Chap 9

Chap 9

Không biết trải qua bao lâu, hiện tại Freen và Becky đang tựa lưng vào nhau ngồi trên hành lang hướng ra ngoài khu vườn, toàn bộ đèn đường đều được thắp sáng cùng với những ánh đèn led lắp trên những cành cây sáng rực cả màn đêm tĩnh mịch.

"Freen!"

"Hửm?"

"Lý do gì khiến cô sợ hãi như vậy, cho tôi biết được không?" - thu hết can đảm, Becky thở nhẹ ra giả vờ như thể câu hỏi bâng quơ để che giấu đi sự lo lắng của mình dành cho Freen, cô cũng không chắc cảm xúc đó có được gọi là lo lắng không nữa, chỉ biết rằng tim cô lúc nhìn thấy Freen đau đớn như bị ai đó bóp chặt lại một cái.

"Tại sao tôi phải nói với cô?" - đôi mắt đen trong veo vẫn đang nhìn lên những ánh đèn lung linh kỳ ảo, Freen không khách khí trả lời.

"Nếu cô đã xem tôi là bạn thì có thể nói, còn không coi như tôi chưa nói gì đi."

"Bạn?" - Freen nhướng mày nhấn mạnh, Freen sau đó có chút bông đùa nói tiếp: "Tôi tưởng chúng ta là kẻ thù không đội trời chung chứ?"

"Không nói thì thôi đi!" - Becky bắt đầu giận dỗi, cô xoay người quay hẳn về hướng khu vườn không thèm tựa lên lưng Freen nữa làm cho ai kia mất đà xém ngã nhào.

"Chơi gì kỳ vậy?"

Becky không thèm trả lời Freen, cứ thế ngồi im lặng.

Con ngươi đen láy bao trọn gương mặt xinh đẹp, ánh nhìn mơ màng dừng lại nơi chiếc cằm nhỏ kiêu kỳ, Freen khẽ cười thu lại tầm nhìn, giọng nói trầm ấm vang lên: "Lúc tôi còn nhỏ nhà của tôi từng bị trộm, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ biết sau khi mở mắt tỉnh dậy người đầu tiên tôi trông thấy là chị của mình, người giúp việc kể lại Sam đã tìm thấy tôi trốn trong tủ quần áo từ bao giờ. Ký ức đó đối với tôi cũng rất mơ hồ."

Kết thúc câu nói, Freen xoay người Becky trở về tư thế cũ tựa lưng mình lên, mỉm cười nhắm mắt lại: "Câu trả lời này được rồi chứ?"

Becky như con rối để cho Freen tùy ý điều khiển, gương mặt trầm xuống đầy suy tư sau khi biết được mọi chuyện.

"Tôi... xin lỗi!"

"Tôi không cần lời xin lỗi của cô."

"Vậy cô muốn gì nữa đây?"

"Tiếp tục bồi thường."

"Cô... " - Becky một lần nữa xoay người lại, lần này là đối diện với Freen để nhìn rõ xem cô ấy đang nghĩ gì, nhưng chỉ đổi lại ánh mắt lém lỉnh thường ngày khiến Becky không khỏi cảnh giác thụt lùi người lại.

Ở góc thềm, Sam và Mon đã nhìn thấy Freen với Becky trò chuyện cùng nhau, điều đó khiến cho cô gái trẻ tươi cười nhìn sang cô gái cao hơn nói.

"Sam, xem ra bọn họ đã làm lành với nhau rồi."

"... " - đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, mọi chuyện đang đi đúng với dự đoán của Sam, nhưng sẽ không dễ dàng nếu như tiếp tục đi trên con đường này.

.

.

.

Becky chán nản buôn chuyện với Mon qua điện thoại khi đang nằm trên giường, đã hơn một tuần kể từ ngày rời khỏi ngôi nhà riêng ấy, cô và Freen cũng gần như cắt đứt hoàn toàn không còn liên lạc với nhau nữa, điều đó khiến cho tâm tình của Becky không vui chút nào.

"Dạo này tên đáng ghét đó có liên lạc với cậu không Mon?"

[Tên đáng ghét trong mắt tiểu thư đây có rất nhiều, cậu muốn ám chỉ tới người nào?] - dù không nhìn thấy mặt nhưng Becky cũng có thể đoán được nụ cười lém lỉnh của Mon khi cố tình hỏi ngược lại mình.

"Thôi đi, cậu biết tớ đang nói tới Freen rồi còn gì?"

[Vậy thì liên quan gì tớ?]

"Trông hai người có vẻ thân như vậy mà." - Becky bắt đầu khó chịu khi nhớ lại ánh mắt trều mến của Freen mỗi lúc nhìn bạn thân của mình, khác xa hoàn toàn ánh mắt cao ngạo khi nhìn đến cô, càng nghĩ càng thấy tức.

[Cho tớ xin đi, rõ ràng người tiếp xúc với Freen nhiều nhất là cậu, đừng dùng tớ làm bình phong nữa. Tớ xác nhận với cậu là tớ và Freen không có liên lạc với nhau... được chưa...] - Mon tự tin giơ tay phải lên tự thề với trời đất nhưng lời nói chưa kịp hoàn thành giọng nói thánh thót của ai kia đã lọt tót vào điện thoại truyền qua lỗ tai nhỏ xinh của Becky.

[Mon! Tôi là Freen đây, cô có biết tôi tìm cô vất vả lắm không?]

Lời nói vui vẻ nghe vào tai lại mang cảm giác phản cảm vô cùng, Becky tối sầm mặt, siết chặt điện thoại trên tay, cô có cảm giác như mình bị phản bội vậy.

"Mon?!"

[A, sóng ở đây sao lại yếu thế này, tớ sẽ gọi cho cậu sau nha Becky.]

TÚT TÚT TÚT

Quăng mạnh điện thoại xuống giường, Becky tức giận giậm chân đùng đùng đi ra ngoài.

"Freen, sau này tôi sẽ không bao giờ gặp cô nữa, hứ!"

.

.

.

"Becky, ngày mai 2h giờ chiều con và giám đốc Sam sẽ có một cuộc gặp mặt lần nữa, lần này mẹ không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra." - chủ tịch Hisoka thản nhiên nói khi đang chăm chú vào việc tưới nước cho chậu xương rồng trong vườn.

Becky nhăn mày nhưng cũng không dám phản đối, cô biết mẹ mình là người rất đáng sợ, nếu như vẫn nằm trong giới hạn cho phép tốt nhất là không nên đối nghịch lại.

"Vâng, con biết rồi!"

.

.

.

Mở cửa phòng ngủ ra, Freen mỉm cười khi nhìn thấy chị mình đang ở đó, vội chạy nhanh vào ngồi bên cạnh: "Chị Sam!"

"... " - Sam vẫn nằm yên nhắm mắt như đang ngủ, để mặc cho Freen nằm sấp xuống phần nệm kế bên thỏ thẻ bên tai cô.

"Hôm nay em đã gặp Mon, cô ấy vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu."

"... "

"Ngày mai chị đi xem mắt lại với Becky, em đã nói cho cô ấy biết rồi, chị có muốn biết phản ứng của Mon ra sao không?" - Freen nhích người đến gần chị mình hơn, đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát từng sắc thái nhỏ nhặt trên gương mặt băng lãnh của Sam nhưng tuyệt nhiên không hề nhận ra được gì.

"Nhiều chuyện!"

"Ra là không muốn biết." - Freen thở dài lăn người nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu nhìn lên trần nhà.

Đôi mắt vô cảm lần đầu tiên hé mở, Sam cũng hướng mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói dịu hơn một chút: "Nói đi!"

Như mở cờ trong bụng, Freen tự nhiên lăn lại gần Sam lần nữa, hớn hở nói: "Em biết chị có quan tâm đến Mon mà. Cô ấy nghe em nói xong nét mặt liền ngẩn ra một lúc, tuy có gượng cười nhưng em có thể nhìn ra được cô ấy không vui chút nào. Em nghĩ Mon cũng có tình cảm với chị rồi."

"Không phải ngày mai em còn có buổi chụp hình sao, giờ này còn chưa đi ngủ?" - Sam hắng giọng, mi mắt nhanh chóng khép lại sau thông tin vừa nghe được.

"Này, chị trả công em như vậy đó hả?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip