đôi mắt vẫn tập trung vào công việc gọt vỏ khoai tây đang làm.
Bị lời nói của Sam làm giật mình, Mon cười giả lả bước lên phía trước ngang tầm với Sam, hít một hơi nhẹ lấy can đảm để đối diện với cô ấy mà không tỏ ra lúng túng: "Được, vậy giờ tôi có thể làm gì đây?"
"Cô rửa phần rau này giùm tôi đi!" - chất giọng lạnh nhạt vốn có, Sam đưa rổ rau mình vừa nhặt cho Mon.
"Được!"
Sau một hồi im lặng, Sam là người chủ động mở lời trước: "Lúc nãy trông cô và Freen nói chuyện có vẻ hợp ý nhau."
"Chuyện đó, cô nhìn thấy sao?" - Mon ngạc nhiên nhìn Sam, theo cô biết thì cô ấy không phải dạng người thích để tâm đến chuyện của người khác.
"Ừm!" - Sam chớp nhẹ mắt, cô dường như không kiểm soát được lời nói của mình, trong lòng thầm trách bản thân nhiều chuyện, cuối cùng quyết định im lặng không nói lời nào nữa.
"Tôi rửa xong rồi, giờ thì làm gì tiếp?" - đôi mắt đen to tròn nhìn sang người bên cạnh chờ đợi, Mon vô tư không hề hay biết ánh mắt đó đang đốt cháy từng tế bào trong người Sam, làm cho cô ấy trở nên bứt rứt, khó chịu không yên.
"Được rồi, còn lại cứ để tôi lo."
"Tôi có thể ở lại đây được không? Ý tôi là Becky ra ngoài rồi, tôi không biết phải làm gì cả... "
Kín đáo nuốt nước bọt, tình huống buồn cười gì thế này, chính vì Sam không thể tập trung nấu ăn nên mới đuổi khéo Mon đi chỗ khác, nào ngờ cô ấy còn muốn trò chuyện cùng mình.
"Có phải tôi đã làm phiền Sam không?" - không nhận được câu trả lời cùng với biểu cảm lãnh đạm của Sam làm cho Mon tự hiểu cô ấy không thích trò chuyện cùng mình, gương mặt không giấu được sự thất vọng.
Thoáng thấy Mon xoay người dợm bước đi, Sam không suy nghĩ nói nhanh: "Không phải."
"Vậy là tôi có thể ở đây phải không?" - nụ cười tươi nhanh chóng xuất hiện trên môi, Mon vui vẻ nhìn Sam mong chờ, và cô biết được mình đã thành công khi trong thấy cái chớp mắt nhẹ của cô ấy.
"E hèm! Được rồi, nhưng đừng nói gì cả, cũng đừng nhìn tôi chằm chằm từ phía sau như lúc nãy."
"Tôi sẽ làm như vậy."
Dù gật đầu đồng ý nhưng rất nhanh sau đó Mon lại bắt đầu lên tiếng, huyên thuyên đủ điều về mọi thứ cô nhìn thấy ngày hôm nay, từ chuyện trông thấy con vật kỳ lạ trên đường đi cho đến những ngôi nhà được xây dựng theo kiểu đặc biệt mà trước nay Mon chưa từng gặp. Vì phải đứng một chỗ quá lâu nên Mon quyết định leo lên thành bếp gần chỗ Sam đang đứng ngồi, hành động cùng lời nói càng lúc càng tự nhiên ấy chỉ nhận một cái lườm kín đáo nhưng cũng không hề gây cảm giác khó chịu đối với Sam.
"Không được ồn!"
"Xin lỗi, tại tôi thấy buồn quá!"
.
.
.
Rón rén bước đến gần cánh cửa phòng tắm, Becky nhếch môi cười thầm trong bụng khi nhìn thấy bóng dáng kẻ đáng ghét đang bên trong, nghĩ đến việc ngày hôm nay bị xoay như chong chóng trở thành trò cười trong mắt Freen khiến cho lửa hận trong lòng Becky lại sôi sùng sục, bây giờ là lúc thích hợp nhất để cô đây báo thù rửa nhục.
"La la là lá la là, la la là lá la là!"
"Cái thể loại gì thế này, cô ta là con nít quỷ sao, già đầu còn hát nhạc thiếu nhi?" - Becky lẩm bẩm trong đầu khi nghe âm thanh phát ra ở bên trong, rất nhanh liền gạt đi nó.
"Freen, tôi thề không làm cho cô dọa chết tôi sẽ không làm Becky nữa."
Gật đầu tự đắc với kế hoạch nhát ma kinh điển của mình, dù vậy nghĩ đến việc giở trò với con người ma mãnh như Freen cũng làm cho Becky có chút chùn bước, nhưng nhìn lại những gì mình đã chuẩn bị nãy giờ giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục. Nhắm mắt lại tưởng tượng ra vẻ mặc thất sắc của Freen, nụ cười khinh bỉ liền hiện lên trên khuôn mặt Becky, ngón tay theo đó lần lên công tắc đèn bên ngoài ấn vào.
Freen vừa mới khoác chiếc áo choàng tắm vào người cũng là lúc đèn trong phòng tự dưng chớp tắt liên tục, đôi đồng tử trợn tròn mở to lên kinh hãi, gương mặt không còn chút máu tái xanh đi.
"AAAAAAAAAAAAA!"
"Haha, thành công rồi!" - Becky mỉm cười bởi tiếng la thất thanh của Freen, đèn bên ngoài sớm đã bị cô tắt hết, bàn tay vẫn liên tục bấm tắt công tắc bên trong phòng tắm không ngừng, bàn tay còn lại ra sức nắm chặt khóa cửa khi người bên trong có dấu hiệu muốn chạy ra ngoài.
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không để cô thoát dễ như vậy đâu."
Dùng hết sức bình sinh nắm chặt khóa cửa, đến nổi bàn chân vung lên để chịu sức cùng, nhìn vào chẳng còn đâu hình tượng một tiểu thư đoan trang, cao quý nữa. Ở bên trong, vì quá hoảng loạn nên Freen không còn tự chủ được, sau một hồi nháo loạn cố gắng mở cửa không có kết quả, Freen gần như mất hết bình tĩnh đẩy mạnh cánh cửa khiến cho bên ngoài Becky không kịp phòng bị ngã nhào xuống đất, chưa kịp trấn tỉnh la lên thì đã cảm nhận cơ thể Freen đang lướt nhanh qua người mình chạy đi.
"Này, cô có biết... "
KỊCH!
Âm thanh lớn vang lên làm cho Becky thoáng rùng mình, cô nghĩ đã có một cú va đập mạnh nào đó vừa mới xảy ra: "Không xui như vậy chứ?"
Rất nhanh sau đó đèn đã được thắp sáng trở lại, Sam bỗng lao nhanh đến tìm kiếm, phát hiện ra Freen đang ngã sóng soài trên sàn nhà với cái trán ướt một mảng máu tươi, mi mắt ươn ướt hơi nheo lại vì ánh sáng chói mắt bất ngờ, cơ thể vừa mới tắm xong đã trở nên xốc xếch với chiếc áo choàng hờ hững chưa kịp cài lại làm Sam cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Không nói lời nào, Sam cởi nhanh áo khoác của mình đắp lên người Freen, nhẹ nhàng nâng cơ thể mềm nhũn của em mình ngồi dậy, Sam dùng lòng bàn tay xoa xoa lên hai cánh tay Freen trấn an, giọng thì thầm: "Không sao rồi!"
"Em... sợ quá... " - Freen như tìm được phao cứu sinh, đầu tựa theo cơ thể Sam nép vào, rụt rè nói, Becky có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự qua ánh mắt và cơ thể không ngừng run rẩy của cô ấy.
Lúc này thì Mon từ sau mới chạy tới, gương mặt không khỏi thảng thốt khi nhìn thấy cảnh tượng này, đến khi trông thấy vệt máu trên trán Freen thì càng trở nên kích động hơn, vội lấy tay che miệng lại: "Chuyện gì thế này?"
Sam không trả lời Mon, chầm chậm dìu Freen bước về phòng, đến lúc đi ngang qua Becky còn đang chết lặng nhìn em mình không chớp mắt, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, chuyện này không thể trách cô ấy được nhưng nếu như cô không có mặt kịp thời không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Sau này đừng làm những chuyện đó nữa!" - giọng nói băng lãnh thốt lên, Sam dìu Freen đã không còn tỉnh táo lướt qua người Becky đi khỏi, để lại hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau đứng chôn chân nơi đó.
"Cô ta bị gì thế, sao lại... "
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip