Chap 6: Dẫn trai về nhà! Học sinh mới

CHap này cho nàng @akirachan2002
----------
Reng~Reng~Reng~

Cô gái đó bật dậy ngay. Xếp chăn gối gọn gàng lại rồi VSCN. Mặc bộ đồng phục của trường V.I.P rồi bước sang phòng cô bạn thân của mình.

- Bảo Nhi! Đến giờ rồi! Dậy đi! Hôm nay ngươi phải đem Thiên Phong về ra mắt và sau đó... là phải đến gặp bác sĩ Trương.

Trên giường là thân ảnh của một cô gái nhìn mặt thì gái tính nhưng bộ đồ ngủ thì phải nói là không có gái tính tí nào. Đi ngủ mà cũng đội mũ. Đã vậy còn là loại có đinh nữa! Hơi biến thái.

- Ừ! Cảm ơn ngươi! Lại phải gặp ông bác sĩ đó chiều nay sao? Ngươi tha cho ta đi! Tóc ta không sao đâu! Ta bình thường mà ngươi cứ làm như dị nhân! Chắc lúc đó bực quá nên màu nhuộm nó chảy hết ra thôi!

- Làm gì có chuyện đó? Chỉ có siêu nhân mới bị đổi màu tóc. Ngươi có phải là siêu nhân đâu mà tóc đổi màu trong tích tắc? Thôi đi xuống ăn sáng lên đi!

--------Giải phân cách thời gian. Thuật dịch chuyển tức thời----------

- Cả lớp! Hôm nay có 2 học sinh mới! Hai em mau vào đây.

Hai thân ảnh bước vào, một nam một nữ. Người con trai mang nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt điển trai vạn người mê vào lớp. Còn cô con gái... nhìn cứ thấy đỏng đảnh, chảnh chảnh thế nào ấy. Cơ mà thấy nhỏ này nhìn nấm lùn cũng dễ thương ghê ý!

- Xin chào! Mình là Toàn Minh Khánh. Xin mong các bạn giúp đỡ!- người con trai đó nói.

- Tôi đây là Phương Ngọc Vi là con gái của tập đoàn Phương thị và cũng là bạn gái của Thiên Phong oppa. KHÔN HỒN thì đừng có đụng vào tôi và Thiên Phong của tôi nhá!

- Ê Nhi! Nhi! Kia không phải là Toàn Minh Khánh sao. Hắn sao lại ở đây?- Tử Du gương mặt có chút hoảng sợ lẫn ngạc nhiên. Cô quay xuống bảo nhỏ

- Anh ta về từ hôm qua và đã đến gặp ta. Ta không quan tâm.- Bảo Nhi trả lời một cách thờ ơ hết sức thờ ơ. Đôi mắt hướng về phía cô bé tên Ngọc Vi kia. Thật sự thì rất là ngạc nhiên khi nhỏ ấy lại khoe khoang gia thế dữ dội đến vậy.

Xin cho con Au này chen vào tí. Cách ngồi bây giờ là thế lày: 1 bàn 3 người. Thiên Phong, Kiến Huân, Tử Di ngồi kế cuối. Nữ 9 ngồi dưới một mình là vì tự nhận bị đa nhân cách khi này khi kia khó chịu đựng được.

- Mồ! Là bạn gái của Thiên Phong á? Chảnh quá không thích đâu.-Hs2 (Hs1 đã bị bà chị GVCN tiễn)

- Ừ! Mới vào lớp mà đã khoe khoang gia thế như này rồi thì sau này ta biết tất! Ta tiên phong việc lập fanpage 10,000 like để đá con này ra khỏi trường.-Hs 3

- Con này hôm nay bạo dữ ta! Dám thừa nhận mày là bạn trai nó luôn.-Kiến Huân

- A! Còn hai chỗ trống cuối lớp! Hai em xuống đó ngồi đi!

- Vâng!- Ừ cái đồ ma lanh. Ngồi kế gái là ngồi liền.

- Không đâu cô! Em sẽ ngồi kế Thiên Phong cơ.

- Cái gì? Em gọi cô gái xinh đẹp quyến rũ trẻ trung hút trai này bằng... cô á? Em hãy ngồi dưới cùng kế bạn nữ đó (Bảo Nhi) cho tôi.

Sau thái độ quá dữ dằn kiên quyết, Ngọc Vi đã phải chịu thua khi đối đầu với chị già Alice.(Alice: ai là chị già hả?*quát lớn*; Au: Dạ không em nói là chị rất già dặn kinh nghiệm thôi ạ; Alice: thế thì được; Au: mém chết)

Và thế là con bé ngồi kế Bảo Nhi, Thiên Phong ngồi kế Ngọc Vi. Hắn đang khá bực vì không được ngồi kế Bảo Nhi. Trên mặt hắn thể hiện roc điều đó. Hắn hận con bé đến tận xương tận tủy, hận thấu tim can của một đứa con trai không được ngồi kế người mình yêu.

Về phần Thiên Phong, không phải là cậu không biết người này. Chính cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Minh Khánh cơ mà.

- Thiên Phong! Lát nữa tôi với cậu đi bộ về nhà! Hôm nay quản gia bận chở Tử Di đi thăm ba mẹ nó rồi.- Bảo Nhi

- À! Ừ.- cậu ậm ừ trả lời. Dù thế, trong tâm can thì rất vui mừng vì họ được có khoảng thời gian riêng ở bên nhau.

- Không! Thể! Nào! - hai người "mới" đồng loạt đập bàn đập ghế la hét om sòm để la làng phản đối. Dù... không có một lời đáp trả hay giải thích.

--------------Ta là dãy phân cách thời gian--------------

HẾT GIỜ HỌC

- Đi thôi! Thiên Phong.

- Ừ!

- Đi vui vẻ nhá hai đứa bây!- Kiến Huân

--------------

- THiên Phong!- nàng lên tiếng phá nát sự yên lặng bấy giờ

- HẢ?

- Có người đi theo 2 đứa mình!

- Ai thế? CẬu biết à?

- Là người mới! Muốn đùa với họ tí không?

- Người mới? Hai người mới vào lớp đó hả? Chơi luôn!

Từ xa tít thò lò, hai cái bóng quen thuộc đó cứ núp núp rình rình hai đứa main chính của ta. Chính là hai đứa sờ lốc heo chứ không ai khác.

- Đếm đến 3 chạy nhé!- cho đến lúc này vẫn đi đứng bình thường

- OK

- 1.
2.
3. CHẠY!

Hai đứa chạy không biết trời trăng mây đất gì cả. BỎ lại 2 đứa kia từ đầu đến chân đen thui ngơ ngơ giữa lòng đường. (Xe mém cán)

------------
ENd chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip